Chương 31: FBI Cũng Không Phải Công Lý Tuyệt Đối
Tên chương do editor đặt
Cảm giác không trọng lượng rất kỳ lạ, gió rít bên tai, cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh chóng, như thể nhảy vào dòng sông thời gian, mọi người vẫn đứng yên, nhưng duỗi tay ra lại chẳng thể chạm vào được một thời khắc tốt đẹp nào.
Ran nhớ tới lúc cô nhảy từ một tòa nhà cao tầng xuống, quấn quanh cơ thể một vòi cứu hỏa, lúc đó cô đang nghĩ gì? Lòng nhiệt huyết và quyết tâm, cô chỉ muốn bảo vệ Conan và cảm thấy rằng là một người chị, cô nên gánh vác nhiều nguy hiểm và trách nhiệm hơn.
Shinichi... Cậu có biết rằng nếu tớ biết Conan là cậu thì tớ sẽ cố gắng hơn để bảo vệ cậu khi cậu gặp nguy hiểm không? Nhưng... tại sao cậu lại nói dối tớ? Tại sao...cậu không thể có thêm niềm tin vào tớ...tớ có thể làm được.
Cách mặt đất ngày càng gần, Ran hít một hơi thật sâu rồi phóng thiết bị buộc trên tay ra, một móc khóa bắn ra và bay với tốc độ cực nhanh, quấn quanh xà ngang nhô ra của tòa nhà cao tầng, lực rơi quá lớn, và xà ngang bị gãy. Cô không hề hoảng sợ, vì đà rơi của cô đã chậm lại rất nhiều, cô dùng lực của sợi dây để đến gần tòa nhà, những móc sắt khác bật ra khỏi tay trái của cô và cắm vào khe hở của tòa nhà. Khi lực rơi chậm lại, chiếc móc sắt đã thu lại vào cạnh cánh tay của cô và cô có thể phóng nó ra lần thứ hai, Ran lại một lần nữa ném sợi dây ra và móc chắc chắn vào một phần nhô ra của tòa nhà, cơ thể cô lắc lư rồi dừng lại. Nhưng Gin không sử dụng bất kỳ thiết bị dây thừng nào nên Ran không khỏi muốn đưa tay ra giữ lấy hắn.
Nhưng Gin nở một nụ cười quỷ dị, ngay sau đó Ran nhận ra hắn chỉ đang dùng tay không giữ lấy chỗ nhô ra của tòa nhà, sau khi giảm tốc độ lại dùng chân giẫm lên một chỗ khác, sau khi lặp lại hai lần, hắn ta nhảy lên dễ dàng và đáp xuống đất, rồi thong dong nhặt chiếc mũ lên và bình tĩnh đội vào. Ran nhịn không được mà cảm thán, đây chính là sự khác biệt giữa lão đại và tay mơ sao? Vốn dĩ cô nghĩ biểu hiện của mình có thể sánh ngang với một đặc vụ, nhưng khi nhìn Gin hành động như vậy, cô trông đặc biệt ngớ ngẩn với cả dây thừng và khóa thép.
Gin đã sải bước về phía trước, áo khoác mặc chỉnh tề, mũ thẳng, mái tóc bạch kim dài không lộn xộn, Ran cảm thấy ở một số chuyện Gin thực sự cũng không phải cố chấp giống nhau.
Mắt thấy Gin đã đi xa, Ran nhanh chóng rút dây lại và bắt chước Gin nhảy xuống, tư thế tiếp đất của cô rất hoàn hảo, cuối cùng cô cũng bớt xấu hổ hơn. Ran tự khen ngợi màn trình diễn lúc trước của mình, cô đây cũng không cần tự so đo với tên biến thái kia làm gì.
Ran nhận thấy tinh thần AQ* (tự an ủi) của mình đang tăng lên đều đặn mỗi ngày. Có lẽ cô bị Gin bắt nạt nhiều quá thành quen luôn rồi.
(Chỗ này ý của tác giả là nói về tinh thần tự an ủi của Ran, xuất phát từ tác phẩm AQ Chính Truyện - truyện vừa của Lỗ Tấn. Câu chuyện kể lại cuộc phiêu lưu của AQ, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. AQ nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. Ví dụ như mỗi khi anh bị đánh thì anh lại cứ nghĩ "chúng đang đánh bố của chúng". AQ có nhiều tình huống lý luận đến "điên khùng". A Q hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng.)
Đây là phía bên cạnh của tỏa nhà, vị trí của họ là để tránh đường đi của FBI. Chiếc Porsche 365A màu đen lặng lẽ đỗ trước mặt họ, Gin mở cửa bước vào xe, lấy chiếc máy tính trong ngăn bí mật ra rồi mở lên. Khoảnh khắc màn hình máy tính sáng lên, Gin nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Ran cách đó không xa, hơi nheo mắt lại. Ran cười gượng hai tiếng, không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng mở cửa xe, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Gin.
Chà, hương vị tự do thật tuyệt vời, lúc đó cô muốn chạy trốn biết bao! Nhưng ngay khi đôi mắt xanh đậm của Gin nhìn sang, trong đó lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, Ran dám dùng cái đầu trên cổ cô làm bảo đảm, cô chỉ do dự một giây, chỉ sợ là viên đạn sẽ xuyên qua đầu không chừng.
Gin cười nhạo một tiếng và bắt đầu gõ phím, trong khi Vodka lái xe và lặng lẽ rời khỏi nơi này. Những tiếng súng và tiếng nổ lần lượt vang lên từ tòa nhà phía sau, Ran không thể nói rõ trong lòng cô đang cảm thấy thế nào.
Rốt cuộc là ai có thể tấn công tòa nhà tổ chức? Cảnh sát? Nhưng liệu cảnh sát Nhật Bản có lẻn vào tòa nhà và giết người mà không gây ra ảnh hưởng? Điều này khác xa với tổ chức cảnh sát mà cô biết. Cảnh sát Nhật Bản sẽ không dễ dàng nổ súng, và dù có nổ súng, họ cũng sẽ không giết ai, họ không thể lấy mạng một người nếu không xét xử, ngay cả khi người đó đã phạm tội.
Cha cô từng nói với cô rằng vì công chúng cho họ quyền xét xử và tước đoạt mạng sống nên họ càng phải thận trọng hơn. Vậy nếu người đột nhập không phải cảnh sát Nhật Bản thì họ là ai? Liệu đây có phải là một cuộc chiến giữa những băng đảng xã hội đen với nhau? Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao Gin lại rời đi? ? Với năng lực của hắn, không phải hắn nên ở lại chiến đấu với những kẻ đột nhập sao?
Gin nhìn tin tức truyền đến máy tính và cười nhẹ hai tiếng. Mặc dù mọi người chỉ là suy đoán, nhưng rõ ràng những người đứng đầu tự nhiên cảnh giác hơn, Bourbon, Vermouth Và Mizunashi Rena đều không tham gia chiến đấu. Hắn đã sắp xếp để Chianti và Korn ra ngoài vào sáng sớm, họ chỉ cần đứng ở nơi cao và bắn lén để gây rối, họ chỉ cần tiêu diệt kẻ thù và cố gắng không để lộ vị trí của mình.
Đội Seahawks được trang bị tốt và có kỹ năng phi thường, tổ chức áo đen cũng đầy nhân tài, mặc dù không có một số lãnh đạo cấp cao ở đây nhưng ngay từ đầu họ cũng không cần quản lý và năng lực chiến đấu cá nhân của họ rất mạnh. Trong lúc nhất thời không có cách nào phân thắng bại.
Đặc vụ chìm của các bên đều là những nhân tài xuất sắc, lúc này không biết danh tính của những kẻ đột nhập nên đương nhiên chống cự không chút do dự, những người trong đội Seahawk hành động theo mệnh lệnh, bắn và thả bom mà không hề có bất kỳ sự chần chờ nào.
Những kẻ có năng lực chiến đấu khi đối đầu với những thành viên bình thường đương nhiên là sẽ nghiêng về một bên tàn sát. Akai Shuichi cũng nằm trong số đó, nhưng chỉ làm người khác bị thương chứ không giết người, anh ta không thể phân biệt được ai là đặc vụ ngầm hay thành viên của tổ chức, không giống như đội Seahawks, chỉ tuân theo mệnh lệnh. Việc Black bị quản thúc tại gia vì không muốn hành động của họ bị tiết lộ, mục đích của anh là giải cứu Haibara Ai. Về phần Mori Ran, nếu có thể cứu được cô ấy sẽ cùng đưa cô ấy đi, nếu Gin vẫn giam giữ cô ấy, thì chỉ có thể tự cầu phúc mà thôi. Akai Shuichi có chút oán hận Ran, nếu không phải cứu cô ấy, anh đã không bị tính kế và Jodie cũng không chết. Anh biết Ran vô tội nhưng việc cô dính vào vòng xoáy này không phải lỗi của FBI.
Trong lúc hỗn loạn, có người đã nhận ra Akai Shuichi và lập tức hiểu ra danh tính của kẻ đột nhập. Vì vậy trong trận hỗn chiến có một số người tiết lộ thân phận cho đội Seahawks, đương nhiên đội Seahawks sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy, đành phải bức ép đối thủ phải hoàn toàn giải trừ vũ khí, chịu bắt giữ. Nhưng một khi họ làm vậy, những viên đạn từ các thành viên tổ chức áo đen đằng sau sẽ xuyên qua cơ thể họ, Gin không phải là người duy nhất ghét đặc vụ ngầm.
Đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan, các mật vụ cũng biết mình đang gặp khó khăn nên chỉ biết đánh loạn, dù sao họ cũng không thực sự thuộc về phe nào, sẽ có nguy cơ rơi vào tay một trong hai bên. Kể từ khi nhận được mệnh lệnh và gia nhập tổ chức với giấc mơ công lý, họ đều như bước đi trên băng mỏng, ngày nào cũng lo lắng đề phòng, dựa vào một tia niềm tin trong lòng để ngăn mình rơi vào bóng tối, nhưng hôm nay những người đồng đội cùng một chiến tuyến lại đang cầm súng chống lại họ, sự bi thương và phẫn nộ trong lòng họ không thể hình dung được. Áp lực lâu như vậy mà không có một lời giải thích, đây có phải là cái gọi là công lý không?
Bourbon ẩn nấp trong bóng tối, lạnh lùng nhìn hỗn loạn, lặng lẽ giết chết từng người một trong lực lượng đặc biệt của đội Seahawk đang phản ứng bên ngoài. Hắn ra tay cực ổn trọng nhưng tuyệt không tham chiến, dựa vào lợi thế sân nhà, hắn dần dần làm tan rã lực lượng vũ trang bên ngoài trận chiến của nhóm Seahawks.
Không hổ là lính đánh thuê đặc biệt, ý thức chiến đấu quả thực quá mức mạnh mẽ. Sức mạnh bùng nổ, sức bền và sự tỉnh táo đều ở mức đỉnh cao. Bourbon ném chiếc bình nhỏ trong tay, mỉm cười, chất độc sinh hóa MS1916 do tổ chức bí mật phát triển rất hữu dụng, nếu không có nó, hắn sợ chỉ còn cách chạy trốn. Tiếng gầm quen thuộc của một chiếc mô tô truyền đến từ xa, một chiếc Harley màu đen nhanh như chớp lao từ đầu con hẻm qua, trên xe là một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm màu đen vẫy tay chào hắn rồi nghênh ngang rời đi. Bourbon mím môi, cũng đã đến lúc hắn phải rút lui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip