Chương 29: Chui Đầu Vào Rọ
CẢNH BÁO: Akai Shuichi OOC cực mạnh ở chương này, cân nhắc trước khi đọc
"Shuichi, tại sao hành động lại đổi sang ngày mai?" Black lớn tiếng hỏi Akai Shuichi, vừa rồi nhìn thấy thông báo ông còn tưởng rằng mình đã hoa mắt.
"Đúng thế, thưa sếp." Akai Shuichi đứng thẳng trước mặt ông và biểu tình đạm mạc trả lời..
"Shuichi, tại sao anh lại tự mình quyết định?!" Black có chút tức giận, ông đã chiều theo ý Akai trong hành động lần này, đồng thời giúp che giấu một số việc không hợp quy tắc. Tuy nhiên, việc Akai Shuichi tự ý thay đổi thời gian hành động cũng thật quá đáng, ông đã không kịp thời thông báo cho các đặc vụ ngầm đang ẩn nấp trong tổ chức áo đen kịp thời rút lui, điều này dễ gây ra những thương vong không đáng có, thậm chí có thể dẫn đến khả năng những đặc vụ đó có nguy cơ bị chính đồng đội mình giết nhầm.
"Tôi xin lỗi, sếp." Akai Shuichi có vẻ áy náy, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và cứng rắn, "Tôi không tin cảnh sát Nhật Bản và CIA. Về phần những đồng đội của tôi vẫn còn trong tổ chức, tôi cũng không tin tưởng bọn họ, chẳng sợ có người đã đầu nhập tổ chức, kế hoạch lần này của chúng ta có khả năng sắp thành lại bại. Chiến dịch này rất quan trọng nên tôi chỉ có thể thực xin lỗi họ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho họ rút lui, nhưng chỉ sau khi bắt đầu hành động!"
Black cảm thấy trong lòng một trận hít thở không thông, không thể tin được lỗ tai của chính mình. Akai Shuichi có ý gì?! Làm trái ý của cấp trên, không quan tâm đến an nguy của đồng đội, thậm chí theo ý của anh, là muốn dùng những người nằm vùng trong tổ chức làm bia đỡ đạn, anh ta điên rồi? Điều này không phù hợp với tinh thần nhân đạo của họ!
"Akai Shuichi, tôi lấy thân phận cấp trên yêu cầu anh trước tiên ngừng hẳn hành động lần này." Black hít một hơi thật sâu, nghiêm khắc mở miệng.
Đúng, Akai Shuichi quả thực rất xuất sắc, nhưng những người khác cũng đã cống hiến lòng trung thành và nhiệt huyết của mình, dựa vào cái gì muốn bọn họ hy sinh trong hoàn cảnh chẳng biết gì hết.
Akai nắm chặt tay, trầm mặc một lát, buông súng trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Black, nụ cười có chút chua xót: "Thật xin lỗi, sếp. Lần này hành động, đã không còn là chúng ta chỉ huy chiến dịch nữa. Đội Seahawks, được liên kết với chỉ huy tối cao, đã đến Nhật Bản."
Nói xong, anh cụp mắt xuống, rời mắt khỏi ánh mắt thất vọng của cấp trên.
Black hô hấp kịch liệt, cuối cùng thở ra một hơi thật sâu, không giấu được vẻ mỏi mệt: "Đã như vậy thì anh tự giải quyết cho tốt đi."
Akai Shuichi đứng bất động, còn Black thì lắc đầu đi về phía cửa. Khi vừa bước tới cửa, ông nghe thấy Akai Shuichi thấp giọng nói: "Sếp, tôi rất xin lỗi." Ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ đi đến mở cửa văn phòng, không ngờ, trước cửa văn phòng lại có hai người lính được trang bị đầy đủ vũ khí đứng thẳng, nói rất khách khí nhưng không cho phép từ chối: "Ngài Black, ngài không thể rời khỏi đây."
Khi đó Black mới nhận ra ý nghĩa câu nói "Tôi xin lỗi" vừa rồi của Akai, ông cau mày thật sâu và lạnh lùng nói: "Các anh không có quyền hạn chế hành động của tôi."
"Ngài Black, xin hãy hợp tác. Đây là ý muốn của cục trưởng." Một thân hình cơ bắp từ trong góc đi tới, tóc rất ngắn, bộ râu dày được cắt tỉa gọn gàng, ngũ quan khắc sâu, đôi mắt nâu sẫm cực kỳ sắc bén.
Trong lòng Black trầm xuống, đội trưởng Seahawks——Renault. Có vẻ như lời Akai Shuichi nói là sự thật, hoạt động này đã được cấp trên ngầm chấp thuận. Nhưng ông vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tranh thủ một chút: "Đội trưởng Renault, chúng tôi vẫn có những đồng đội ở nơi đó, họ vẫn không biết gì về hành động."
Renault cười nhạo một tiếng, có chút ngạo mạn mở miệng: "Black, ông đây là nghi ngờ tôi sao? Tôi sẽ biết làm như thế nào. Hành động lần này ông không cần tham gia."
Black đôi tay nắm chặt thành quyền hơi hơi phát run, ông rõ ràng được tình cảnh lúc này của bản thân, hiển nhiên là Akai Shuichi cùng Renault đều không muốn tiết lộ thời gian hành động, cho nên trong lần hành động này bọn họ sẽ tạm thời sẽ giam lỏng ông. Black cảm thấy trong lòng có một trận bi thương, nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Được rồi. Vậy thì đội trưởng Renault xin hãy cẩn thận hơn, kẻo vô tình làm bị thương đồng đội của mình."
Nói xong, ông đi theo hai người lính rời đi, Renault khoanh tay đứng đó, giống như một tòa tháp sắt. Đôi mắt hắn âm trầm, không biết đang nghĩ gì.
"Đội trưởng Renault." Akai Shuichi tiến lên chào hỏi, Renault cười như không cười nhìn anh một cái, vỗ vỗ vai.
Lãnh đạo tối cao đã ra lệnh bằng mọi giá phải có được kết quả nghiên cứu về loại thuốc thần kỳ đó và tìm mọi cách để đưa các nhà nghiên cứu chính quay trở lại Hoa Kỳ.
Khi nhận mệnh lệnh, hắn còn có một mục tiêu khác muốn đạt được, à, nói mới nhớ, bọn họ hẳn đã mười năm không gặp, không biết bây giờ người đó trông như thế nào? Lần này...hahaha...Renault theo bản năng sờ vào một bên cổ, ở đó có vết sẹo cũ, lúc trước cổ hắn suýt chút nữa đã bị chặt đứt, đối với sự sỉ nhục đó hắn nhất định sẽ trả lại gấp đôi.
Vào đêm tối gió bão, thích hợp để giết người phóng hỏa.
Gin mặc chiếc áo khoác màu đen và từ từ đeo găng tay vào. Hắn hạ vành mũ xuống, lấy ra một điếu thuốc, "Cạch", ánh lửa sáng rực chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn, để lộ nụ cười trên môi, nhưng chẳng mấy chốc hắn lại chìm vào bóng tối.
Hắn đứng trong phòng điều khiển, lặng lẽ nhìn màn hình, mọi thứ vẫn như cũ.
Ánh sáng mờ ảo của màn hình chiếu lên khuôn mặt Gin ngày càng mờ mịt ẩn trong làn khói. Hắn chưa bao giờ đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào, dù kẻ đó có tỏ ra là mạnh hay yếu. Mấy ngày nay hắn cẩn thận quan sát, nhưng cũng không phát hiện kẻ nào bắt đầu rút lui, trong lòng hắn đã mơ hồ có một suy nghĩ, hiện tại, suy nghĩ đó của hắn có lẽ đã trở thành hiện thực.
"Haha, không biết sẽ có bất ngờ gì. Nghĩ đến thôi cũng thấy thú vị rồi..." Giọng nói trầm thấp đột ngột phát ra của Gin khiến Ran người đang không ngừng lo lắng bên cạnh giật mình, cô bất an nhìn Gin.
Ran luôn có một loại trực giác với nguy hiểm như loài dã thú, đã nhiều lần bản năng đó giúp cô tránh được những vết thương chí mạng. Không biết vì lý do gì mà mấy ngày nay cô không ngủ được, da thịt luôn có một cảm giác đau đớn, lại có cảm giác như không thở được.
"Mori Ran... có lẽ cô sẽ sớm có một trải nghiệm khó quên... Đương nhiên, nếu cô có thể sống sót lần này." Gin đột nhiên nhìn đến Ran bên cạnh, nở một nụ cười ác ý, thản nhiên nói. Hắn thậm chí còn làm ra một hành động sởn gai ốc là nhẹ nhàng vuốt ve một lọn tóc của cô, Ran sợ hãi trước động thái của Gin đến nỗi cô gần như suýt ngã quỵ!
Trong khoảng thời gian huấn luyện đặc biệt cường độ cao này, cô đã tiến bộ nhanh chóng. Có thể là do trước đây từ tận đáy lòng Ran không muốn dùng súng nên kỹ năng bắn súng của cô thảm không nỡ nhìn, nhưng từ khi cô hạ quyết tâm thực hiện nó một cách nghiêm túc, giống như việc tập karate, Ran đã nhanh chóng thực hành tốt kỹ năng bắn súng. Tài thiện xạ, kỹ năng chiến đấu và kỹ năng di chuyển để thoát khỏi rắc rối của cô đã được cải thiện một cách đáng kinh ngạc. Ít ra thì Gin không còn chiến thắng một cách áp đảo nữa mà thỉnh thoảng vẫn bị Ran đá trúng vài cái. Nhưng Gin lại không quá hài lòng, hiện tại Ran có thể đối phó với hầu hết các thành viên bình thường của tổ chức, nhưng một khi gặp phải người như hắn, về cơ bản là chỉ sống nổi một phút. Nhưng nếu vẫn chịu sự huấn luyện, có thể vẫn không đánh lại hắn nhưng chạy trốn thì còn có thể. Hừ... về kinh nghiệm trốn thoát thì Vermouth sợ còn nhiều kinh nghiệm hơn...haha
Nhìn màn hình lần cuối, Gin quay người rời khỏi phòng điều khiển, viền áo khoác hơi hơi phất động, không khí một lần nữa trở lại im lặng.
Bố trí cuối cùng trong tổ chức gần như đã hoàn thành, một sự ăn ý khó được, hắn cùng với Akai Shuichi đã có cùng một suy nghĩ. Hắn còn muốn cảm ơn CIA vì đã "hợp tác chặt chẽ" với Công An Nhật Bản, giúp hắn làm được vài việc.
Đến đây đi, lũ chuột, kho thóc đã mở rồi. Hy vọng các ngươi thích bữa tiệc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip