Chương 113: Cách "xử lý" đối tượng thử nghiệm

Washington, nước Mỹ.

Trong lúc đang ẩn náu tại một căn cứ an toàn của mình, Amuro Toru bất ngờ nhận được một gói hàng ngoài dự tính.

Bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ, đang hôn mê.

Phản ứng đầu tiên của Amuro là định ném vị khách không mời này vào con hẻm vắng nào đó cho rảnh nợ. Thế nhưng, một mảnh giấy nhét trong vạt áo của người kia lại khiến anh chú ý.

"Cơ thể được thí nghiệm của Akai Shuichi, xử lý đi."

Mảnh giấy chẳng có gì đặc biệt, chữ cũng được in máy, hoàn toàn không để lại dấu vết nào có thể lần theo. Nhưng Amuro chẳng cần phải suy đoán lâu, trên đời này chỉ có một kẻ sẽ làm như thế: Gin.

Điều duy nhất khiến anh thấy chán nản là: bằng cách nào Gin lại có thể tìm ra nơi ẩn náu kín kẽ này của anh chính xác đến thế?

Mà một khi đã bị Gin lần ra, nơi này cũng không còn an toàn nữa. Amuro lập tức dứt khoát thu dọn hành lý, vẻ mặt đầy khó chịu túm cổ áo "cơ thê thí nghiệm của Akai Shuichi" nhét vào xe, rồi nhanh chóng lái đi.

Vừa lái xe, Amuro vừa liên hệ liên tục với hàng loạt công ty dịch vụ vệ sinh, yêu cầu họ đến dọn dẹp căn cứ. Đến khi nước Mỹ lần theo dấu vết tới căn hộ kia, mọi thứ đã bị xóa sạch hoàn toàn. Hơn chục đội nhân viên lần lượt lau chùi, đến cả dấu vân tay, nước bọt, tóc... đương nhiên chẳng còn sót lại gì, thậm chí một hạt bụi cũng không.

Amuro không rõ vì sao Gin lại đem Akai giao cho anh, nhưng trong mắt anh, đây là một dữ liệu thí nghiệm cực kỳ quan trọng, rất có thể Tokugawa Masaru sẽ cần đến.

Thật khó hiểu. Với tác phong của Gin, hắn lẽ ra đã bắn nát đầu thí nghiệm này rồi tiện tay quăng xuống một vịnh biển hẻo lánh nào đó mới phải. Hắn rốt cuộc đang tính toán điều gì? Ý nghĩ ấy khiến Amuro bất giác bất an, và không còn quá muốn đưa "Akai Shuichi" về Nhật nữa.

Nếu không đưa về Nhật giao cho tiên sinh, thì để lại bên mình cũng không ổn, mà bỏ mặc ở đâu đó lại càng không hợp lý.

Amuro đột nhiên hiểu ra, hóa ra trong mắt Gin, anh chẳng khác gì một cái "thùng rác xử lí người" sao?!!

Khi Amuro còn đang khó xử, Tokugawa Masaru gửi tin nhắn chỉ đạo: hãy giao "Akai Shuichi" cho đặc phái viên tình báo Anh. Đợi đến khi bọn họ chuyển người đi, thì công bố nội dung thí nghiệm cho chính phủ nước Mỹ và các nước châu Âu chủ chốt. Sau đó, để họ tự xử lý.

Được tiên sinh "chỉ điểm", Amuro mừng rỡ như trút gánh nặng. Anh nhanh chóng tống khứ "củ khoai nóng bỏng tay" ấy đi, rồi lại phát huy sở trường gây chia rẽ, khéo léo làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa các quốc gia châu Âu.

Nhật Bản bị nước Mĩ áp chế quá lâu. Từ sau thất bại trong cuộc chiến xâm lược Trung Quốc, Nhật Bản chỉ còn biết ôm chặt đùi nước Mĩ, kẹp chặt đuôi mà sống lay lắt. Suốt bao năm qua, nước Mĩ đối xử với Nhật thậm chí chẳng bằng một con chó. Thế nhưng mặc cho sự ngạo mạn và áp bức, giới chính trị Nhật vẫn quỵ lụy, bám chặt không buông. Dù có bị nhổ thẳng nước bọt vào mặt, họ vẫn có thể cười toe toét, tự lau đi rồi tiếp tục hầu hạ.

Ánh mắt Amuro tối đi. Anh và FBI Akai Shuichi đối nghịch không chỉ bởi chuyện Matsuda Jinpei. Đất nước của anh trong lịch sử mang quá nhiều vết nhơ, bị trừng phạt sau những cuộc chiến thất bại cũng là đáng tội. Nhưng Amuro không bao giờ chấp nhận việc vì sống sót mà quỵ lụy kẻ thù.

Thực chất, tất cả chỉ vì đám chính khách đặt quyền lực và dục vọng cá nhân lên trên hết, sẵn sàng vứt bỏ phẩm giá, đạo đức, lương tri.

Chỉ để đổi lấy hậu thuẫn, họ tình nguyện làm chó săn cho nước Mĩ, thành cặp mắt theo dõi châu Á, cáo mượn oai hùm.

Có ai nguyện sống cả đời, thậm chí để con cháu đời đời kiếp kiếp, sống trong cảnh quỳ gối như thế? Tiếc rằng... bao năm tẩy não khiến người ta đã quỳ gối đến mức coi đó như lẽ thường, chẳng thể đứng thẳng dậy nổi nữa.

Amuro chưa từng sợ cái chết. Từ khoảnh khắc thề sẽ bảo vệ đất nước, anh đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh. Nhưng anh hiểu rõ, mọi việc mình làm chỉ vì Tổ quốc, vì nhân dân, tuyệt nhiên không liên quan đến đám chính trị gia kia.

Anh thầm cảm ơn số phận đã để mình gặp Tokugawa Masaru. Đời người chỉ cần gặp một người có cùng chí hướng, đáng để hiến dâng, chết cũng không hối tiếc.

Về phần Gin, hắn chẳng mấy bận tâm Amuro xử lý Akai Shuichi thế nào. Ban đầu hắn định thử nghiệm xong rồi bắn chết cho xong. Nhưng ngay lúc ngón tay siết cò, hắn lại thấy nhàm chán. Thêm vào đó, bản năng hắn nhận ra: cách này chưa chắc là ổn thỏa. Với phong cách của Boss, làm sao có chuyện để một cơ thể thí nghiệm quan trọng rời khỏi tầm kiểm soát? Ai biết được bọn họ có gắn thiết bị theo dõi trên người đối tượng hay không? Chi bằng quẳng đi, để dời mắt kẻ địch.

Vodka còn từng kể với hắn chuyện gặp "người đại diện" của BOSS:

"Em thoạt nhìn còn tưởng đó là Akai Shuichi, nhưng nhìn kỹ thì chẳng giống chút nào, đúng là quỷ dị."

"Đại diện" ư? Tám, chín phần đó chính là Boss. Một kẻ ngạo mạn như Karasuma Renya đâu cần đại diện? Trước kia lúc bệnh nặng, chẳng phải toàn Vermouth ra mặt sao?

Dạo này, Gin đã nhiều lần thử tấn công, quấy rối hai cơ sở nghiên cứu mà Karasuma coi trọng nhất, vậy mà phía Boss vẫn im lặng bất động. Chuyện này quá khác thường.

Yên ắng đến mức... như thể Karasuma Renya đã chết vậy.

Nhưng chẳng phải hắn đã hồi sinh thành công rồi sao?

Hơn nữa, tại sao Vermouth lại cứ khăng khăng tìm cách đối phó Gin, nhưng lại không bao giờ ra đòn chí mạng? Gin không cho rằng ả nể tình xưa cũ, người phụ nữ ấy ngay cả Mori Ran cũng thản nhiên mà tính kế, sao lại không động đến hắn? Điều này chỉ có thể chứng minh: Vermouth còn có âm mưu lớn hơn!

Gin phả ra một làn khói, những sợi tóc bạch kim rũ xuống che khuất ánh mắt. Trong thế giới này, chỉ có duy nhất một người khiến Vermouth tận lực đến vậy, chính là Boss.

Vậy... Karasuma Renya đã xảy ra vấn đề gì sao?

Nhưng cho dù Karasuma có gặp chuyện, thì liên quan gì đến Gin?

Ngày hắn thoát ra từ mật đạo ấy, toàn thân nổi đầy da gà, bản năng dã thú gào thét cảnh báo. Từ khi bước chân vào tổ chức đến nay, Gin từng đối diện vô số lần sinh tử. Sở dĩ sống sót được, ngoài vì bản thân hắn đủ mạnh, đủ tàn nhẫn, còn bởi bản năng trực giác chuẩn xác đến đáng sợ.

Vermouth vốn thất thường. Ngày ấy, khi ả tìm đến, lải nhải vô số lời thừa thãi, nhưng chỉ có câu "rời khỏi nước Mỹ" là mang theo chút thành ý. Chỉ là ngay sau khi nói xong, ánh mắt ả thoáng lẩn tránh. Thế là Gin lập tức hiểu ra ả đang câu giờ, không chần chừ mà bỏ đi ngay.

Gin từng nghĩ, chỉ cần phá hủy toàn bộ tài liệu nghiên cứu cốt lõi của tổ chức, giết sạch các nhà khoa học liên quan là có thể giành lấy tự do. Nhưng sau khi hợp tác với Tokugawa Masaru, hắn mới nhận ra, sự thật còn đen tối hơn nhiều. Các cường quốc ít nhiều đều đã nhúng tay, giăng thành một tấm lưới khổng lồ.

Vì lợi ích của một số ít người, họ dùng quyền lực và tài sản trong tay để coi thường sinh mạng của hàng triệu người. Những kẻ bị cuốn vào vòng xoáy ấy, không ai có thể thoát.

Amuro Toru dựa vào sự hậu thuẫn của Tokugawa Masaru để bắt đầu khơi mào mâu thuẫn. Nhưng đứng trước thế cục do cả thế giới chi phối, những gì họ có thể làm thật quá ít ỏi. Nếu không nhân cơ hội này tiêu diệt tận gốc tổ chức Áo Đen, loại bỏ Karasuma Renya, thì khi các quốc gia nhận ra, tình cảnh của hắn sẽ còn hiểm nghèo hơn gấp bội.

Hủy diệt toàn bộ dữ liệu và dược liệu thí nghiệm, giết sạch những nhà khoa học tham gia nghiên cứu, triệt để xóa bỏ Karasuma Renya khỏi thế gian này.

Mỗi một việc đều khó khăn vô cùng, nhưng hắn không còn nhiều thời gian để do dự. Hoặc thế lực của Karasuma Renya diệt vong, hoặc hắn, Gin sẽ hoàn toàn biến mất, không có con đường lựa chọn nào khác.

Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con. Hắn không thể cả đời chỉ biết trốn chui trốn nhủi, hắn khinh miệt mọi quy tắc của thế giới này không phải để sống như một con chuột.

Có lẽ hắn vẫn chưa đủ mạnh, vì thế tự do vẫn xa vời ngoài tầm với. Nhưng hủy diệt vì tự do lại khiến Gin phấn khích. Cái khoảnh khắc sống chết cận kề, khoái cảm kịch liệt, những vụ nổ rực rỡ luôn khiến hắn ngây ngất, bản tính đen tối trong sâu thẳm linh hồn hắn sinh ra để yêu thích sự hủy diệt.

Quy tắc, xiềng xích, mạng lưới lợi ích dơ bẩn, càng chằng chịt phức tạp, phá hủy chúng lại càng khiến hắn thỏa mãn.

Cuộc đời hắn, chính là bản diễn tấu của sự điên cuồng lạnh lẽo, bất chấp tất cả, chính là dáng vẻ hiện tại của hắn.

Không phải trung thành với bất cứ ai, không còn cố chấp với bất cứ điều gì, trái tim hắn đã tiến đến gần với thứ tự do mà hắn hằng khao khát.

Nếu có một ngày hắn phải chết đi, thì những kẻ từng tính kế hắn, hắn sẽ không bỏ sót một ai. Hãy cùng hắn xuống địa ngục đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip