Chương 44: Lời đồn về Absinthe

Đúng lúc này, điện thoại của Conan vang lên tiếng chuông tin nhắn. Cậu mở ra xem, không ai khác chính là Haibara Ai.

"Bác tiến sĩ vừa nghiên cứu ra đồ chơi mới, có thể hỗ trợ cậu phá án"

Đêm dần về khuya.

Conan gạt đi những suy nghĩ vớ vẫn trong đầu, tìm cách trốn khỏi nhà Ran để đi taxi đến nhà tiến sĩ Agasa. Chuyện bác tiến sĩ thường xuyên phát minh ra các loại vũ khí khoa học kỹ thuật không phải là chuyện mới lạ, cậu không nhất thiết phải gấp như vậy.

Thế nhưng trong lòng cậu quá loạn, phải tìm gì đó để tập trung cho bớt phân tâm.

Chuông cửa vang lên.

Lần một, lần hai đến lần ba mới thấy một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc màu trà chậm chạm xuất hiện. Haibara đứng trong tư thế đầu tựa vào cửa, hai mắt vô cảm, vẻ mặt buồn ngủ, thái độ nề hà nhìn chầm chầm vào Conan.

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Bác tiến sĩ đã ngủ rồi"

"Tớ... Đến để tìm cậu" Conan kiên định đáp.

Tính từ lúc Haibara xuất hiện đến bây giờ, cô và cậu chưa có một lần nói chuyện chính thức nào.

Hôm nay cậu muốn làm rõ tất cả.

Thấy ánh mắt kiên định của Conan, cô do dự vài giây rồi mở cánh cửa ra rộng hơn, ý bảo cậu vào trong rồi nói.

Lát sau, trên bàn trước mặt hai người được bày một tách trà nóng và một ly cafe nóng hổi, còn có một dĩa bánh làm trang trí. Haibara ngồi khoanh tay đối diện Conan, trên mặt từ lúc bắt đầu đến giờ đều không để lộ ra chút cảm xúc nào.

Conan nhìn ly trà nóng rồi nhìn sang ly cafe, cậu bất giác hỏi:

"Trong tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu người như cậu? Ý tớ là những người có được danh hiệu rượu"

Thế lực mà tớ phải đương đầu khủng khiếp bao nhiêu?

Haibara nghe vậy không vội trả lời, cô cầm ly cafe lên uống một ngụm rồi mới lên tiếng:

"Cậu đoán đi, thám tử" Ngữ điệu không thăng trầm lên xuống nhưng vấn khiến Conan nghe ra được một tia trào phún.

"Hai chúng ta hiện tại là đồng minh. Cậu hợp tác một chút được không?"

Tuy ban đầu cậu có thành kiến với cô rất nhiều, bởi cô là người gián tiếp hại cậu ra nông nỗi này. Khiến cho việc phá giải các vụ án trở nên lòng vòng rất nhiều, con khiến cho quan hệ của cậu và Ran trở nên xa cách.

Cậu của hiện tại thậm chí không nắm chắc tâm tư của Ran có còn hoàn toàn đặt trên người mình như trước đây nữa hay không?

"Như cậu đã biết, bọn họ bao gồm Gin, Vodka, Vermouth... Rye... Trước khi tớ rời khỏi, hình như Gin đã  thêm vào mấy người nữa. Tớ tiếp xúc không nhiều với các thành viên ngoài tổ nghiên cứu nên cũng không rõ" Haibara cũng không muốn giấu diếm những gì cô biết được từ tổ chức với Conan.

Ngoại trừ mối quan hệ đã đứt đoạn giữa chị cô và Rye.

"Vậy ra Gin luôn là kẻ cầm đầu" Conan phán đoán.

Cậu từng nghe Vodka gọi Gin là "đại ca". Nghe giọng của Haibara, Gin không chỉ là đại ca của một mình Vodka.

"Có thể cho là thế. Ngoài ra... Trong tổ chức luôn có một lời đồn về danh hiệu Absinthe"

"Absinthe?" Lúc ở trên tàu điện, cậu cũng từng nghe Vodka nhắc đến cái tên này "Là một danh hiệu quyền lực hơn Gin?"

"Không phải, là bạn gái của Gin"

"Khụ khụ"

May mà cậu không có uống trà, nếu không đã sặc chết rồi. Cách đây không lâu cậu còn chính tay nghe Gin nói hắn và Absinthe là tình địch của tình địch? Hai người họ tiến triển nhanh đến vậy sao???

"Xoay quanh Absinthe có rất nhiều lời đồn đại. Có người nói cô ấy là một sát thủ vô cùng có thiên phú, các chỉ số ghi chép được khi huấn luyện ở Hawai đều thuộc hàng top" Haibara cố nhớ lại những điều mà mấy người trong phòng thí nghiệm từng lén bàn tán với nhau. "Lại có lời đồn Absinthe vốn không ở Hawai, cô ấy chỉ là một cô gái biết cách làm cho Gin mê mất chừng mực. Trong thần thoại Trung Hoa có một đôi tương tự như vậy..."

"Trụ vương, Đát Kỷ?"

"Đúng vậy"

"Còn có lời đồn nào nữa không?"

"Có, Absinthe là nam"

"..."

"..."

"Ai đồn? Người đó còn sống không?"

"Là Pinga, hắn ta và Gin vốn có thù oán. Nhưng mà... Bộ dạng vỗ bàn khẳng định chắc nịch kia của hắn khi nói về việc Absinthe là nam không giống nói bậy " Haibara cũng rất hoang mang "Hắn nói Absinthe là một thiếu niên hơi lùn, tóc xanh, trông như mười mấy tuổi..."

"..."

"..."

Cùng lúc này, thiếu niên tóc xanh mà hai người nói tới đã dễ dàng lẻn vào một căn biệt thự sang trọng. Hakutsuru - Aeka Hitomi, mấy tháng trước cô chỉ là một kẻ thất bại, sau khi gặp Ran và Gin, mọi chuyện đã khác.

Tổ chức cho cô thân phận, cho cô năng lực, thậm chí cho cô cơ hội làm lại từ đầu.

Về sự thay đổi tạo hình, đây chỉ đơn giản là di chứng của quá khứ. Mỗi khi cô nghĩ tới vẻ ngoài nữ tính của mình bị một gã đàn ông ghê tởm nào đó liên tưởng về mấy cuốn phim cũ sẽ trở nên cực kỳ khó chịu.

Bộ dạng của con trai khiến cô trở nên tự tin rất nhiều. Hơn nữa, cô hiện tại đã là một sát thủ, như thế này dễ dàng hành động hơn.

Bởi vì chiều cao và các đặc điểm nữ tính, cô của hiện tại trông như một thiếu niên bồng bột mười mấy tuổi vậy. Mặc dù trên thực tế cô đã hai mươi mấy tuổi.

Mà căn nhà cô lẻn vào chính là nơi ở hiện tại của Kishida - kẻ mà cô phải giết chết. Hắn ta chính là vết nhơ lớn nhất trong quá khứ của cô!

Cạch, cửa phòng ngủ mở ra.

Cô thấy rõ trên giường nằm một nam một nữ, cô gái nằm trên cánh tay của chàng trai, bọn họ ôm nhau ngủ rất mê mang. Đó không ai khác chính là Kishida và Aiko.

Hitomi từng bước tiến về phía giường ngủ, ánh sáng sắc lạnh loé lên trên lưỡi dao găm cô cầm trong tay. Chỉ cần một nhát cắt ngay yết hầu, mọi chuyện sẽ chấm dứt, quá khứ sẽ hủy diệt.

Ngay lúc này, Aiko chợt mơ màng tỉnh lại. Hitomi ngừng hẳn động tác trên tay, phân vân không biết có nên xử lý luôn người này hay không. Dù sao một mình Kishida cũng không phản bội cô được.

Điều khiến cô bất ngờ là Aiko nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện trong phòng ngủ của mình lại không có hét lên. Cô ta chỉ dùng hai tay bịt kín miệng mình, cả người rung rẩy co lại, đôi mắt tròn xoe như có vô số điều muốn nói với cô.

Hitomi quan sát thấy trên tay trái của Aiko có một vết bầm tím rất lớn.

Không lẽ tên Kisida này...

Trước đây khi ở bên cạnh cô, hắn cao cao tại thượng, chiếm lĩnh vô số cảm giác ưu việt. Bởi vì cô luôn phục tùng hắn. Aiko có lẽ khác, cô ta sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Kishida muốn tìm kiếm cảm giác ưu việt chỉ có thể sử dụng... Bạo lực.

Phải không?

Cô lặng nhìn Aiko khóc không thành tiếng ngay trước mặt, bất tri bất giác, cô đưa cán dao về phía đối phương.

"Giết hắn ta, cô sẽ được sống"

"Không"

"Vậy thì hắn giết cô, hắn sẽ được sống"

Hơn nửa tiếng sau.

Rời khỏi biệt thự, Hitomi nhìn con dao không hề dính chút máu nào trên tay mà cười khổ.

Cô không giết Kishida, cũng không giết Aiko.

Cô nhận ra rồi, bọn họ là bọn họ, cô là cô. Từ đây, à không, từ ngày ở công viên giải trí, cả hai đã không hề chung một con đường. Dù cho Kishida có biến thành một kẻ tàn nhẫn hay Aiko biến thành người ngoan độc. Vận mệnh... Chú định không hề liên quan.

Mục đích kế tiếp của cô - đảo Tsukikage.

Dòng thời gian cứ như vậy chuyển dời mấy bận, sau khi Conan giải quyết gần mười vụ án, ngày dự định đi đảo Tsukikage của Gin và Ran cũng tới.

Ran đếm được giáo viên dạy toán giảng lại phần 1 bài vi phân năm lần, phần 2 sáu lần.

Gin đến trường tìm cô bốn lần.

Hiển nhiên cô không gặp hắn, cho chừa. Hắn ỷ vào thân thủ của cả hai đều không tầm thường, mỗi lần nổi điên đều khiến cô phải... Không nói nữa.

Lần thứ năm, cô bất đắc dĩ đi vào xe của hắn. Kết quả không ngoài dự đoán, vừa mở cửa ra cô đã bị một bóng người nhào tới. Mái tóc màu bạch kim của hắn đã được buộc lên, chỉ còn chừa vài sợi tóc mái bởi vì quá ngắn bị rơi rớt xuống.

Hơi thở quen thuộc ấy dường như bao trùm lấy không khí, nghiền áp về phía cô. Cô phản ứng không chậm, trực tiếp tránh sang một bên. Sau khi tránh được, cô liền dùng chân phản kích.

Hắn cũng là người có thủ đoạn, dùng bả vai ngăn lại cú đá của cô, hai tay khống chế cái chân ngang ngược của cô lại.

Cô thấy tình thế bất ổn, lập tức lấy chân kia phản kích.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, trong vòng mấy giây ngắn ngủi hai người đã đấu được mấy chiêu.

Cuối cùng dựa vào thân mình nhỏ nhắn trong không gian chật hẹp, cô khống chế được hắn. Nhưng mà hắn không để cô yên ổn, hai người nhất thời rơi vào trạng thái dằn co.

Vodka vốn đang ngồi trên ghế lái thấy cảnh này lập tức ba chân bốn cẳng nhảy xuống. Nam tóc bạc, còn nữ mặc đồng phục trung học... Sao giống InuYasha phiên bản Mafia thế nhỉ. Hai người họ lại chơi Cosplay à?

Nhìn chiếc xe không ngừng lắc lư trước mắt, sắc mặt Vodka nóng đến đỏ bừng, đến nỗi phải nhìn lên trời cho lạnh bớt. Ai có thể thấu hiểu sau lớp kính râm đen kia là một tâm hồn đu CP vừa nghiện vừa ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip