Chương 49: Thiên Thần Đến Cứu Cô?
“Hử?” Máy tính chợt vang lên một tiếng bíp. Gin đặt khẩu súng đang được điều chỉnh xuống, bấm vài cái vào máy tính. Sau đó hắn kinh ngạc nhướng mày. Trên máy tính là một bản đồ dạng lưới, có một chấm màu xanh lá cây sáng lên và vị trí hiển thị là ở văn phòng thám tử Mori. Khi đó Mori Ran rời đi đã trả lại khẩu súng cho hắn, nhưng mang theo mọi thứ khác. Hắn đã cài đặt một thiết bị theo dõi ở một nơi kín đáo trên con dao găm của Ran, cùng mọi thông tin về danh tính của cô. Nó thường ở trạng thái không hoạt động và sẽ không phản ứng ngay cả khi bị ai đó lấy đi. Nó sẽ chỉ phản ứng khi Ran di chuyển nó hoặc rút dao ra. Chỉ khi đó tin tức định vị mới được gửi đi. Kỳ thực khi đó hắn cũng là tâm huyết dâng trào mới thuận tay làm trò này, không ngờ Mori Ran lại không vứt bỏ con dao găm đi, chẳng lẽ cô ta còn định sử dụng nó sao?
Đôi mắt xanh đậm của Gin sáng lên một tia sáng quỷ dị, bàn tay thon dài chạm vào cằm. Chà ~ quả nhiên có một số chuyện sẽ trở nên bình thường sau khi đã ăn sâu vào tiềm thức. Ngày mai là thời điểm trao đổi con tin, nhưng lúc này Mori Ran lại bắt đầu lấy con dao găm ra, Gin không thể không suy nghĩ.
Điều này thực sự rất thú vị. Vốn dĩ hắn muốn biết lần sau hắn sẽ gặp cô gái đó trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng có vẻ như sẽ sớm xảy ra hơn cả hắn mong đợi.
Ngoài kế hoạch của Vermouth, có thể sẽ có một số bất ngờ không lường trước được.
"Mori Ran, để tôi xem lần này cô sẽ lựa chọn thế nào." Gin nhìn chằm chằm vào điểm sáng trên máy tính, mỉm cười.
Bốn giờ chiều, bến tàu Zanko.
Mặt trời đang lặn về hướng tây, ánh nắng vàng đỏ chiếu vào khu vực trống trải rộng lớn này. Mặt bến tàu hướng ra mặt nước lấp lánh ánh sáng mê lòng người.
Điều trái ngược với khung cảnh yên bình ấy chính là bầu không khí nghiêm túc khác thường trên bến tàu lúc này.
“Đã sắp đến giờ rồi, sao GIN lại không tới?” Akai Shuuichi có chút bực bội, hay là Gin lại có ý đồ xấu xa gì?!
Họ đã kiểm tra mọi thứ trong bán kính mười dặm quanh đây để đảm bảo không có vật nguy hiểm nào, kể cả vùng nước gần bến tàu, ngoài lực lượng bảo vệ và phục kích mà họ đã bố trí, không thấy có phần tử khả nghi nào.
Chẳng lẽ Gin đã đổi ý, không có ý định xuất hiện?
"Ran, sao cháu lại ở đây?" Thanh tra Megure nhìn thấy Ran đi theo đám nhân viên không khỏi ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi mũ.
"Thanh tra Megure." Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay Megure theo phản xạ nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên, lại là Conan! Ôi chúa ơi, sao có thể gặp đứa trẻ này ở khắp mọi nơi vậy? !
“Xin lỗi, bác thanh tra Megure.” Mori Ran lúng túng nói: "Cháu thấy Conan đi theo mọi người, cháu lo em ấy gặp nguy hiểm nên mới đi theo. Chuyện này... cha cháu vẫn chưa biết, nếu không cháu sẽ đưa Conan đi trước…”
Thanh tra Megure đương nhiên hy vọng Ran nhanh chóng đưa học sinh Tử thần này rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hiện trường hôm nay không thể so với hiện trường án mạng trước đây được. Xử lý không tốt chắc chắn sẽ xảy ra đánh nhau, mà hai đứa trẻ này ở đây thật sự quá nguy hiểm!
Nhưng ông còn chưa kịp nói gì, tiếng cánh quạt khổng lồ chói tai đã vang lên, gió mạnh đột nhiên thổi xuống dữ dội. Mọi người kinh ngạc nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một chiếc trực thăng bọc thép hạng nặng lơ lửng giữa không trung, bên ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy một khẩu súng máy. Thanh tra Megure quên mất sự hiện diện của Ran và Conan ở bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc đến mức nhân viên nhanh chóng tản ra. Vốn dĩ họ cũng nghĩ rằng tổ chức áo đen có thể sẽ di chuyển bằng đường hàng không, nên họ cũng bố trí hai chiếc trực thăng chờ sẵn, nhưng họ không ngờ rằng Gin sẽ đi trên một chiếc trực thăng bọc thép hạng nặng, nếu lúc này bắt đầu nổ súng, nhóm người đang đứng trên mặt đất sẽ gặp nguy hiểm.
Có cần liên hệ với quân đội để yêu cầu máy bay chiến đấu không? Nhưng liệu việc làm phiền quân đội chỉ bởi việc trao đổi con tin có phù hợp không? ? Megure có chút bất an, nhưng nghĩ đến sự an nguy của mọi người, ông vẫn dứt khoát bắt đầu bấm điện thoại.
Chiếc trực thăng từ từ hạ xuống, thang dây được thả xuống. Một bóng người cao lớn màu đen xuất hiện trên thang dây. Khi thang dây được thả xuống một nửa, hắn buông tay nhảy từ trên không xuống dưới mặt đất. Mái tóc dài màu bạch kim vẽ thành một vòng cung trong gió.
Chiếc trực thăng bay lơ lửng giữa không trung, cơn gió dữ dội cuốn lấy Gin từ bốn phía, đồng tử của Akai Shuichi co rút lại, dưới áp lực gió như vậy, dù có chặn được đạn từ phía đối phương thì phe ta cũng không thể ngắm chuẩn được. Máy bay trực thăng bọc thép hạng nặng lớn hơn máy bay trực thăng thông thường rất nhiều, cánh quạt của chúng cứng rắn hơn nhiều nên áp lực gió cũng lớn hơn.
Một chiếc xe lăn được hạ xuống từ một sợi dây khác, trên đó có một cô bé tóc nâu đang ngồi.
Sau khi Akai Shuichi nhìn thấy Haibara Ai, anh cũng kéo Vermouth ra khỏi xe, để ngăn cô ấy thoát khỏi trói buộc nên Akai Shuichi đã trói chặt toàn bộ phần thân trên của cô ấy đến nỗi cô ấy thậm chí không thể cử động ngón tay của mình. Vermouth trong đời chưa bao giờ chật vật như vậy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, muốn đem Akai Shuichi nghiền nát thành tro bụi.
"GIN, bắt đầu trao đổi con tin." Akai Shuichi lấy ra một cái loa phóng thanh hô lớn, vì do gió thổi quá mạnh, nói chuyện bình thường căn bản không thể nghe thấy.
Gin cười lạnh một tiếng, không nhúc nhích, giọng Gin vang lên từ loa trực thăng: "Kêu người tới đẩy xe lăn đi. Có một người phụ nữ tóc đen mặc đồng phục đang đứng cạnh chiếc Toyota. Hãy bảo cô ta tới."
Mọi người ngay lập tức nhìn về phía chiếc xe Toyota, không khỏi sửng sốt. Đây không phải là Mori Ran sao?
Megure lập tức lớn tiếng từ chối: "Không được, cô gái này chỉ là một người bình thường. Chúng tôi không có quyền để cô ấy làm những việc nguy hiểm như vậy."
Conan nắm chặt lấy vạt áo của Ran, cảm thấy có chút hối hận, thà rằng không lén lút đi theo thì tốt rồi.
Gin lạnh lùng nói: "Kiên nhẫn của tao có hạn, nếu các ngươi đã không chịu hòa bình trao đổi, vậy tao chỉ có thể cưỡng ép!"
Nòng súng của trực thăng bọc thép phát ra âm thanh "lạch cạch", sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Thật sự là đáng ghét, không ngờ Gin vẫn có thể kiêu ngạo như này sau khi tổ chức hứng chịu đòn nặng nề như vậy. Tuy nhiên, bày bố hiện tại của họ không đủ để đối phó với một kẻ như vậy như vậy.
Ran kéo tay Conan ra, không chút do dự chạy đến chỗ Akai Shuichi và nói chắc chắn: "Tôi sẽ đi. Tôi nhất định có thể mang bé Ai trở lại."
Vermouth lúc đầu vẫn còn phẫn uất, nhất thời sửng sốt khi nghe thấy giọng nói của Mori Ran. Kế hoạch của cô căn bản không hề đưa Mori Ran tham gia vào. Tại sao thiên thần lại đến một nơi nguy hiểm như vậy?
Ánh mắt Vermouth cũng trở nên nghiêm túc. Cô hoàn toàn không muốn Ran liên quan đến chuyện này. Cô ấy đã về nhà rồi, cô ấy có thể sống cuộc sống của riêng mình, vậy tại sao lại nhảy vào. Nhưng cô nhận thấy Ran liếc nhanh về phía mình rồi quay đầu đi giả vờ như vô tình. Tim Vermouth đập thình thịch, trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ... chẳng lẽ Ran... cô ấy xuất hiện ở đây là vì cô?
Chà, thật cảm động! ! Quả đúng là thiên sứ của cô! !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip