Chương 41: Ran Đang Thay Đổi

"Hắt xì!" Ran đột nhiên hắt xì một cái, cảm thấy một trận ớn lạnh, Kisaki Eri lập tức đặt đĩa hoa quả xuống, bước nhanh lên trước sờ trán của Ran, thực đau lòng nói: "Ran, bài tập cũng không phải một chốc một lát có thể làm xong, mẹ đã cùng bên trường học nói qua, các giáo viên cũng hiểu cho con mà. Con cũng đừng khiến bản thân mệt mỏi, nếu không được thì mẹ giúp con mời về  một giáo viên tại gia? Lần trước có một người đến công ty luật của mẹ, tốt nghiệp trường đại học Tokyo, rất thích hợp dạy kèm cho con."

Ran còn chưa kịp từ chối, một giọng nói trẻ con bên cạnh đã vang lên: "Bác Kisaki, con nghe nói sách giáo khoa cấp ba hai năm trước có thay đổi lớn. Người ở trường đại học Tokyo đó đã tốt nghiệp mấy năm trước, có thể không hiểu kiến thức hiện tại đâu ạ."

Ran nhìn xuống Conan với ánh mắt phức tạp. Cô biết Conan chính là Shinichi nên bây giờ nhìn lại nhiều hành động của Conan, thực ra có rất nhiều bóng dáng của Shinichi trong đó. Nhạy bén, thông minh nhưng đôi lúc lại trẻ con và chậm chạp, dù là Shinichi hay Conan thì bản năng của cậu là xua đuổi lũ ruồi xung quanh cô. Ran đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu Conan. Cô nhớ rằng Shinichi không bao giờ thích bị chạm vào đầu, nhưng Conan... Ran quỳ xuống và nhìn ngang tầm mắt Conan: "Conan, em hiểu biết thật nhiều. Lớn lên em chắc chắn sẽ là một học sinh tài năng, giỏi hơn chị nhiều. "

Conan khó chịu quay mặt đi và thì thầm: "Chị Ran cũng rất thông minh. Em... em thích chị Ran nhất. Chị... chị là tấm gương của em."

Trong mắt Ran hiện lên vẻ ưu thương nhưng cô lại mỉm cười để che đậy: "Cảm ơn Conan, em nói như vậy khiến chị vô cùng khỏi tự hào."

Conan nhạy cảm cảm thấy Ran  có chút không thích hợp, nhưng lại không biết là không thích hợp chỗ nào, trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ khó tả. Cậu nắm lấy tay Ran, lớn tiếng nói: "Đúng vậy, em thích chị Ran nhất!"

"Được rồi được rồi," Kisaki Eri bước tới cắt ngang cuộc trò chuyện của họ và dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào đầu Conan. "Thân là một chàng trai mà làm nũng như thế là sẽ bị mọi người cười trêu đấy nhé. Đến đây nào, ăn một ít trái cây đi."

Ran đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, với vẻ mặt vẫn dịu dàng như thường lệ: "Conan, em có biết anh Shinichi của em hiện giờ ở đâu không? Chị làm mất điện thoại di động, đã lâu không liên lạc với cậu ấy rồi, cậu ấy có biết chị đã trở về không?"

Đôi mắt Conan trống rỗng trong một giây, không xong rồi, sau khi Ran Trở về, cậu quá vui mừng đến nỗi hoàn toàn quên mất chuyện đó. Lấy tình cảm của Kudo Shinichi đối với Ran, sao anh ấy có thể không xuất hiện vào lúc này? ! !

"Anh Shinichi, anh... anh ấy..." Conan nhất thời không biết phải lấy cái cớ gì, cho dù Kudo Shinichi có đam mê phá án hết lần này đến lần khác nhưng khi người con gái anh ấy yêu rơi vào tình huống nguy hiểm mà anh cũng không thèm quan tâm thì cũng thật quá đáng. Nhưng... nhưng bây giờ Haibara Ai đang mất tích, cậu phải tìm ai mới có thể có thuốc giải?!

Trên mặt Ran lộ ra vẻ thất vọng nhưng vẫn cố gượng cười: "Không sao đâu Conan. Có lẽ Shinichi thực sự quá bận. Chị đã quen rồi, không sao đâu."

"Không... không phải thế!" Conan theo bản năng cảm thấy mình không thể kết thúc câu chuyện như thế này nên lo lắng nói: "Chị Ran, em... không, ý em là anh Shinichi thực sự lo lắng cho sự an toàn của chị. Anh ấy đã không hề có một giấc ngủ ngon kể từ khi chị bị bắt cóc! Anh ấy đã cố gắng hết sức để tìm ra tung tích của chị!"

Ran cười buồn, nhẹ nhàng chạm vào tóc Conan: "Cảm ơn Conan. Chị biết Shinichi không gọi điện cho em trong khoảng thời gian này. Những gì em nói thực ra là vì lo lắng cho chị phải không?"

Cô đang cho Shinichi một cơ hội, một cơ hội để thành thật với cô. Nhưng số phận lại bắt cô phải thất vọng một lần nữa.

"Em... em và anh Shinichi đều lo lắng cho chị." Conan im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên và trả lời với một nụ cười gượng gạo. Lòng kiêu ngạo của cậu đã sụp đổ từ lâu, cậu thực sự không muốn mất đi chút tôn nghiêm nào trước mặt người con gái cậu yêu. Nếu...nếu số phận cậu bị mắc kẹt trong cơ thể một đứa trẻ và không thể thay đổi trở lại, nếu Ran biết được sự thật thì làm sao cậu có thể ở bên Ran đây. Có lẽ ngay cả cơ hội cuối cùng để được gần gũi với cô cũng đã không còn, cậu không thể để mất Ran!

Từ phía mà Conan không thể nhìn thấy, Ran cười khổ. Cô hiểu tình cảm Shinichi dành cho mình, đồng thời cũng hiểu tâm trạng Shinichi lúc này, nhưng đối với cô, những cảm xúc như vậy quá hẹp hòi. Nếu là trước kia cô sẽ cảm động và cảm thấy tình yêu của Shinichi thật trong sáng, nhưng giờ đây khi trải qua sự sống và cái chết, cô mới hiểu rằng tình yêu như cổ tích, trong sáng như pha lê, là không thể chịu được mưa gió khắc nghiệt. Điều cô muốn là sự tin tưởng thẳng thắn, sự tin tưởng tuyệt đối, nơi cô có thể yên tâm trao cả thể xác và tâm hồn của mình mà đối phương cũng phải tin tưởng và thành thật với cô, nhưng Shinichi không thể làm được điều đó.

Sự lừa dối và che giấu có lẽ có quá nhiều sự bất đắc dĩ cùng ý muốn che chở, nhưng Shinichi đã thay cô đưa ra những quyết định này mà không hề hỏi ý kiến ​​cô, cô cảm động tâm ý của cậu nhưng cô không chấp nhận quyết định ấy. Sự bảo vệ của cậu đối với cô không cần thiết, năng lực và thế giới của cậu ấy không lớn như cậu vẫn nghĩ.

Mori Ran không phải là một bông hoa hồng yếu đuối, và cô cũng không bao giờ cần phải dựa vào bất cứ người nào.

Chà...thời tiết hôm nay cũng không tồi.

Ở một vùng ngoại ô của thành phố Tokyo, Nhật Bản có một khu biệt thự tọa lạc ở một vùng đất có phong cảnh đẹp mà giá cả lại rất đắt. Ở đây an ninh nghiêm ngặt, quyền riêng tư của cư dân được bảo mật tuyệt đối, nhiều quan chức chính phủ cấp cao và quý tộc giàu có đều có nhà ở đây.

Tiếng nước chảy róc rách, những ống tre gõ nhẹ vào đá, lá cây thỉnh thoảng rụng xuống ao.

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim dài, mặc bộ kimono màu đen rộng rãi, lười biếng nằm trên ghế dài trong sân, trước mặt có một chiếc máy tính đặt trên bàn đá, bên cạnh là bộ phận súng và băng đạn, người đàn ông lúc này đang ngậm một điếu thuốc, đọc tin nhắn trên điện thoại di động.

Hắn nhanh chóng đọc xong rồi bấm vài dãy số, sau khi kết nối, một giọng nữ lười biếng và quyến rũ từ bên kia vang lên: "Gin, anh đã nhận được điều bất ngờ mà tôi tặng cho anh chưa?"

Gin cười khẩy, trầm thấp nói: "Vermouth, cô có thói quen ném người cho người tôi à? Không phải tôi bảo cô đưa người cho Vodka sao?"

"Tôi không tin anh ta." Vermouth không chút khách khí nói, "Tôi chỉ tin anh với tư cách là một người không quan tâm đến giá trị của cô ta. Đừng quên, kế hoạch lúc trước là anh cùng tôi bàn bạc! Chẳng lẽ anh còn muốn khoanh tay đứng nhìn."

"Đương nhiên là không." Đôi mắt xanh đậm của Gin lướt qua một tia tàn nhẫn "Tôi cực kỳ mong chờ đấy."

"GIN, trong khoảng thời gian này anh nên kín tiếng một chút, BOSS đã nảy sinh nghi ngờ." Vermouth cảnh cáo Gin.

"Haha, vậy thì tốt nhất tôi nên đứng ngoài nhìn thôi." Gin không chút để ý nói, nhặt khẩu súng trên bàn lên lau chùi trước khi lắp ráp lại.

"Anh..." Mặc dù Vermouth luôn giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng với tính tình của Gin, dù cô có là Phật tổ thì cùng phải tức giận.

Gin thấy thế cũng không trêu trọc Vermouth nữa: "Cô có thể thu lưới lại Vermouth. Tôi chỉ nói lại câu nói vừa nãy của cô thôi. Boss đã nghi ngờ, cô cũng không thể thoát được."

"Hừ!" Vermouth đưa tay vuốt mái tóc dài màu vàng, trong giọng nói có chút oán giận: "Ai quan tâm hắn có vui hay không? Hắn muốn nghi ngờ thì cứ nghi ngờ đi. Tệ nhất thì sau này lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, thích làm gì thì làm."

Gin trầm mặc không nói, Vermouth đối người kia vừa yêu vừa hận, nhưng người kia chưa bao giờ để ý đến hành động của Vermouth, hắn cực kỳ dung túng nhưng đồng thời cũng rất thờ ơ.

Gin thở ra một làn khói, nói Gin là người lạnh lùng, vô tình thì cũng chẳng là gì so với người đó. Ít nhất, Gin cong khóe môi lên đầy mỉa mai, hắn còn biết báo ân.

Tuy nhiên, báo ân cũng có điểm giới hạn.

Khẩu 92F đã được bảo dưỡng xong, Gin nheo mắt, bóp cò "ĐOÀNG——!" Viên đạn bay ra và trúng mục tiêu được dấu kỹ sau tán cây, trúng giữa hồng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip