Chương 54: Sao anh không nghi ngờ?
Ánh sáng ban mai nhạt nhòa cố gắng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, vẽ những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà. Sidra khẽ cựa mình, cảm nhận những cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Cô mở mắt, nhìn quanh căn phòng khách sạn tồi tàn. Mọi thứ vẫn y nguyên như tối qua: chiếc giường đơn ọp ẹp, chiếc bàn gỗ sứt mẻ, và Scotch, vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế gần cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài.
Scotch quay lại khi nghe thấy tiếng động. Cậu mang đến cho Sidra một bữa sáng đạm bạc: một mẩu bánh mì khô khốc và một ly sữa loãng. Sidra đón lấy, cố gắng nuốt trôi miếng bánh mì cứng ngắc. Hình ảnh cậu bé Scotch hôm qua bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Cậu bé với đôi mắt to tròn, luôn bám lấy vạt áo cô, nũng nịu: "Chị ơi, Scotch đói đói, cơm cơm. Scotch không ăn bánh mì, không ngon ạ".
Một nỗi xót xa nghẹn ứ trong lòng Sidra. Cậu bé ngây thơ, đáng yêu của cô đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông xa lạ, lạnh lùng và đầy bí ẩn.
"Tôi mất trí nhớ," Scotch nói, giọng đều đều, không chút biểu cảm.
Sidra nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu ra. Scotch, dù đã tỉnh táo và mạnh mẽ như một người trưởng thành, nhưng lại đánh mất hoàn toàn ký ức. Cô nhớ lại những ngày tháng chật vật cùng Scotch trốn chạy khỏi bọn phản đồ, những rắc rối do sự ngây thơ của cậu gây ra... Bỗng nhiên, một ý nghĩ táo bạo nảy sinh trong đầu cô. Cô muốn lợi dụng sự mất trí nhớ của cậu, muốn lừa dối cậu.
Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể cho Scotch nghe một câu chuyện. Cô lấy câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa cô và Rye làm nền tảng. Cô kể rằng hắn là một cảnh sát tài giỏi, thâm nhập vào Tổ chức để làm gián điệp. Cô - Miyano Akemi - là một thành viên của Tổ chức, một người con gái mang trong mình nhiều bí mật và gánh nặng. Ban đầu, hắn tiếp cận cô chỉ để thu thập thông tin, nhưng rồi, giữa họ nảy sinh một tình yêu, vượt qua mọi rào cản và nguy hiểm. Cả hai cùng nhau lên kế hoạch trốn khỏi Tổ chức, nhưng không may bị phát hiện. Những kẻ phản đồ đang truy sát họ, theo lời cô, chính là những thành viên trung thành của Tổ chức, những kẻ muốn thủ tiêu họ để bảo vệ bí mật.
Scotch im lặng lắng nghe, không hề ngắt lời hay tỏ vẻ nghi ngờ. Khi Sidra kết thúc câu chuyện, cậu nhìn cô với ánh mắt dò xét, như đang cố gắng đọc vị những lời nói dối.
"Cô muốn tôi tin rằng tôi là một cảnh sát, và chúng ta yêu nhau?" cậu hỏi, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.
Sidra gật đầu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh và tự tin. "Đúng vậy"
Scotch im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười, một tiếng cười khô khốc và lạnh lẽo. "Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng tin cô như vậy sao?"
Sidra hơi giật mình. Cô không ngờ Scotch lại phản ứng như vậy. Cô đã nghĩ rằng với việc mất trí nhớ, cậu sẽ dễ dàng tin vào bất cứ điều gì cô nói. "Tại sao không? Anh đã mất trí nhớ rồi, anh không có ký ức nào để so sánh cả. Anh không có lý do gì để không tin em cả."
"Tôi có lý do," Scotch đáp, ánh mắt sắc lạnh "Tôi không tin cô."
Sidra hoàn toàn bất ngờ. "Tại sao?"
"Tôi không biết," Scotch nhún vai, một hành động vô cùng thờ ơ, "Chỉ là cảm giác thôi. Một trực giác mách bảo tôi rằng cô đang nói dối. Nhưng tôi cũng không hoàn toàn loại trừ khả năng cô đang nói thật. Với những gì tôi cảm nhận được về bản thân mình, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra."
Sidra càng thêm ngạc nhiên. "Anh… anh biết về bản thân mình? Anh biết tính cách của mình?"
"Tôi không biết," Scotch lắc đầu, "Tôi không nhớ gì cả. Nhưng tôi cảm thấy như vậy. Tôi cảm thấy mình là một người… quyết đoán, mạnh mẽ, và có thể làm bất cứ điều gì vì những gì mình tin tưởng. Một người sẵn sàng hy sinh tất cả vì những người mình yêu thương."
"Vậy anh có tin rằng anh sẽ từ bỏ nhiệm vụ thiêng liêng vì một tình yêu mờ mịt không?" Sidra hỏi, cố gắng dò xét phản ứng của Scotch, tìm kiếm một tia hy vọng.
Scotch nhìn thẳng vào mắt Sidra, một cái nhìn sâu thẳm và đầy bí ẩn. "Nhiệm vụ thì ai cũng có thể làm thay tôi, nhưng cô thì chỉ có tôi thôi." Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm thấp và đầy suy tư: "Hiển nhiên, tất cả cũng chỉ là giả thuyết. Hiện tại, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin cô. Nói đúng hơn, tôi chưa tin rằng tôi đã yêu cô."
Nghe những lời ấy, Sidra thất thần vài giây. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng. Cô vừa làm một việc thật vô nghĩa. Cố gắng lừa dối một người đã mất đi ký ức, chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ và nỗi nhớ nhung quá khứ. Nhưng rồi, một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu. Không, cô không hề cảm thấy tội lỗi. Cô chỉ đang trêu đùa Scotch, trả thù cho những ngày tháng cô phải "nuôi" hắn, phải chịu đựng sự ngây ngô và hậu đậu của hắn.
Thật ra cũng dễ thương, nhưng mà...
Cô tự nhếch mép cười mỉa mai. "Đúng là em đã nói dối," cô thừa nhận, giọng điệu vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh ranh.
"Thật ra... em là một cô gái bình thường với một cuộc sống bình dị. Còn anh... anh là sát thủ hàng top của tổ chức. Chúng ta gặp nhau, yêu nhau, một sự kết hợp kỳ lạ và đầy ngang trái. Anh, vì em, đã đồng ý rời khỏi tổ chức, từ bỏ cuộc sống đẫm máu để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng anh đã biết quá nhiều bí mật, những bí mật mà tổ chức không thể để anh mang theo. Vì vậy, họ truy sát anh, muốn thủ tiêu anh để bảo vệ những bí mật đó."
Sidra dừng lại, nhìn vào mắt Scotch. Cô thấy trong ánh mắt ấy không có sự ngạc nhiên, không có sự phẫn nộ, chỉ có một sự tĩnh lặng đáng sợ. Cậu dường như đang cố gắng phân tích, đánh giá những lời cô vừa nói. Cô cố gắng nén cười, chờ đợi phản ứng của cậu.
"Vậy, theo lời cô, tôi đã phản bội lại tổ chức vì cô, và giờ chúng ta đang bị truy sát?" Scotch hỏi, giọng vẫn bình thản như không, nhưng Sidra tinh ý nhận ra một tia nghi ngờ thoáng qua trong ánh mắt cậu.
Sidra gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt đau khổ. "Đúng vậy. Em xin lỗi. Em không nên lừa anh. Em chỉ... em chỉ muốn xem anh phản ứng thế nào thôi." Cô nói dối, giọng điệu đầy hối lỗi.
Scotch nhíu mày. "Cô muốn xem phản ứng của tôi? Cô nghĩ đây là một trò đùa?"
"Không, không phải vậy," Sidra vội vàng xua tay. "Em chỉ... em chỉ muốn biết anh có tin em không thôi. Em muốn biết liệu anh có còn chút cảm xúc nào với em không." Cô tiếp tục diễn kịch, cố gắng tỏ ra yếu đuối và đáng thương.
Scotch im lặng một lúc, rồi thở dài. "Có lẽ cô đang đùa, có lẽ cô đang nói thật. Tôi không biết. Tôi không nhớ gì cả. Tôi không biết mình là ai, tôi đến từ đâu, và tôi có thể tin ai."
Cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. "Nếu những gì cô nói là sự thật, thì chúng ta đang gặp nguy hiểm. Tổ chức sẽ không để chúng ta yên. Chúng ta cần phải trốn, và chúng ta cần phải tìm cách bảo vệ bản thân."
"Em vẫn luôn ở bên cạnh anh," Sidra nói, lau vội những giọt nước mắt giả tạo. "Em sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ anh."
Scotch quay lại, nhìn Sidra với ánh mắt dò xét, nhưng lần này, trong ánh mắt ấy có thêm một chút nghi ngờ. "Tại sao cô lại muốn vậy? Tôi chỉ là một người xa lạ đối với cô. Tôi thậm chí còn không nhớ cô là ai. Hay đây cũng chỉ là một phần của trò đùa của cô?"
Sidra cố gắng giữ vẻ mặt chân thành. "Không, không phải vậy. Em muốn giúp anh, bởi vì... bởi vì em cảm thấy có trách nhiệm với anh."
Scotch nhìn Sidra một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Được. Tôi tin cô. Nhưng hãy nhớ, tôi sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để bảo vệ bản thân và cô. Kể cả việc giết người. Và nếu tôi phát hiện ra cô đang lừa dối tôi, thì cô sẽ phải trả giá."
Sidra ho khan một tiếng, cảm thấy hơi hối hận vì đã đi quá xa. Cô chỉ muốn trêu đùa Scotch một chút, nhưng có vẻ như mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô tự nhủ, phải cẩn thận hơn, nếu không, trò đùa này có thể biến thành một thảm họa thật sự.
"Việc mà chúng ta cần làm bây giờ là giả chết" Cô nói "Em biết hoá trang, chúng ta lên một kế hoạch thoát khỏi tổ chức trước đã"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip