Chương 16: Ran Sẽ Chọn Điều Gì?
"Sếp, xin hãy nghĩ cách truyền tin tức này cho Mizunashi Rena đi. Bây giờ bọn họ đã biết được thân phận của tôi rồi, e rằng danh tính của cô ấy cũng sẽ bị lộ." Akai Shuichi đứng trong văn phòng của Black nói.
Anh được xuất viện một thời gian, trong thời gian đó người đứng đầu Sở Cảnh sát Nhật Bản, Kudo Shinichi, Hattori Heiji và CIA đều đến gặp anh. Điều làm anh ngạc nhiên nhất là Amuro Tooru cũng đến, Akai Shuichi cảnh giác nhìn chằm chằm vào Amuro Tooru, nhưng Amuro Tooru chỉ lịch sự hỏi thăm vết thương của anh, đối mặt anh cũng không để lộ ra bất cứ thái độ nào, phản ứng của Amuro Tooru rất bình thản.
Những đồng nghiệp quan trọng và cô gái yêu hắn đã phải trả giá bằng mạng sống của chính họ, Akai Shuichi đã mất đi tính kiêu ngạo trước đây và kiềm chế bản thân rất nhiều, anh không còn coi thường Cảnh sát Công an Nhật Bản, CIA và các thám tử trẻ nữa. Anh cảnh giác với mọi người và không còn dễ dàng tin tưởng bất cứ ai nữa.
"Tôi đã đưa ra lời khuyên cho CIA rồi. Về phần quyết định của họ, đó là việc riêng của họ. Điều quan trọng hơn bây giờ là nhiệm vụ của chúng ta." Black nhẹ nhàng nói.
"Vâng, thưa sếp." Akai Shuichi rũ mắt xuống.
"Shuichi, thu liễm mũi nhọn là chuyện tốt, nhưng cũng không nên quá mức, nếu mất đi sự tự tin và sắc bén, cậu sẽ không thể trở thành một điều tra viên xuất sắc. Cậu luôn khiến tôi tự hào." Black bước lên phía trước và vỗ vai Akai Shuichi để động viên.
"Vâng, tôi sẽ chú ý thưa sếp." Akai Shuichi lễ phép gật đầu với Black, xoay người đi ra khỏi văn phòng.
Black nhìn bóng dáng Akai Shuichi, mày hơi nhăn lại, việc bọn họ đối phó với tổ chức áo đen không chỉ là cuộc đối đầu giữa phe trắng phe đen như những gì mọi người vẫn thấy, lãnh đạo tối cao đã trực tiếp yêu cầu ông một mệnh lệnh đặc biệt, ông vẫn luôn không nói cho Akai Shuichi, vốn định muốn cẩn thận xem xét, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là tốt nhất đừng nói cho cậu ấy.
Thuốc giải độc do Miyano Shiho nghiên cứu hiện có thể duy trì hiệu quả trong 72 giờ. Trong thời gian này, cô đã bí mật giả mạo một số dữ liệu trong vô số lọ thuốc, đồng thời phá hủy phần lớn dữ liệu gốc. Miyano Shiho nhập kết quả nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu trong giai đoạn này vào một con chip đặc biệt và giấu chúng cẩn thận, chuẩn bị tìm cách trốn thoát khỏi tổ chức. Cơ thể của cô đã bị kéo căng đến giới hạn và cô có thể chết ở đây nếu thử dùng thuốc lần nữa.
Không chỉ vậy, cô còn muốn đưa Ran đi cùng. Lần trước Akai Shuichi thất bại, đợi lâu như vậy vẫn không có động tĩnh gì, Haibara Ai khinh thường những kẻ vô dụng đó. Ngày thường cô đối với Kudo Shinichi và Akai Shuichi đều là những người có năng lực, nhưng nếu có chuyện gì thực sự xảy ra thì cả hai đều không thể dựa vào được!
Một ngày nọ, sau khi xác nhận Gin không có trong tổ chức, Miyano Shiho đã bí mật đưa loại bột thuốc APTX4869 mới phát triển gần đây cho Ran, nói với cô ấy rằng bản thân là người được sở cảnh sát Nhật Bản cử đến giải cứu cô, tạo cơ hội cho cô trộn bột vào thức ăn của Gin, như vậy cuộc giải cứu của họ sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.
Bột thuốc không màu, không mùi và tuyệt đối sẽ không bị phát hiện nếu trộn vào đồ ăn. Hơn nữa, Miyano Shiho đã ức chế một số chất trong bột thuốc, trì hoãn sự phát tác của bột trong 8 giờ, nên Gin sẽ không phát hiện ra mình bị đánh thuốc mê từ khi nào. Bằng cách này, Ran sẽ an toàn hơn nhiều.
"Đây thật sự là thuốc mê sao?" Ran không thực sự tin người trước mặt, nhưng lại có thể nói chính xác thân phận, hoàn cảnh gia đình của cô ấy và thậm chí một số chuyện riêng tư, có thể thấy cô ấy không hề nói dối khi nói mình đến để cứu cô.
Chỉ là.... bỏ thuốc, việc này có chút vi phạm nguyên tắc làm người của của cô.
Dù người phụ nữ trước mặt kiên quyết nói đó là thuốc mê nhưng cô ấy vẫn không muốn.
"Cô Mori, Gin chính là một kẻ xấu. Gói thuốc này chỉ khiến hắn ta mất khả năng hoạt động tạm thời, cũng không yêu cầu cô giết bất cứ ai. Nếu hắn ta ở bên cạnh, việc giải cứu sẽ trở nên rất khó khăn." Miyano Shiho bình tĩnh nói, và sau đó nhét thuốc vào lòng bàn tay Ran, "Chính cô hãy tự quyết định đi." Nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Gói thuốc rất nhỏ, chỉ bằng nửa móng tay cái. Trong đầu Ran đang đấu tranh tâm lý dữ dội, một mặt cô rất muốn rời khỏi đây, nhưng mặt khác cô không thể thuyết phục bản thân làm một việc hèn hạ như vậy, cô thà đối đầu trực diện với kẻ xấu còn hơn dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Nếu thật sự khó thoát khỏi cái chết, cô sẽ đón nhận điều đó. Cô không muốn ai vì mình mà phải hy sinh, cũng không muốn chỉnh bản thân đi hại người, cho dù người đó tội ác chồng chất, cũng không phải lý do để cô đi hại người khác!
Shinichi từng nói rằng không ai có quyền tước đoạt quyền sống của người khác. Có hàng ngàn lý do để hại người, nhưng cứu người không cần lý do.
Trong suy nghĩ Ran, mạng sống là thứ quý giá hơn bất cứ điều gì khác trên đời này, dù lý do là gì thì việc tước đoạt mạng sống của người khác thì chính bản thân đã làm sai.
Chiếc Porsche 356A màu đen đang đỗ bên lề đường, Gin ngồi ở ghế sau với chiếc laptop mỏng đặt trên đùi, khung cảnh lúc này là trong phòng bếp của nhà hắn.
Mori Ran đang đứng ở quầy bếp được một lúc, Gin cũng nhìn hình bóng của Ran một hồi lâu. Gin biết việc Sherry đưa bột thuốc cho Ran, nhưng điều Gin quan tâm lại chính là quyết định của Ran hơn là vấn đề này.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ lại mạng cho Mori Ran, thành thật mà nói, cô có thể sống sót bên cạnh hắn lâu như vậy đã là một kỳ tích. Gin thừa nhận rằng hắn có một số sở thích xấu xa, hắn thích những suy nghĩ đen tối ẩn giấu dưới ánh sáng, càng giấu kín, hắn càng thích chúng.
Hắn cũng chưa bao giờ che giấu ý định giết người của mình, Mori Ran cũng biết rõ ràng rằng mạng sống của cô mỗi ngày đều như treo lơ lửng. Vậy bây giờ cơ hội đã đến, cô sẽ làm gì?
Giết hắn là cách duy nhất để cô sống sót hoặc là con đường duy nhất để trốn thoát, một sự thật mà ngay cả Sherry cũng biết.
Gin châm một điếu thuốc, những ngón tay thon dài và nhợt nhạt vuốt ve lên nòng súng lạnh lẽo rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Đột nhiên Ran di chuyển, cô đi về phía nguyên liệu dùng để chuẩn bị bữa ăn cho Gin, Gin hơi nheo mắt, cắn điếu thuốc và phát ra một tiếng cười nhạo, nhưng trước khi để hắn cười xong, nụ cười của hắn đã đông cứng lại.
Ran trực tiếp đặt gói thuốc dưới vòi nước rồi xả đi, khi túi thuốc đã bị pha loãng hoàn toàn và không còn dấu vết, hắn nhìn thấy sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng và nụ cười rạng rỡ lộ ra trên gương mặt Ran.
Gin ngây người trong chốc lát, tàn thuốc thiếu chút rơi xuống bàn phím.
Ngay sau đó, đôi lông mày rậm của Gin càng nhíu chặt hơn, vậy hóa ra Mori Ran thực sự là một kẻ ngốc sao? !
Thật con mẹ nó làm cho người khác thật khó chịu.
Gin cất máy tính đi và kẹp điếu thuốc giữa các đầu ngón tay, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng cố chấp. Cô quá ngây thơ, bởi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy địa ngục tuyệt vọng thực sự nên cô nghĩ mình vĩnh viễn có thể tốt bụng, ngây thơ. Có vẻ như hắn quá khoan dung với cô rồi, khiến cô sinh ra ảo tưởng rằng mình có thể được cứu.
Hắn sẽ cho cô biết cô đang phải đối mặt với loại người nào. Sự trong trắng thuần khiết đó thật ngu ngốc biết bao, không biết gì về thế giới, và sự trong trắng thuần khiết đó đã tạo ra lòng tốt, thật là ngu xuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip