Chương 28: Mori Korogo là người như thế nào

"Đại ca, Sherry..."

Vodka chưa nói hết câu đã bị Gin trừng mắt, thấy vậy Vodka chỉ đành im lặng.

Thật không phải Vodka tự coi mình là một tên thái giám bị vị phi tần kia sai phái suốt ngày gây chú ý với hoàng đế bệ hạ. Chỉ là Sherry ám chỉ nếu không gặp được Gin thì tiến độ nghiên cứu sẽ bị tạm ngưng vô thời hạn.

Vodka biết rõ loại thuốc đó quan trọng như thế nào với Gin và tổ chức.

Hơn nữa Vodka có tí xíu tò mò vì cái gì đại ca không muốn đi gặp Sherry. Trước đây đừng nói là từ chối gặp, lúc nhiệm vụ dày đặc nhất nhất đại ca cũng có thể thỉnh thoảng đến phòng nghiên cứu xem xét tiến độ, hoặc có thể hiểu là gặp Sherry.

Từ cái hôm ở Tropical Land đến giờ, đại ca lạ lắm.

"Đưa danh sách này cho cô ta" Gin từ tủ bàn làm việc lấy ra một vài tờ A4 "Nếu cô ta quá rảnh vậy thì đi xác minh từng trường hợp đi"

Vodka nhìn vào danh sách mà Gin đưa, thấy rõ dòng chữ "Thực trạng những đối tượng đã sử dụng APTX-4869" mới xếp lại bỏ vào túi. Nghĩ một lúc, Vodka nói chuyện khác:

"Đại ca, còn chuyện nữa, cái tên đặt bom với số lượng lớn hôm trước đột nhiên thay đổi yêu cầu. Hắn nói có một quả bom phải thiết kế lại làm sao cho cắt đứt sợi dây đỏ thì nổ á... Nghe có dở hơi không chứ. Nhưng mà tiền quá nhiều, em bảo tổ nghiên cứu làm luôn rồi"

Nói xong, thấy Gin không mấy để ý, Vodka lại tiếp tục nói về những chuyện gần nhất trong tổ chức "Đại ca, tổ nghiên cứu chế tạo vũ khí đưa yêu cầu thêm vật tư nhưng mà dự toán của mình đa số nghiên về nghiên cứu hoá học cho nên..."

"Màu đỏ?" Gin chợt hỏi.

"Hả.... À dạ, màu đỏ" Đại ca đang suy nghĩ gì vậy trời, nói qua một lúc lâu rồi mới đáp...

Vodka cảm thấy hậm hực ở trong bụng.

Thật ra chuyện này không quan trọng gì, Gin định bỏ qua, nhưng màu đỏ khiến hắn nhớ lại một vài chuyện không tốt của kiếp trước. Trầm ngâm thêm vài giây, hắn xoay cây bút trên tay rồi nói:

"Đổi thành đen đi"

"Này... Mất uy tính luôn á đại ca"

Vodka thấy cây bút lăn qua lộn lại, tròng mắt cũng loạn, theo bản năng mà than thở.

Gin không nói nữa, im lặng mở máy vi tính ra. Giải quyết xong nốt việc này là có thể an tâm đi hẹn hò rồi. Nghĩ đến cô bé kia, không hiểu sao tâm trạng của hắn lại tốt lên.

Hắn thừa nhận, hắn thích Ran. Còn thích cô vì cái gì, có do tư lợi hay thù hằn cá nhân với Shinichi hay không, hắn chẳng để ý. Nghe bảo tình yêu pha tạp như vậy không thuần túy.

Nhưng mà so với rượu trắng, thì rượu ngâm/ pha sẽ kích thích dục vọng hơn chứ, phải không?

______/_____

"Điều gì đã khiến con có suy nghĩ như vậy, Ran?" Kisaki Eri cảm thấy rất bất ngờ trước đề nghị của Ran.

"Mười năm rồi, mẹ. Năm đó con bảy tuổi, bây giờ con 17 tuổi... Con cảm thấy nên có sự công bằng ở đây" Ran nói.

"Theo con công bằng là gì? Con cảm thấy ba con đã có trách nhiệm chăm sóc con mười năm, còn mẹ thì không làm được chuyện đó. Con muốn mẹ bù đắp cho con phải không?" Kisaki Eri hỏi lại bằng giọng có vài phần nghiêm nghị.

Ran thấy vậy biết bà đã hiểu lầm ý của cô, cô chậm rãi giải thích:

"Không phải đâu mẹ... Ban đầu mẹ rời đi vì sự kiện tên tội phạm bắt cóc, sau đó ba đã bắn vào chân mẹ, phải vậy không? Khoan hẳn trả lời con. Mẹ rời đi không trở về nữa có phải vì thái độ đáng ghét của ba? Mẹ còn yêu ba rất nhiều nhưng ông ấy luôn làm mẹ thất vọng. Cũng bởi vì yêu ba nên mẹ không nhẫn tâm để ông ấy một mình mà cho con ở cùng với ông ấy..." Ran cười "Mẹ vẫn luôn chờ ông ấy chủ động..."

Kisaki Eri nghe vậy trong lòng vô cùng phức tạp. Đa phần những điều mà Ran nói đều là đúng cả.

"Chuyện này thì có liên quan gì đến công bằng?"

"Ba vẫn luôn giữ cho mẹ một thứ, đó là sự tự do. Sau lần đó, ba biết, chỉ khi nào mẹ không có ba và con làm vướng bận thì mẹ mới có thể thoải mái làm việc mà mình thích. Mẹ không phụ sự mong đợi của ba, mẹ đã làm rất tốt. Bây giờ người ta nhắc đến mẹ với danh hiệu nữ luật sư xuất sắc Kisaki chứ không phải bà Mori - vợ của một thám tử hay cựu cảnh sát tài ba..."

"Ran..."

"Con muốn lấy lại công bằng cho mẹ. Con muốn ba hiểu ba không có quyền thay mẹ quyết định lựa chọn hạnh phúc gia đình hay sự nghiệp. Ông ấy rõ ràng... Rõ ràng..." Giọng nói của Ran bắt đầu run rẩy, có một chút nức nở "Không phải phế nhân!"

Ông ấy nghĩ chỉ cần làm vậy hi sinh danh dự là có thể để cho mọi người không bận tâm ông ấy nữa... Thật ích kỷ phải không?

Ran đã suy nghĩ về chuyện tác hợp lại cho ba mẹ từ trước khi trọng sinh. Nhưng mọi nỗ lực của cô dường như vô ích. Đến cuối cùng cô mới hiểu bản thân không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ.

Sự xuất hiện của Conan như là thuận nước đẩy thuyền vậy. Ban đầu ba cô chỉ đang diễn một vai thám tử gà mờ tìm mèo tìm chó thất lạc... Về sau, ông ấy thật sự đem danh từ đó để định nghĩa cho chính mình.

"Con mệt phải chứng kiến cảnh hai người yêu nhau lại không thể ở bên cạnh nhau..."

Nhìn dáng vẻ của con gái mình hiện tại, Kisaki Eri như cảm nhận được có gì đó đã thay đổi so với trước đây. Dựa trên những tin tức bản thân vô tình biết được, một suy đoán kì lạ hiện lên. Đó là mối quan hệ của Ran và Shinichi đã gặp vấn đề lớn rồi!

Mỗi lần hai mẹ con gặp nhau, bà luôn là người cho Ran những lời khuyên. Hiện tại, Ran khác quá nhiều!

"Con nghe mẹ nói này, ngoại trừ trường hợp hai người yêu nhau, thì tất cả những trường hợp còn lại, kẻ yêu và kẻ bị yêu đều là dày vò tra tấn"

"Ba yêu mẹ" Ran lập tức đáp.

"Những gì con mới nói đều là suy đoán hết phải không?" Kisaki Eri phản bác. "Mẹ chỉ tin vào bằng chứng. Hiện tại mọi bằng chứng đều ám chỉ ông ta là một tên háo sắc vô năng"

Nhìn gương mặt bình tĩnh của mẹ Ran cảm thấy hơi hoảng hốt. Nhưng mà cũng chính vì thế mà cô thở phào nhẹ nhõm.

Bằng chứng ư? Kiếp trước mẹ từng bị người nhà của một bị cáo mưu hại, chính ba đã ra tay cứu mẹ. Nhưng bằng chứng này không thành lập.

Bởi vì nó chưa xảy ra, cô cũng sẽ để nó không xảy ra.

Ba yêu mẹ, trên đời này chỉ có cô dám khẳng định.

Hai người họ, một người liên tục phủ nhận, một người liên tục thất vọng. Rốt cuộc giằng co đến bao giờ?

"Coi như nãy giờ con nói lung tung. Là bởi vì con sắp mười tám tuổi, ở chung với ba có nhiều điều không tiện tâm sự. Con cần mẹ!" Ran đổi phương pháp khác.

Mấy câu này về tình về lý, mẹ cô không thể nào từ chối được.

"Này..."

"Không được sao mẹ?"

"Con không lưu luyến cậu bạn Shinichi sao?" Mẹ cô thở dài hỏi.

"Con và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường, sớm muộn cũng có một ngày cậu ấy tìm được người yêu và con cũng vậy. Dây dưa hoài sẽ bị hiểu lầm, không bằng cắt đứt."

Nghe Ran nói thế bà càng thêm kinh ngạc. Mặc dù bà thường khuyên cô rời xa đám thám tử bởi vì bọn họ đều không phải người tốt lành gì... Nhưng đó là vì bà muốn trêu cô gái nhỏ của bà thôi. Cô gái nhỏ có một mối tình đẹp như bà thời còn đi học....

Hiện tay nói buông tay là buông tay hay sao?

"Cứ như vậy?"

"Cứ như vậy!"

"Được rồi, con về bàn lại với ông ta. Không cần bàn cũng được, con cứ dọn hành lý xong và gọi cho mẹ, mẹ sẽ đón con!"

"Chiều nay luôn ạ?"

"..."

"Tiếc là con đi rồi không ai nấu cơm cho ba nữa"

"..."

"Mỗi lần ông ấy say rượu sẽ ngủ quên trên sofa, vừa lạnh vừa đói"

"..."

"Đáng thương nha...."

"..." Người đàn ông kia có tay có chân, còn biết làm bếp, sẽ không tự mình đói rét mà chết.

Kisaki đoán ra được, sắp tới ở bên tai sẽ không được yên ổn nữa rồi.

Ps: Mn có thể ghé đọc thử truyện dịch này nha ^^
Đồng nhân GinRan á~

THUẦN HẮC CỨU RỖI - LINH LUNG THỦY TÂM - SOLEIILIM DỊCH.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip