Chương 53: Not Gland
Ánh đèn vàng vọt hắt lên từ quầy bar trên du thuyền, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa mờ ảo. Ran thoăn thoắt pha chế, tiếng leng keng của ly tách và tiếng rót rượu vang lên vui tai. Gin ngồi trên chiếc ghế cao, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng động tác của cô. Hôm nay, Ran quyết định sẽ trêu chọc hắn một chút.
"Xong rồi," Ran đẩy ly cocktail về phía Gin, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Em đặt tên cho nó là Not Gland."
Gin nhướn mày, ánh mắt dò xét nhìn ly cocktail màu hồng cam bắt mắt. "Not Gland? Em đang ám chỉ cái gì vậy?"
Ran cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn Gin. "Anh đoán xem? Nó có rượu gin, bưởi, grenadine... và một chút absinthe." Cô cố ý nhấn mạnh từ "absinthe", ánh mắt tinh nghịch lóe lên.
Gin khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh lùng thoáng qua trên gương mặt hắn. "Vậy ra, em đang dùng tên tổ chức của em để trêu chọc tôi?"
"Ai biết được?" Ran nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Có lẽ em chỉ muốn tạo ra một loại cocktail mới, và tình cờ nó lại có thành phần giống với biệt danh của em thôi."
Gin cầm ly cocktail lên, đưa lên mũi ngửi. Mùi thơm nồng của rượu gin hòa quyện với vị chua ngọt của bưởi và grenadine, thêm chút hương thảo mộc đặc trưng của absinthe, tạo nên một mùi hương phức tạp và quyến rũ.
"Vậy hương vị thì sao?" Gin hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ran.
"Anh phải tự mình nếm thử mới biết," Ran đáp, giọng nói đầy ẩn ý.
Gin nhấp một ngụm cocktail, vị đắng của absinthe lan tỏa trên đầu lưỡi, sau đó là vị ngọt của grenadine và vị chua của bưởi. Một sự kết hợp đầy bất ngờ và thú vị.
"Cũng không tệ," Gin nhận xét, đặt ly cocktail xuống. "Nhưng tôi vẫn thích hương vị nguyên chất hơn."
"Nguyên chất?" Ran lặp lại, nụ cười trên môi càng thêm phần quyến rũ. "Ý anh là gì?"
Gin tiến lại gần Ran hơn, thì thầm vào tai cô: "Ý tôi là, tôi thích em hơn, Ran Mouri. Không cần pha trộn, không cần che đậy."
Ran khẽ rùng mình trước lời nói của Gin. Cô biết hắn đang ám chỉ điều gì. Hắn muốn cô, muốn con người thật của cô, không cần bất kỳ lớp vỏ bọc nào.
"Vậy thì, anh phải cố gắng hơn nữa," Ran nói, đẩy Gin ra một chút. "Để chứng minh rằng anh xứng đáng với hương vị nguyên chất đó."
Nói rồi, Ran quay lưng lại, để Gin một mình tự suy với ly cocktail. Cô biết, cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu.
Đúng vậy, bắt đầu.
Gin đặt ly cocktail xuống quầy bar, ánh mắt hắn khóa chặt lấy Ran. Vị absinthe cay nồng vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi, nhưng thứ hắn khao khát hơn cả là vị ngọt ngào trên môi cô. Không nói một lời, Gin tiến lại gần, một tay giữ lấy eo Ran, tay còn lại nâng cằm cô lên.
Ran không hề chống cự. Cô nhìn thẳng vào mắt Gin, thách thức và chờ đợi. Cô biết điều này sẽ xảy ra, và cô cũng muốn nó xảy ra.
Gin cúi xuống, môi hắn tìm đến môi cô. Nụ hôn ban đầu có chút thô bạo, như thể hắn muốn chiếm đoạt, muốn nghiền nát cô. Nhưng Ran không hề né tránh. Cô đáp trả nụ hôn của hắn, mạnh mẽ và cuồng nhiệt không kém.
Nụ hôn dần trở nên dịu dàng hơn, sâu sắc hơn. Gin nếm trải vị ngọt ngào trên môi Ran, vị cocktail còn sót lại, và cả hương vị của chính cô. Ran vòng tay qua cổ Gin, kéo hắn lại gần hơn. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể hắn, sự mạnh mẽ từ vòng tay hắn.
Thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn lại hai người, hòa quyện vào nhau trong một nụ hôn bất tận. Quên đi quá khứ, quên đi tương lai, chỉ còn lại khoảnh khắc hiện tại.
Khi cả hai rời nhau ra, Ran thở dốc, má ửng hồng. Gin nhìn cô, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Em làm tôi mất kiểm soát," Gin thì thầm, giọng khàn đặc.
Ran mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ má Gin. "Đó chẳng phải là điều anh muốn sao?"
Gin không đáp, chỉ kéo Ran vào một nụ hôn khác.
Trong khi đó, du thuyền chầm chậm rời khỏi bờ biển Nhật Bản, hướng về phía chân trời xa xăm. Đêm tối bao trùm, chỉ còn lại ánh trăng và những vì sao làm bạn với con thuyền. Hawai, hòn đảo thiên đường, đang chờ đợi họ.
__________
Tin tốt: Scotch tỉnh táo lại rồi, Sidra không cần tay bón cơm tay rót sữa nuôi đứa con riêng Gin ship từ Nhật Bản qua bằng thùng xốp này nữa.
Tin xấu: Scotch mất trí nhớ.
Tin xấu hơn: Bọn họ bị một đám phản đồ ở nước Đức tìm thấy và bao vây, chuẩn bị diệt khẩu.
Tin xấu hơn nữa: cô và Scotch đang ở dưới mặt nước, vài giây sau sẽ chết ngạc.
Cô cảm thấy nếu nói tới thế thảm thì bản thân không cần phải diễn tả gì cả, cứ đứng ngẩn cao đầu thì ai cũng có thể hiểu được.
.
Đêm đen kịt bao trùm nước Đức, tiếng súng xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Scotch và Sidra bị những kẻ phản bội truy đuổi ráo riết. Bị dồn vào đường cùng, dòng sông băng giá trở thành lối thoát duy nhất.
"Nhảy!" Sidra hét lớn, giọng run rẩy vì sợ hãi.
Scotch, với trí tuệ non nớt của một đứa trẻ năm tuổi, chỉ biết bám chặt lấy tay Sidra. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng có những kẻ xấu đang đuổi theo họ.
Không kịp suy nghĩ, Sidra kéo Scotch lao mình xuống dòng sông. Nước lạnh buốt ập vào người, khiến họ khó thở. Scotch vùng vẫy trong vô vọng, nước tràn vào miệng, vào mũi. Cậu cảm thấy mình đang chìm dần vào bóng tối.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, một điều kỳ lạ xảy ra. Những ký ức tưởng chừng như đã ngủ quên bỗng trỗi dậy, những hình ảnh vụt qua như một thước phim quay nhanh. Rồi, một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh thức mọi giác quan của cậu. Scotch bừng tỉnh, nhận ra mình đang ở dưới nước, và những kẻ truy sát đang rình rập trên bờ.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Scotch bơi ngược lên, lặn sâu xuống rồi bất ngờ trồi lên ngay sát một tên địch. Hắn chưa kịp phản ứng, Scotch đã tước lấy khẩu súng trên tay hắn, quật mạnh vào đầu khiến hắn ngã gục.
Tiếp theo, cậu lao lên bờ, con dao găm duy nhất của Sidra lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng mờ ảo. Với thân thủ nhanh nhẹn và dứt khoát, Scotch hạ gục từng tên một. Cậu không nhớ mình là ai, không nhớ quá khứ của mình, cậu chỉ hành động theo bản năng.
Những kẻ truy sát nằm gục trên mặt đất. Scotch thở dốc, nhìn quanh với ánh mắt trống rỗng. Cậu không hề có ý định bảo vệ Sidra, cậu chỉ đơn giản là muốn sống sót.
Cậu quay lại tìm Sidra, thấy cô đang chới với giữa dòng nước. Nếu không làm gì, cô sẽ chết đuối. Dù không có tình cảm đặc biệt nào với Sidra, nhưng Scotch không thể làm ngơ trước cái chết của một người. Dù sao, cô cũng là người đi cùng cậu.
Scotch kéo Sidra lên bờ. Cô run rẩy, ho sặc sụa, gương mặt tái nhợt. "Scotch..." Cô thì thào...
Scotch không đáp, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này, tìm một chỗ trú ẩn an toàn.
Họ tìm đến một khách sạn nhỏ ven sông, nơi có ánh đèn vàng ấm áp hắt ra. Scotch đặt Sidra xuống giường. Cô run rẩy, ôm chặt lấy bản thân. Khi cảm nhận được sự an toàn, Sidra oà khóc nức nở. Những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng, giải tỏa tất cả những căng thẳng, sợ hãi và hoang mang mà cô đã kìm nén bấy lâu. Cô khóc đến kiệt sức rồi ngất lịm đi.
Scotch ngồi trên ghế, nhìn Sidra với ánh mắt không nhiều cảm xúc. Cậu không cảm thấy thương xót, không cảm thấy lo lắng. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi và bối rối. Cậu không biết mình là ai, không biết mình sẽ đi đâu, không biết tương lai sẽ ra sao. Cậu chỉ biết rằng cậu đã mất hết ký ức, và cậu đang mắc kẹt ở một nơi xa lạ cùng với một người phụ nữ mà cậu không hề quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip