Chương 119: Bạn thân nhất

"Ran? Cậu sao thế! Ran!! Ran!!"

Hai cánh tay cô bị ai đó nắm chặt, giọng nói lo lắng liên tục vang lên bên tai, như gõ từng nhịp đau nhói vào màng nhĩ. Ran máy móc ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng. Phải mất một lúc lâu, cô mới nhận ra người đứng trước mặt, cô gái tóc ngắn màu nâu nhạt, gương mặt quen thuộc ấy tràn đầy lo lắng. Ran rất muốn gượng cười, nói rằng mình không sao. Nhưng trái tim cô đã rách nát, đầy những vết thương không thể lành,trong lòng dâng lên nỗi tủi thân nghẹn ngào.

Tại sao cô luôn phải nói với mọi người rằng mình ổn?

Tại sao ngay cả quyền được khóc cô cũng không có?

Cô đã yêu sai người, điều đó khiến cô day dứt, tội lỗi, và đau đớn. Nhưng người đàn ông đáng hận ấy lại từng nói: "Tất cả những kẻ và những thứ khiến em đau khổ, khiến em dằn vặt... tôi sẽ hủy diệt hết."

Cô từng nghĩ đó chỉ là cách nói lạnh lùng, tàn nhẫn quen thuộc của hắn. Cô đã quên mất rằng Gin chưa bao giờ biết nói đùa.

Và rồi... hắn thật sự đã làm vậy.

Hắn đã hủy diệt chính bản thân mình, cùng với cả tổ chức.

Nếu ngay cả Vermouth còn có thể thoát thân, thì sao hắn lại không thể?

Trừ khi... hắn không muốn trốn thoát.

Ran cũng rất muốn tự tìm cho mình một lý do, để tin rằng Gin chỉ làm điều hắn muốn, không hề vì cô. Rằng ngoài việc bảo vệ cô, hắn còn vì nhận ra tổ chức đã trở thành mối đe dọa đối với chính hắn.

Nhưng nếu không có cô, nếu cô không tồn tại trong lựa chọn ấy, thì giữa "chiến đấu" và "trốn thoát", hắn nhất định sẽ chọn con đường thận trọng và an toàn hơn, chứ không phải là kết cục bi thương, đồng quy vu tận như vậy.

"Ran!!" Sonoko vội vàng đỡ lấy Ran đang lảo đảo sắp ngã, một tay giữ chặt cô, một tay run rẩy bấm số gọi cấp cứu. Nhưng ngay khi ngón tay cô sắp nhấn đến phím cuối cùng, bàn tay ấy đã bị ai đó nắm lấy.

Sonoko giật mình, tức giận ngẩng đầu lên, là Ran. Gương mặt cô ấy tái nhợt, giọng nói khàn đặc, gần như chỉ còn là hơi thở:

"Sonoko... đưa tớ về nhà đi... làm ơn."

Sonoko lập tức gọi tài xế trong nhà, dặn anh ta chạy hết tốc lực đưa Ran về. Khu vực Ran sống không cho người ngoài tùy tiện ra vào, nên tài xế chỉ có thể dừng ở rìa khu, để hai người xuống rồi rời đi.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, trông Ran có vẻ khá hơn. Nhưng Sonoko, người hiểu cô hơn ai hết, biết rằng Ran chỉ đang cố đè nén cảm xúc của mình, tự bào mòn bản thân. Chính điều đó khiến Sonoko càng thêm lo lắng. Tuy nhiên, khác hẳn với tính cách hay bộc phát thường ngày, lần này cô chọn im lặng, chỉ ôm lấy Ran và nhẹ nhàng vỗ về lưng bạn.

Đây là một trải nghiệm hiếm hoi, từ nhỏ đến lớn, hầu như toàn là Ran an ủi cô, nhất là những lần cô... "lại thất tình".

Thất tình?! Chẳng lẽ Ran bị anh chàng kia đá rồi sao!!!

Khi đã vào đến phòng ngủ của Ran, xác nhận cửa sổ và cửa chính đều đóng chặt, Sonoko cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Bao nhiêu lời kìm nén suốt dọc đường tuôn ra như súng máy:

"Ran! Có phải cái tên khốn đó chia tay cậu không?! Cậu nói cho tớ biết, là ai, tớ đi đấm chết hắn!!"

Ran khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại. Nước mắt rơi từng giọt, như chuỗi ngọc đứt dây lăn dài trên má.

"Không... anh ấy... đã không còn trên thế giới này nữa."

Không khí lập tức đông cứng. Sonoko sững sờ, rồi là đau buồn, cuối cùng là thương Ran đến thắt lòng.

Sonoko tuy thường vụng về, nhưng về chuyện tình cảm, cô lại rất nhạy cảm. Cô nhìn ra được Ran từng chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, và cũng nhận ra sau khi Ran trở về, nụ cười kia là sự gượng gạo, nhẫn nhịn. Cô không hỏi, vì Ran không muốn nói.

Trước đây, cô chỉ đoán rằng Ran chia tay với người kia, bởi Ran bắt đầu vùi đầu vào học tập và gia nhập hầu hết các câu lạc bộ liên quan đến võ thuật, bắn súng trong trường đại học. Chỉ trong ba tháng, cô đã leo lên vị trí đứng đầu bảng PK của câu lạc bộ và ngay khi tin tức đó lan ra, những người từng theo đuổi Ran bỗng chốc biến mất sạch sẽ.

Ai mà dám theo đuổi một cô bạn gái có chỉ số chiến đấu max level chứ? Lúc cãi nhau, người ta là "nũng nịu đánh yêu vào ngực", còn Ran thì có khi nện cho gãy hết mấy cái xương sườn.

"Ran, bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết, người đó là ai được không?" Sonoko dè dặt hỏi.

Ran nhìn người bạn thân thiết. Trước kia cô không nói về Tổ chức Áo Đen là vì sợ Sonoko tò mò, vướng vào nguy hiểm. Còn sau khi trở về, cô lại chẳng biết phải mở lời thế nào, làm sao nói cho Sonoko biết rằng người cô yêu chính là nguyên nhân của tất cả những thảm kịch quanh mình.

Nhưng giờ đây Tổ chức Áo Đen đã bị tiêu diệt, và Gin cũng...

Cảm giác như bị nhấn chìm trong nước lạnh lại trào lên. Ran lắc mạnh đầu, cố xua đi cảm giác nghẹt thở ấy. Cô không muốn tiếp tục chìm xuống. Cô phải làm gì đó, ví dụ, chia sẻ mọi chuyện với người bạn thân nhất.

Sau khi nghe hết lời kể của Ran, đầu óc Sonoko rối tung. Cô có cảm giác như vừa cùng Ran ngồi mười mấy vòng tàu lượn siêu tốc, lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn hết cả.

Ran thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Quả nhiên, giữ quá nhiều bí mật trong lòng đúng là gánh nặng, nói ra rồi, dễ thở hơn nhiều.

Một lúc lâu sau, Sonoko bỗng đập mạnh nắm tay phải vào lòng bàn tay trái:

"Tớ biết rồi Ran! Có thể anh Jin của cậu vẫn còn sống!!"

Ran đang đắm chìm trong nỗi đau, bị câu nói đột ngột ấy kéo bật dậy.

"Cậu nói gì cơ, Sonoko!?" Ran gần như kêu lên. Với cô, câu nói đó chẳng khác nào lời nói của thần linh, kéo cô ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.

"Tớ nói là anh Jin của cậu vẫn sống!!" Sonoko lập tức nói lớn hơn, dồn hết khí thế. Dù suy đoán ấy chưa chắc đúng, cô cũng chẳng bận tâm, chỉ cần nó có thể xoa dịu vết thương trong lòng Ran, cô sẵn sàng tin vào điều đó!

"Nhưng... nhưng Shinichi nói..."

Câu nói còn chưa dứt đã bị Sonoko ngắt lời thô bạo:

"Cái tên nghiện suy luận đó còn nói dối cậu chưa đủ nhiều à? Tin tức này cậu nghĩ cậu ấy nghe từ đâu ra?"

Ran hơi khựng lại, do dự đáp: "Cậu ấy có mối quan hệ tốt với FBI..."

"Ha!" Sonoko bật cười lạnh, "Cái đất nước nổi tiếng toàn lừa lọc đó mà cậu còn tin được à? FBI, CIA gì chứ, dựa hơi Mỹ mà tác oai tác quái ở Nhật, giữa phố xả súng đuổi người, không thèm để ý an toàn dân thường, nổ tung nhà cửa mà chẳng cần chính phủ cho phép. Một tổ chức như thế, Shinichi còn sùng bái cái gì chứ! Trừ khi trong tiềm thức cậu ta nghĩ Nhật Bản nên cúi đầu trước Mỹ! Hừ! Nhật Bản mà dắt một con chó ra, sủa còn dễ nghe hơn bọn đó!"

Sonoko chửi FBI đến mức "chó cũng không bằng", khiến Ran nghe mà choáng váng. Nhưng cô vẫn bắt được ý chính:

"Ý cậu là, anh Jin có thể bị bắt hoặc trốn thoát, còn họ thì nói dối rằng anh ấy đã chết để che giấu sự thật?"

"Hoàn toàn có khả năng!" Sonoko nói chắc nịch, ra dáng "nữ hoàng suy luận". "Conan nói hiện trường chỉ có mảnh vụn quần áo, súng bị hủy, và một ít mô cơ thể. Chỉ dựa vào vài thứ đó mà kết luận người đã chết? Vớ vẩn! Đây là vụ nổ do người gây ra, đâu phải tai nạn máy bay mà cháy rụi hết được! Hơn nữa, cậu không thấy sao? Cậu ta đâu có nói rằng DNA đó có phần của tên Boss kia. Kỳ lạ chưa? Vậy họ căn cứ vào cái gì mà nói Boss chết rồi? Rõ ràng có người cố tình dẫn dắt họ nghĩ như vậy! FBI chắc vì một mục đích nào đó mà tung tin giả thôi. Ran, cậu đừng vội kết luận, người lợi hại như Jin, sao có thể chết dễ dàng thế được? Anh ta nhất định đã trốn thoát rồi!"

Tim Ran đập dồn dập. Đúng vậy, cô sống cùng Gin đủ lâu để hiểu, hăn thông minh, bình tĩnh, lạnh lùng đến mức nào.

Một tia hy vọng lại nhen nhóm. Nhưng rồi một ý nghĩ khác khiến tim cô thắt lại: nếu Gin thực sự bị FBI bắt...

Cô không dám tưởng tượng, con người kiêu ngạo như hắn, khi bị tra tấn và làm nhục, sẽ ra sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng cô đã bốc lên cơn giận đủ để giết người.

Cô đã lãng phí thời gian để đau buồn, trong khi có lẽ, chính lúc này, Jin đang cần cô giúp đỡ hơn bao giờ hết.

Ran đột ngột đứng bật dậy, khiến Sonoko giật nảy mình. Cô chỉ thấy người bạn vốn còn tuyệt vọng đến mức như mất hết sức sống, giờ phút này bỗng bừng bừng khí thế chiến đấu, đến mức như thể có ngọn lửa đang bốc cháy phía sau lưng cô.

Quá... khoa trương rồi. Sonoko ngẩn người nghĩ, chẳng lẽ lời mình nói lại có sức truyền cảm hứng đến thế sao? Ran như thể hoàn toàn lột xác thành một con người khác.

"Ran, cậu..." Sonoko vừa mở miệng thì bị cắt ngang.

"Tớ phải đi tìm anh Amuro." Đôi mắt Ran rực sáng, lóe lên một thứ ánh sáng quyết liệt. Cô đứng dậy toan rời đi, nhưng rồi dừng lại, quay đầu nhìn Sonoko, giọng nhỏ đi, khẽ hỏi:

"Sonoko... cậu có khinh thường tớ không? Vì tớ đã yêu một kẻ xấu xa."

Sonoko sững người, rồi tức giận đến mức gần như quát lên:

"Cậu đang nói linh tinh gì thế! Dù sao thì yakuza cũng là tổ chức được Nhật Bản công nhận đấy nhé. Anh Jin của cậu đúng là một kẻ xấu thật, nhưng những gì anh ta dạy cậu là những điều Kudo Shinichi cả đời này cũng không thể dạy được. Anh ta muốn giúp cậu trưởng thành, muốn thành toàn cho cậu, chứ không phải coi cậu như một cô gái chỉ biết ăn chơi và được nuông chiều. So với cái tên rõ ràng thấy cậu rơi vào nguy hiểm mà vẫn tự lừa mình cho rằng 'đang bảo vệ cậu', còn tự cho mình là anh hùng vĩ đại ấy thì Jin tốt hơn nhiều! Một người thật sự quan tâm đến cậu, và một người chỉ quan tâm đến bản thân mình, nếu là tớ, chắc tớ còn sa vào nhanh hơn cả cậu!"

Ran mỉm cười dịu dàng:


"Cảm ơn cậu, Sonoko. Trước đây tớ chỉ biết trốn tránh, nhưng giờ tớ đã hiểu rồi, có những việc, dù là sai lầm, tớ cũng cam tâm tình nguyện."

Mũi Sonoko bỗng cay xè, cô bật cười, vừa mắng vừa nói:

Cái người gọi là Jin đó... hẳn cũng đã từng nghĩ như vậy, phải không?

Nghĩ đến đây, Sonoko khẽ mỉm cười. Cô thật lòng mong rằng người đàn ông ấy vẫn còn sống, vì cô rất, rất muốn được gặp hắn một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip