Chương 14: Nếu Không Muốn Cống Hiến Cho Tổ Chức Thì Hãy Quỳ Xuống Làm Việc
Ngay khi mở cửa, một mùi thức ăn ập vào mặt Gin, hắn dừng lại một chút, nhớ ra Mori Ran sau khi băng bó miệng vết thương cho hắn xong thì đã cẩn thận hỏi hắn có thể tự nấu ăn hay không. Từ khi cô được chuyển đến phòng của Gin thì vẫn luôn là ăn đồ ăn nhẹ để no bụng, thật sự là ăn không nổi nữa. ( ai có gan dám đến phòng Gin đưa cơm? ) Gin cau mày đồng ý, nếu tạm thời lợi dụng cô thì cũng không thể để cô chết đói được, cô ta muốn tự lực cánh sinh cũng tốt.
Gin lạnh lùng nghĩ, chỉ cần còn một tia hy vọng, người ta chắc chắn sẽ không muốn chết. Cô gái này là cô gái ngoan ngoãn nhất mà hắn từng thấy. Tất nhiên, những kẻ trước đây không thể sống lâu được như cô.
Kỳ thật trong lòng Ran vốn rất khẩn trương, cô biết rất rõ cuộc đời mình giống như ngọn nến trước gió, ở một nơi mà mạng sống con người như cỏ rác, nếu một người như cô có thể sống sót thoát ra được thì đã là kỳ tích rồi. Nhưng chỉ cần còn sống, cô phải cố gắng sống sót, dù hy vọng có mong manh nhưng cô vẫn muốn gặp lại cha mẹ và bạn bè thân yêu, cô không muốn chết.
Tiếng cửa mở khiến trong lòng Ran nhảy dựng lên, cô theo phản xạ định bày ra tư thế phòng thủ thì lại gặp phải một đôi mắt xanh đậm đang giễu cợt ở ngoài cửa. Gin!
Mỗi khi nhìn thấy người đàn ông này, cô đều không nhịn được mà phát run, người đàn ông này từ trong linh hồn toát ra hơi thở coi thường hết thảy mọi thứ, nhìn người như kiến trên mặt đất. Hắn rõ ràng cao lớn diện mạo lại đẹp đẽ, trong động tác có một loại ưu nhã khó có thể hình dung được, nhưng khi mọi người nhìn thấy hắn, lại hoàn toàn không chú ý tới dung mạo của hắn, chỉ có thể cảm thấy sợ hãi muốn chết.
Gin rời mắt khỏi Ran, hai bữa ăn trên bàn ăn rõ ràng là khác biệt. Một là đồ ăn phương Tây, với mùi thơm của bít tết vừa tái, bên cạnh là một phần mì ống và súp nấm; món còn lại chỉ là đồ ăn Nhật đơn giản. Gin nhướng mày, hắn từ trước đến nay luôn thận trọng, hiếm khi ăn đồ ăn từ bên ngoài, phần lớn thời gian đều tự mình làm đồ ăn và cẩn thận lựa chọn đồ ăn đưa vào miệng. Đây là lần đầu tiên có người nấu ăn cho hắn.
Ran cảm thấy không khí nặng nề đến mức không thở được, lúc nấu bữa tối, cô vô thức làm thêm một bữa ăn kiểu Tây nữa. Thực ra cô không cố ý muốn lấy lòng Gin mà chỉ cảm thấy mình đã được tha mạng nên phải làm những gì khả năng cho phép.
Tốt thôi, cô vẫn hy vọng có thể giảm bớt phần nào ý định giết người của Gin, nhưng cô không biết liệu nó có hữu ích hay không...
Vừa lúc cũng đang đói bụng, không cần chính mình nấu ăn cũng khá tốt.
Gin thờ ơ ngồi xuống dưới ánh mắt lo lắng của Ran và bắt đầu thưởng thức bữa tối một cách thong thả, ung dung. Dù không bằng tay nghề của đầu bếp nhưng vẫn có thể ăn được.
Nhìn thấy Gin thật sự đã ăn, Ran thầm thở phào nhẹ nhõm, cô không dám ngồi đối diện hắn ăn cơm, nhất định sẽ bị chứng khó tiêu.
Thời điểm Gin ăn xong, hắn nhận được tin nhắn, hắn đặt dao nĩa xuống, lấy khăn ăn lau khóe miệng và tay, mặt không biểu cảm rồi quay người rời khỏi phòng.
Ran không hề thả lỏng cho đến khi Gin lại rời đi. Cô vội vàng ăn hết phần đồ ăn của mình, kể từ khi bị bắt cóc, cô khó có được một giây phút nào để thư giãn, mỗi bữa ăn đều giống như bữa ăn cuối cùng của cô. Hiện tại cô cũng nghĩ tới, bất kể sống hay chết, cô cũng phải luôn duy trì thân thể khỏe mạnh, cuối cùng có cơ hội trốn thoát nhưng thể lực lại không đủ, không phải sẽ vô cùng đáng tiếc sao?
Vermouth nói với cô rằng khi ở cùng Gin sẽ không có mối đe dọa nào khác ngoại trừ cái chết. Trước đây cô không hiểu lắm ý nghĩa của của câu nói đó, nhưng sau khi trải qua một ngày đêm với Gin, cô dường như đã hiểu. Người đàn ông này có hơi thở chết chóc bao quanh mình, không thích bất cứ thứ gì thừa thãi trong không gian của mình, cô rõ ràng cảm thấy Gin chán ghét cô ở đây, nhưng hắn ta không giết cô bằng một phát súng, cũng không ném cô ra ngoài... Tâm trạng Ran có chút nặng nề, phải chăng điều đó có nghĩa là cô vẫn còn giá trị, và giá trị này khiến Gin sẵn sàng nhẫn nại với cô trong thời gian ngắn. Nhưng sự kiên nhẫn này cũng có giới hạn, Ran ghi nhớ lời dặn dò của Vermouth, trừ khi bị dồn đến bước đường cùng, đừng bao giờ đối đầu trực tiếp với Gin và đừng giở trò trước mặt hắn ta, hắn ghét sự lừa dối và phản bội hơn là trực tiếp xúc phạm hắn.
Những ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn của Ran nắm chặt thành quyền, cô phải tìm cách trốn thoát, cô không khỏi lo lắng cho gia đình và bạn bè của mình. Chỉ mong bọn họ an toàn không có việc gì!
Phòng giám sát.
Nữ nghiên cứu viên trên màn hình đã quay về chỗ ngồi, Gin nhàn nhạt mở miệng: "Cô ta đi bao lâu rồi?"
"10 phút 27 giây." Vodka trung thực trả lời, tay cầm đồng hồ bấm giờ.
Gin ừ một tiếng
Bây giờ về cơ bản hắn đã chắc chắn rằng nữ nhà nghiên cứu chính là Sherry. Có vẻ như thuốc giải độc của cô ta có tác dụng phụ rất mạnh, sự giãn nở và co rút mạnh mẽ như vậy của các cơ quan nội tạng và xương của cơ thể con người trong một thời gian ngắn chắc chắn sẽ gây ra gánh nặng nghiêm trọng cho các cơ quan lớn như tim, não, v.v. Để không bị tổ chức phát hiện, đây là lần thứ ba Sherry uống thuốc. Có lẽ vì mạng sống của chính mình, cô ấy cũng sẽ cố gắng hết sức để thử nghiệm thuốc giải độc APTX4869 hoàn hảo trong giai đoạn này.
Trên màn hình nữ nghiên cứu viên thoạt nhìn thực sự suy yếu, hai tay ôm chặt vạt áo trước ngực, ngay cả ngụy trang cũng không che giấu được khuôn mặt tái nhợt.
Haha, cảm giác bị tra tấn bởi loại thuốc mình nghiên cứu ra như thế nào? Sherry.
Chuyện này tạm thời không thể nói với BOSS, nếu không tổ chức rất có thể sẽ tiếp tục tuyển dụng Sherry. Gin xem như cũng đã nhìn thấu, người phụ nữ này sẽ không cống hiến hết mình cho Boss. Dù sao thứ mà Boss muốn là APTX4869, được phát triển thành công và không có tác dụng phụ, chỉ cần có thể đạt được kết quả như vậy thì quá trình cũng không phải là quan trọng.
" Đại ca?" Vodka hỏi Gin về hành động tiếp theo.
"Được rồi, không cần nhìn quan sát nữa, người này không có vấn đề gì." Gin thản nhiên nói, châm một điếu thuốc, duỗi tay khôi phục màn hình chia nhỏ về trạng thái ban đầu, không chút do dự xoay người rời khỏi phòng giám sát.
Vodka liếc nhìn phía sau và miệng ngập ngừng một chút.
Nữ nghiên cứu viên tên Danlit này hình như thân thể không tốt lắm, có nên báo cho đại ca không? Quên đi, việc nghiên cứu phát triển thuốc và bọn họ ngay từ đầu đã không phải là một nhóm, nếu đại ca đã nói không có vấn đề thì hẳn là không có vấn đề gì. Trong lúc bối rối, Gin đã đi xa, Vodka lập tức gác lại những suy nghĩ xao lãng mà chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip