Chương 51: Bác sĩ Narumi là nữ
Mặc dù Conan đã dùng hết sức bình sinh để gào lên nhưng không ai coi trọng lời nói của cậu cả. Việc kiểm tra giới tính sinh học của một người là hết sức tế nhị, nhờ Hitomi hỗ trợ là việc mà thanh tra Megure đã mắt nhắm mắt mở rồi.
Hitomi và Aso Seiji - người đi trước, người theo sau bước vào một căn phòng trống, trùng hợp đó là căn phòng chứa cây đàn, hiện trường của vụ án thứ nhất. Cửa đóng lại, không khí an tĩnh như chỉ còn tiếng hít thở của đối phương.
Aso Seiji vừa thấy Hitomi khoá trái cửa lập tức lên tiếng hỏi ra thắc mắc trong lòng mình "Tại sao..." lại muốn giúp cậu che dấu thân phận?
Hitomi nghe được hai chữ đã giật mình tiến về phía Aso Seiji, đưa tay che miệng cậu lại. Cô hơi trừng mắt rồi đưa một ngón tay lên môi mình ra hiệu Aso Seiji im lặng.
Hoà vào tiếng tim đập cùng với hơi thở nóng ấm của đối phương là một âm thanh rất nhỏ vang lên từ bên ngoài, nếu không chú ý sẽ không phát hiện.
Người đang nghe trộm không ai khác chính là thám tử lừng danh Conan. Cậu cảm thấy không tin tưởng lời nói một phía của Hitomi... Thế nhưng vừa mới ghé người sát vào cạnh cửa để nghe được rõ hơn, cửa đột nhiên bị mở ra. Hitomi một tay xách Conan lên y như động tác của ông Mori rồi hùng hổ mang trả cậu cho thanh tra Megure
"Thằng nhóc mới tí tuổi đầu đã tò mò cơ thể của người khác giới rồi!" Hitomi hùng hổ chỉ trích.
Thanh tra Megure cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng mà quay sang Mori Kogoro - người giám hộ của Conan muốn phàn nàn vấn đề giáo dục Conan. Không ngờ vừa mới đặt tay lên vai ông Mori, đã thấy ông ấy ngã đùng ra.
Tất cả mọi người bị doạ chết khiếp, sau khi kiểm tra mới phát hiện thì ra là Mori Kogoro ngủ quên.
Ngủ say đến mức này được cũng thật thần kỳ nha.
Conan vốn cảm thấy bản thân bị Hitomi vu oan hơn cả Thị Kính, nhưng cậu chỉ có thể tỏ ra ngoan ngoãn và vô tri trước khi bị thanh tra Megure cho người trông giữ. Vì cậu chột dạ chuyện làm bác Mori hôn mê.
Quay lại phòng đàn, lúc này Aso Seiji đã ngồi thẳng lưng trên ghế, nghiêm túc nhìn từng hàng phím đen trắng đan xen.
Chỉ mới mấy giờ trước, cũng trong căn phòng này, Hitomi tận mắt chứng kiến cậu dìm chết nạn nhân từ bên ngoài và lôi vào trong đây... Nghĩ lại thôi cũng làm tim cậu như nghèn nghẹn gì đó.
"Cậu đã thấy mà, phải không?" Aso Seiji hỏi.
Cậu đã thấy tôi giết người mà? Có phải không?
"Cậu còn chưa cởi, tôi thấy gì được?" Hitomi híp mắt cười nhạt.
Aso Seiji nghe vậy hơi sững sốt, nhưng mấy giây sau cậu cũng nở một nụ cười tương tự như Hitomi.
Sau đó cậu đứng lên đi về phía Hitomi, đến khi khoảng cách hai người chỉ còn có hai bước chân mới dừng lại. Hơi nghiên đầu nhìn cô, cậu muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc vì sao cô muốn biến thành một kẻ đồng loã.
Thế nhưng mà nghi vấn của cậu bị vẻ mặt bởn cợt tựa như một gã lưu manh háo sắc của Hitomi làm cho không biết hỏi như thế nào. Sao mà... Một cô gái có thể có được vẻ mặt du côn một cách tự nhiên... tới vậy?
Biến thái!
Hitomi có biến thái không? Có!
Trước khi gia nhập tổ chức cô làm gì? Nữ diễn viên phim người lớn! Loại người ghê tởm nào cô chưa thấy qua? Cơ thể đàn ông xấu xí nào mà cô chưa tiếp xúc? Mặc dù đã được tổ chức xử lý tất cả ấn phẩm rồi nhưng những ký ức đen tối ấy vẫn còn hằn sâu trong nội tâm tựa như một vết sẹo lồi không thể xoá bỏ.
Thứ cô buông xuống không phải là thù hận, mà là gánh nặng tâm lý.
Chính vì mỗi lần tiếp xúc với đàn ông, đặc biệt là đàn ông bị thu hút bởi vẻ đẹp bề ngoài của mình, cô giống như nhấc lên gánh nặng ấy lần nữa. Chính vì vậy cô mới dần thay đổi ngoại hình của mình thành một thằng con trai như bây giờ.
Mà Aso Seiji là người có giới tính nam duy nhất cô không cảm thấy dị ứng khi tiếp xúc nếu suy luận của Mori Kogoro là đúng.
Mong chờ quá a.
"Cởi" Cô ra lệnh.
Thật sự muốn biết người trước mắt có phải làm nam hay không.
"Tôi là nam" Cậu nói
"Tôi không tin" Cô trả lời ngay.
Giây sau, cô lại hỏi cậu:
"Không thể sao?"
"Có thể"
Cậu đáp.
Aso Seiji bất đắc dĩ đưa tay lên cổ áo mình, hôm nay cậu mặc áo sơ mi. Từng ngón tay nhỏ bé của cậu mân mê cái nút trên cùng. Trong tích tắc hai bên cổ áo được mở rộng ra làm lộ cái cổ thon dài, trắng noãn.
Tí tách.
Chiếc cúc áo thứ hai cũng được tháo ra, xương quai xanh ẩn hiện.
Chiếc cúc thứ ba không ngoại lệ...
Hitomi thấy rõ đằng sau chiếc áo ngực màu trắng không có gì cả, chỉ hơi nhô lên một chút xíu.
Là cơ ngực sao?
Là nam sao?
Thật sự là nam?
Aso Seiji bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Hitomi làm cho ngượng đỏ mặt, cậu hơi cúi đầu, một tay che ngực, một tay vịn góc áo, hơi ấp úng hỏi:
"Như vậy, được chưa?"
Hitomi nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Aso Seiji, chợt cảm thấy cậu xinh đẹp đáng yêu vô tận. Cậu đứng trước mắt cô như bước ra từ trang truyện tranh lãng mạn nhất vậy.
"Không đủ" Cô thúc giục "Cởi nhanh lên!"
Cô không hề phát hiện chất giọng của mình có hơi vô lễ.
Aso Seiji hơi mím môi, đôi mắt dường như ươn ướt trước thái độ của Hitomi, cậu dứt khoác cởi áo sơ mi và cả áo lót ra, trần trụi mà đứng.
Từ xương quai xanh nhìn xuống có thể thấy rõ hai viên đậu hồng hồng nhỏ xíu, kích thước mà chỉ con trai mới có...
"Cậu nói xem, tôi là nam hay nữ?"
Dường như có một ít gió lạnh thổi qua, cậu hơi run rẩy nhưng vẫn thẳng sống lưng trước mặt cô, vẻ mặt nghiêm túc đợi câu trả lời.
Cô cảm nhận được cậu đang cố tỏ ra kiên cường, thực tế là nội tâm đã loạn đến mức không biết nói gì khác. Trông yếu ớt vô cùng, đến mức cô cho phép bản thân cuộn tay áo lên để lo chuyện bao đồng.
Vì cậu có sự xinh đẹp là mỹ, có gan giết người là cường, có hoàn cảnh đáng thương là thảm...
Cậu như một cái gương phản chiếu hình ảnh của cô trước đây vậy.
Là Absinthe đã kéo cô một tay, đưa cô qua một thế giới khác, thế giới mà nơi nào cũng tràn đầy hắc ám, tối tăm đến mức ai cũng không nhìn thấy đối phương dơ đến mức nào.
Những chuyện mà bản thân đã từng làm chẳng có mùi vị gì so với vị tanh tưởi của máu trong tổ chức cả. Cô nghe huấn luyện viên nói có rất nhiều thành viên máu lạnh vô tình, nhất là tổ hành động, đã ra tay không biết bao nhiêu nhiệm vụ, nhiều đến không thể thống kê.
"Tất nhiên là nữ" Cô đáp.
Aso Seiji nghe thấy vậy tưởng mình nghe lầm, cậu xem lại bản thân từ trên xuống dưới một lần nữa, còn tự tay nhéo ngực mình hai cái, xác định không bị ảo giác. Nếu không phải bản thân đang ở trước mặt người khác, cậu thật muốn vạch quần ra xem rốt cuộc là cậu nhầm hay là cậu lộn.
"Cậu định khai như vậy sao? Về sau tôi vẫn phải đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra một lần nữa đấy. Lời nói dối của cậu sẽ không kéo dài được bao lâu..."
Rồi cậu cũng sẽ bị tôi làm liên lụy!
"Cậu không phải nữ sao? Xinh yêu đến như vậy không phải là nữ sao?"
.
Xinh đẹp, đáng yêu?
Gì vậy?
Aso Seiji càng lúc càng mê mang, cậu nhìn biểu cảm vô cùng hiển nhiên của Hitomi, ngây ngốc hỏi lại:
"Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà..."
Tôi thật sự là nam mà?
Xinh đẹp và đáng yêu thì không thể là nam hay sao?
Không đúng, mình không xinh đẹp và đáng yêu đến vậy!
"Cậu chắc chứ?" Cậu mềm giọng hỏi.
Hitomi thấy dáng vẻ không biết đặt tay chân ở đâu cho đúng chỗ của Aso Seiji, cô rất muốn cười.
"Cũng... Không chắc lắm. Cậu chưa cởi quần mà?"
"Gì? Quần nữa sao?"
"Đúng vậy! Ngực cậu nhỏ quá, tôi phải xác minh lại chút nữa" Cô đáp một cách đương nhiên.
Aso Seiji nghe vậy lập tức đỏ mặt lúng túng.
"Này này này.... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip