Chương 1: Bắt nguồn từ vị thám tử nổi tiếng bị thu nhỏ, bóng đêm bắt đầu
Nhật Bản, Tokyo.
Người nam nhân với thân hình cao lớn buông chiếc ốm nhòm trong tay xuống, từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc lá.
"Tạch" Một ngọn lửa màu đỏ cam xuất hiện ngay giữa khuôn mặt hắn
Mái tóc dài màu bạch kim che khuất đôi mắt hắn, sống mũi cao thẳng giữa những sợi tóc, điếu thuốc đang chảy ở giữa đôi môi mỏng mơ hồ thấy được đường viền quai hàm.
Tới gần chạng vạng, đám đông tan học tan làm càng đông hơn, từ xa nhìn lại, giống vô số con kiến đang chen chúc, bầu trời u ám, tựa hồ sắp có một cơn mưa to. Người đàn ông đang hút thuốc khẽ cong khóe môi, bước tới chiếc ô tô màu đen bên cạnh, kéo cửa xe ra.
"Đại ca, sự tình đã giải quyết xong" Trên ghế ghế lái là một người nam nhân to lớn mặc áo đen cẩn thận báo cáo.
"Ừ." Gin không chút để ý lên tiếng, ngồi vào ghế phụ
Chiếc Porsche 356A màu đen lặng yên không một tiếng động rời đi, bầu trời vang lên tiếng sấm rền, mưa lớn rơi xuống
Trong quán bar, Vodka ngồi ở quầy bar, ngồi chờ con mồi cắn câu. Đại ca nói hắn không có kiên nhẫn với mấy kẻ này, ngồi ở trong xe nghỉ ngơi, khi nào chúng tới rồi thì thông báo với hắn.
Chuông gió trước cửa reo lên hỗn loạn, một người đàn ông đẩy cửa lớn ra, động tác có chút nặng nề, sau khi bước vào biểu tình có chút kinh hoàng nhìn khắp nơi xung quanh một chút, sau khi nhìn thấy, kẻ đó lặng lẽ hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, thu hồi vẻ bất an trên mặt, cưỡng ép chính mình trấn định lại, nở nụ cười lấy lòng rồi đi lên trước cùng Vodka chào hỏi.
Trong bóng đêm, một đôi mắt màu lục đậm như đôi mắt của chim ứng chứng kiến một màn này, sờ vào nòng súng lạnh lẽo trong túi áo, một tiếng cười nhạo không rõ. Với kỹ thuật diễn xuất này mà cũng dám tới làm gián điệp. So với người nào đó thì còn kém xa.
Trong quán bar, giao dịch ngầm đã hoàn tất, người đàn ông trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm, đang định rời đi thì ghế bên cạnh có người ngồi xuống. Hắn cảm thấy toàn thân lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên, nỗi sợ hãi toát ra từ linh hồn làm toàn thân hắn lạnh lẽo.
"Gần đây trong tổ chức có một con chuột làm mấy chuyện lén lút." Gin nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. "Chuyện này, ngươi biết không?"
Nam tử biểu tình cứng đờ, cố gượng cười: "Có chuyện như vậy sao, ngài cần phải cần thận."
Gin sờ sờ chiếc cốc pha lê trong tay.
"Ta đã biết con chuột đó là ai...... Rum."
Người đàn ông bên cạnh giật mình, phức tạp nhìn về phía Gin —— hắn cũng dám hoài nghi thành viên cao cấp của tổ chức sao , cũng tốt, để cho bọn họ tự giết hại lẫn nhau.
" Cocktail X.Y.Z được pha chế từ rượu Cointreau và một ít nước cốt chanh." Gin liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, như đọc được suy nghĩ của anh ta, hắn lộ ra ý cười hài hước. "Uống ly rượu này xong, hết thảy nên kết thúc."
Người đàn ông cười gượng mấy tiếng, trong lòng thì như phát điên, nụ cười cứng ngắc, tìm cái cớ vội vàng rời đi.
"Đại ca, hắn dễ dàng chết như, quá tiện nghi hắn." Vodka oán giận nói.
"Mấy thứ rác rưởi nhỏ bé mà thôi, không cần phí tâm tư." Gin uống thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly pha lê.
Cùng lúc đó, người đàn ông chạy như bay về phía chiếc xe hơi của chính mình, hồi hộp kiểm tra khắp nơi nhưng không phát hiện ra bất thường nào, anh ta nằm phịch xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay lúc anh ta khởi động xe, trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc ô tô chìm trong biển lửa, người qua đường kinh hoàng chạy trốn.
"Đi thôi, tên kia đã tới rồi." Gin ngoảnh mặt làm ngơ trước tiếng nổ lớn bên ngoài, đứng lên nói.
Công viên Tropical Land
Khi chiếc tàu lượn siêu tốc đi ra khỏi hang tối, một cỗ thi thể không đầu, máu chảy đầm đìa khiến cho tất cả mọi người đều hoảng loạn
Cảnh sát đến hiện trường ngay sau khi nghe tin, Gin cùng với một đám người đều bị giữ lại và không được phép rời khỏi hiện trường vụ án.
Một nam sinh có vẻ ngoài giống như học sinh cấp 3 đang cùng cảnh sát phân tích vụ án, cô gái thanh lệ bên cạnh có chút ngơ ngác, cô nhìn chàng trai điềm tĩnh bên cạnh, trong mắt toát ra yêu thích cùng sùng bái.
Chỉ cần Shinichi ở chỗ này, nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Mori Ran theo bản năng nhìn thoáng qua thi thể bị che lại, sinh mệnh tươi đẹp cứ như vậy trôi đi, nàng cảm thấy không đành lòng. Nếu là một vụ cố ý giết người, càng là không thể tha thứ!
Vodka trên mặt bị bắn vài giọt máu vốn đã thập phần tức giận, lúc này bị người khác khống chế hắn trực tiếp nổ tung. Hắn theo bản năng liền sờ vào túi của mình. Gin túm lấy cổ áo hắn, ném sang một bên, lãnh đạm mở miệng: "Chúng ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này chơi trò chơi trinh thám, mau cho chúng ta đi, cảnh sát."
Người cảnh sát bị hắn nhìn chằm chằm toàn thân lạnh toát, tựa như con rắn độc đang nhìn thẳng vào một con chuột nhắt, Gin nhếch môi mỉm cười, đem vành nón đè xuống.
Không nhìn vào đôi mắt của Gin nữa khiến cho vị cảnh sát kia cuối cùng cũng cử động được. Hắn trong lòng nhịn không được kêu lên sợ hãi, vị thám tử nổi tiếng Kudo Shinichi kia còn phân tích hung thủ cái gì, hai người trước mặt kia thoạt nhìn liền rất giống!!
Cuối cùng, hung thủ cũng được tìm ra, cảnh sát giải tán đám người, có người xung phong nhận việc đi làm ghi chép, Gin cùng Vodka cùng Kudo Shinichi, Mori Ran đi ngang qua nhau
"Shinichi thật là lợi hại!" Mori Ran không tiếc lời ca ngợi, tìm được hung thủ, làm người đã khuất yên tâm ra đi. Cô không thể tán đồng lý do giết người của cô gái kia, vô luận yêu hận, sở dĩ mạng sống quý giá vì nó chỉ có một lần. Ai cũng không có quyền tùy ý quyết định sống chết của người khác.
"HAHA." Được cô gái mình thích khích lệ, Shinichi thật vui sướng nhưng trên mặt cậu vẫn là cái vẻ "có chuyện gì đâu", cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
"Đại ca, anh đang nhìn cái gì vậy?"
"Nhìn hai kẻ ngu ngốc. Lại tự cho rằng mình chính là vị cứu tinh" Gin cười, để lộ ra hàm răng trắng bóng.
Cuộc giao dịch được tiến hành, tiền cũng lấy được. Kudo Shinichi đang trốn ở góc tường khẩn trương chứng kiến cảnh giao dịch của băng nhóm xã hội đen, bên tai chợt có tiếng gió thổi, thái dương đơn đớn như muốn nổ tung, âm thanh lãnh khốc tựa như từ địa ngục truyền đến.
"Trò chơi trinh thám đến đây kết thúc."
Đầu Shinichi ong ong, có tiếng ù ù không xác định trong đầu cậu, cậu bị ép nuốt xuống một viên thuốc không xác định, sau đó bất tỉnh nhân sự.
Gin nhìn thoáng qua kẻ đang nằm bò dưới mặt đất, vốn định chờ hắn tắt thở sẽ rời đi, nhưng tiếng gọi của cô gái "Shinichi, Shinichi cậu ở nơi đâu?" Càng ngày càng gần. Thời gian càng kéo dài càng dễ dàng nảy sinh chuyện ngoài ý muốn, Gin cùng Vodka xoay người rời đi, bọn họ còn có chuyện khác phải làm, hôm nay đã trì hoãn đủ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip