Chương 30: Đêm Gió Bão

Bourbon tình cờ gặp Kir ở cửa phòng điều khiển.

"Chào buổi tối, thật trùng hợp." Bourbon cười nhạt chào hỏi.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà có thể cùng mất ngủ và đi lang thang vào cùng một chỗ khi mới ba giờ sáng thế này được.

Kir giật mình, sau đó mỉm cười: "Ừ, thật trùng hợp."

Kir trở lên cảnh giác, gần đây cô vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm chỗ cất giấu tư liệu, nhưng lại không phát hiện được gì. Haibara Ai đã bỏ lại chiếc áo blue trước khi bị bắt và Kir luôn cảm thấy rằng có thể có thứ gì đó trong cái áo đó. Đáng tiếc Vermouth đã lấy nó che chở cho Mori Ran, cho dù cô muốn kiểm tra thì trước mặt Vermouth và Gin cũng không thể làm được.

Có thể manh mối của tư liệu mà cô cần nằm trên cái áo đó?

Bourbon hơi xoay người để Kir rời đi, hắn không có hứng thú nói chuyện quá nhiều với cô ta ở đây, dù sao mỗi người đều có mục đích riêng nên hỏi cũng vô ích. Họ làm việc cho các tổ chức khác nhau, mặc dù đều là đặc vụ ngầm trong tổ chức áo đen, nhưng mối quan hệ của họ mang tính cạnh tranh hơn là hợp tác, hắn chưa bao giờ coi FBI và CIA là đồng đội.

Kir đi ngang qua Bourbon thì dừng lại, cô nhìn Bourbon, do dự như muốn nói lại thôi, nhưng Bourbon chỉ lịch sự mỉm cười, đôi mắt màu tím xám rất lãnh đạm, trong lòng cô biết mình không thể hỏi được tin tức mà mình muốn, vì thế cô cúi đầu rồi vội vàng rời đi.

Màn hình trong phòng điều khiển nhấp nháy rồi tắt. Bourbon bấm vào mấy phân cảnh, xem một hồi, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra thế? Hắn nhớ rõ mình đã điều chỉnh lại máy giám sát ở những chỗ này, tại sao phạm vi giám sát vẫn chưa điều chỉnh? Rốt cuộc ai đã động vào và lại thay đổi vị trí của những chiếc camera này?

Trong đầu Bourbon hiện lên trên gương mặt của Kir, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, không thể là cô được. Bởi vì đối với cô làm như vậy không có ý nghĩa gì, với cô ta mà nói, bảo vệ bản thân, hoàn thành sứ mệnh gia nhập tổ chức là mục tiêu chính của cô, mặc dù hiện tại danh tính của cô có thể đã bị bại lộ, nhưng chỉ cần Gin không hành động thì cô sẽ làm như vậy, cô ta vẫn sẽ ở đây chờ đợi cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành mới thôi.

Nhiệm vụ của Kir có lẽ giống với nhiệm vụ của Shuichi Akai trước đây?

Bourbon cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt Akai và những người khác, vật chết quan trọng hơn người sống rất nhiều, và không có công lý và đam mê nào có thể thay đổi được bản chất của lòng tham. Nó không chống lại Akai Shuichi và Mizunashi Rena, những người đang làm đặc vụ ngầm, mà chống lại đất nước mà họ đại diện.

Thật là kinh tởm khi kẻ ngoại bang khó chịu này lại đi lang thang khắp đất nước của hắn mà không hề biết kiêng nể gì.

Những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng gõ lên màn hình, Bourbon chìm vào suy tư, hai ngày nay cực kỳ yên ắng, thực sự không phù hợp với phong cách trước đây của Gin. Còn Akai Shuichi, một người kiêu ngạo như vậy, sau khi chịu sự tổn thất lớn như vậy mà lại không có hành động gì. Làm sao có thể!

Bourbon chưa bao giờ nghi ngờ việc Akai Shuichi sẽ quay trở lại, lý do tại sao hắn lười nghe kế hoạch của họ cũng rất rõ ràng, theo lập trường của Akai Shuichi, anh ta sẽ thận trọng hơn sau khi chịu một thất bại thảm hại như vậy. Thay vì nghe tin tức về hành động của Akai, tốt hơn hết là hắn nên tự mình phán đoán xem sau này anh ta sẽ làm những gì, hắn cũng không phải Akai Shuichi, thận trọng từng bước một mới là bản chất thực sự của Bourbon. Loại tự đại cuồng vọng từ khi sinh ra như anh ta thì xin lỗi, Furuya Rei hắn đây thực sự chướng mắt loại người đó.

Một bóng người lướt qua một góc của màn hình, Bourbon lập tức có một cảm giác dựng tóc gáy. Có người đã xâm nhập! ! Vậy hôm nay chính là ngày mà Akai Shuichi hành động! ! Rốt cuộc là ai đã tắt còi báo động? !

Bourbon nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng điều khiển, khéo léo né tránh các cơ quan và máy quay dọc đường rồi tiến vào phòng thiết bị, nơi hắn nhanh chóng trang bị cho mình đầy đủ vũ khí. Hắn vô thức nhìn về một góc nào đó, ánh mắt trống rỗng trong giây lát, thiết bị cốt lõi ở đây biến mất khi nào? ! Bourbon kinh hãi, vội vàng tiến lên kiểm tra, hắn đột nhiên đổ mồ hôi, không chỉ thiết bị cốt lõi, mà tất cả thiết bị mới ở đây đều không còn, chỉ còn lại một số vũ khí cơ bản, còn có cơ chế phòng tối chứa đựng kết quả nghiên cứu mới nhất đã bị phá hủy hoàn toàn. . . Muốn mở được căn phòng bí mật đó thì phải dùng biện pháp cưỡng bức nổ tung! Nơi này tựa hồ được sắp xếp các dấu vết như thể có một cuộc rút lui vội vàng, nhưng Bourbon có thể thề rằng nơi này đã được sắp xếp như thế này trước khi hắn bước vào!

Tương kế tựu kế? ! Kế trong kế?! Hay liên hoàn kế? ! Chết tiệt, hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi đây! Không cần phải suy nghĩ, những thiết bị giám sát đó nhất định do Gin làm! Tên điên này muốn làm cái quái gì vậy? !

Bourbon vừa rời khỏi phòng thiết bị thì một tiếng chuông báo động chói tai vang lên khắp không gian, to hơn gấp mấy lần so với báo động ban đầu, nếu Bourbon không mặc đồ bảo hộ thì có lẽ hắn đã bị ù tai bởi âm thanh sắc bén đó.

Khói bay khắp nơi, trong tổ chức bắt đầu vang lên những tiếng động, có người la hét, có người chửi bới, có tiếng chạy vội vã, còn có người hỗn loạn mà chen lấn nhau, và có tiếng rút chốt an toàn của súng...

Bourbon linh hoạt rẽ vào một góc và thoát ra khỏi lối đi bí mật càng nhanh càng tốt. Có vài tiếng súng và những vụ nổ nhỏ nhưng dày đặc phía sau hắn.

Akai Shuichi đã hành động.

Toàn thân Bourbon căng thẳng, giống như một con báo săn đầy sức sống, phóng nhanh qua tòa nhà. Hắn không nhận được bất kỳ lời nhắc nhở nào từ cấp trên, nên hành động lần này của FBI cũng không thông báo trước cho nội các Nhật Bản. Những kẻ này thật sự càng ngày càng ngông cuồng, bọn chúng dám coi đất nước của người khác như sân sau của mình phải không? !

Trong mắt Bourbon hiện lên vẻ tàn nhẫn, nếu FBI thích làm cướp, vậy thì đừng trách hắn không chú ý đến lễ nghi quốc tế.

Renault đã không mong đợi điều này. CIA thông báo rõ ràng rằng nguồn điện của toàn bộ hệ thống báo động đã bị phá hủy, để đề phòng, hắn đã cử một thành viên cực kỳ giỏi ngụy trang và ẩn náu vào trong điều tra ngày hôm trước, xác định tin tình báo không sai hắn mới hành động lúc 3h30. Cho đến khi họ lẻn vào tòa nhà, chuông báo động vẫn im lặng nhưng đột nhiên nó kêu lên như tiếng bom nổ, âm thanh vang vọng khắp bầu trời giống như tiếng còi báo động phòng không! Còn ẩn nấp cái quái gì nữa?!

"Tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy?" Ran bịt tai lại, chạy theo Gin. Trang bị trên người là do Vermouth đưa cho cô, nếu không cô sẽ chỉ có một khẩu súng nhỏ với 9 viên đạn và một con dao găm trên người. Về phần đồ bảo vệ, cô cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và một chiếc quần tập bó sát, thành thật mà nói, bộ trang phục này chẳng khác gì việc khỏa thân chạy trong trận chiến.

Gin không trả lời, đi nhanh lên sân thượng rồi đột nhiên nhảy xuống một chỗ, vạt áo gió màu đen bay lên hòa vào màn đêm!

Đây là tầng mười đấy! Ran cảm thấy trái tim mình đập như sắp vỡ tung, bởi vì lúc này cô không còn cách nào khác ngoài việc phải nhảy xuống. Thế là tim cô lỡ nhịp và cô nhảy xuống cùng Gin không chút do dự, cơ thể cô rơi xuống nhanh chóng. Mọi chuyện kết thúc, nếu rơi từ độ cao này xuống, nhất định sẽ chết.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Ran nhìn thấy Gin đang rơi xuống bên dưới mình, để lộ hàm răng trắng nham hiểm.

Không biết có phải hay không ảo giác, Ran nhìn thấy Gin đang rơi phía trước cô đột nhiên mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng.

Biến thái! Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Ran!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip