Chương 50: Akai Shuichi, hãy cút khỏi thế giới của tôi

LƯU Ý: Tên chương đã nói lên tất cả, fan nhân vật Akai nên cân nhắc trước khi đọc. Tránh việc khó chịu với editor rồi bình luận không hay

Hầu hết mọi người đều không đồng ý để Mori Ran tiến lên, thế nhưng loa của trực thăng lại vang lên lần nữa: “Mười, chín,…”

Trong lòng Ran bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc, thậm chí còn thấy có chút buồn cười. Quả nhiên là phong cách quen thuộc của người đó, vẫn luôn thiếu kiên nhẫn như vậy.

Ran không màng đến sự phản đối của những người xung quanh, không hề do dự lao thẳng về phía trực thăng, khiến mọi người đều nín thở, tim như nhảy lên đến cổ họng. Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ là Ran lại suôn sẻ nhận lấy chiếc xe lăn từ tay Gin, rồi bắt đầu đẩy ngược trở lại.

Akai Shuichi kiểm tra lại toàn bộ trang bị trên người, áp giải Vermouth tiến về phía Ran. Anh không tin Gin lại huy động cả một lực lượng lớn như vậy chỉ để kết thúc trong hòa bình, nên  anh theo bản năng nâng cao cảnh giác đến mức tối đa, cẩn trọng từng bước một.

Gin vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay đút trong túi áo, vạt áo khoác tung bay trong gió, phần tóc mái dài che khuất đôi mắt, thỉnh thoảng bị gió thổi tung để lộ ra đôi mắt xanh đậm lạnh lẽo, thờ ơ như chết lặng.

Hai nhóm con tin ngày càng tiến lại gần, suốt quãng đường không xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng vào khoảnh khắc hai bên giao nhau, ánh mắt Akai Shuichi lóe lên vẻ lạnh lẽo, anh siết chặt Vermouth, vươn tay về phía Haibara Ai. Anh không muốn dễ dàng để Gin và Vermouth rời đi, ai biết được liệu khi lên trực thăng rồi, Vermouth có bất ngờ xả súng xuống mặt đất hay không?

Vermouth, nãy giờ im lặng, khẽ bật cười. Phản xạ thần kinh của Akai Shuichi lập tức căng như dây đàn. Một tiếng “bụp” rất nhẹ vang lên, một quả lựu đạn khói đặc chế phát nổ ngay giữa nhóm người. Không do dự, Akai lập tức kéo Haibara vào lòng, cúi rạp người rồi lăn một vòng ra xa khỏi phạm vi vụ nổ.

Khói dày đặc đến mức người bên ngoài không nhìn thấy gì. Trong lúc hỗn loạn ấy, Ran nhanh chóng tháo dây trói trên người Vermouth, dự định sẽ lợi dụng chiếc xe lăn để ẩn mình rồi trốn theo Akai Shuichi. Thế nhưng, bất ngờ một cảm giác thứ gì đó siết chặt quanh eo khiến cô hoảng hốt. Một sợi dây kim loại bóng loáng buộc chặt lấy người cô từ phía sau. Ran thét lên một tiếng kinh hãi, cơ thể bị kéo ngược lại phía Gin.

Ngay khi được giải thoát, Vermouth di chuyển nhanh chóng, lướt qua bên người Ran, nhanh như chớp leo lên chiếc thang dây của trực thăng.

Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Dù quả lựu đạn khói này có độ che phủ đáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã bị sức gió từ cánh quạt trực thăng thổi tan. Mọi người lập tức thấy Akai Shuichi đang đưa Haibara Ai chạy về phía nhóm cảnh sát Nhật Bản. Vermouth thì đã biến mất không dấu vết. Trên mặt đất chỉ còn lại chiếc xe lăn rách nát và vài sợi dây thừng vương vãi.

Còn Mori Ran thì sao?!?

“Ran!!” Conan hét lên trong cơn hoảng loạn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc nãy… là ai đã nổ súng trong làn khói ấy?! Ran đâu rồi?! Cô ấy có bị thương không?!

“Ran!!!” từ xa vang lên tiếng hét thất thanh của Mouri Kogoro – “Tránh ra! Con gái tôi đang ở trong đó!!”

Ngay khi nhận được tin từ thanh tra Megure, Mori Kogoro đã lái xe như bay đến hiện trường. Ngay lúc đến nơi, ông nghe nói Ran đi đón con tin, trong lòng liền dấy lên dự cảm chẳng lành. Kết quả, vừa chạy đến nơi đã thấy khói mù mịt, nhưng điều khiến trái tim ông như vỡ ta chính là con gái ông không hề trở về cùng nhóm người Akai! Ran của ông đâu rồi?! Đám cảnh sát này là một lũ vô dụng sao? Sao có thể để một nữ sinh trung học đi giải cứu con tin cơ chứ?!

“Ran!!!” Kisaki Eri mặt mày tái nhợt, dùng cả hai tay bịt chặt miệng, kinh hoàng nhìn về phía chiếc trực thăng. Người đàn ông cao lớn tóc bạch kim, khoác áo gió đen, đang giữ chặt Mori Ran phía trước người mình. Nhìn thấy cảnh ấy, Eri suýt ngất xỉu tại chỗ!

Mouri Kogoro lập tức túm cổ áo thanh tra Megure, gào đến khản cả giọng:

“Cảnh sát các người không còn ai nữa sao?! Tại sao lại để con gái tôi làm chuyện nguy hiểm như vậy?! Các người còn là người không hả?! Con bé vừa mới thoát khỏi vụ bắt cóc, khó khăn lắm mới quay về được! Đám khốn các người… là một lũ khốn nạn!!!”

Conan sắc mặt cực kỳ khó coi, lớn tiếng chất vấn Akai Shuichi: "Đặc vụ Akai, chú chỉ nhớ cứu Haibara Ai, lại không để ý đến Ran!! Haibara đối với chú có giá trị, cho nên Ran phải hy sinh sao!!"

Sắc mặt của Akai Shuichi cũng khó coi không kém, trước đó anh ta cùng Haibara Ai rút lui, viên đạn suýt chút nữa đã bắn sượt qua người anh, giữa anh và Mori Ran bị chắn bởi chiếc xe lăn. Nếu anh nhất quyết cứu Mori Ran, ba người họ đều sẽ lành ít dữ nhiều. Anh bây giờ cũng không thể phản bác được nữa, chỉ có thể đứng đó khuôn mặt tái nhợt, ôm Haibara vào lòng.

Ellie cũng là nhân viên mới được FBI điều tới (như đã đề cập trước đó, cô được FBI cử đi sau cái chết của Jodie. Cô trông giống hệt Miyano Akemi và có cảm tình với  Akai Shuichi.) Nghe những gì Conan nói, cô không nhịn được mà phản bác. “Cậu bé này, em nói như vậy cũng không đúng, cô Mori muốn tự mình đi trao đổi con tin, chúng ta đã cố gắng khuyên can cô ấy, bây giờ sao có thể trách Shuichi được?"

Sự tức giận trong mắt Conan gần như bùng phát, nhưng Ellie cũng không cam lòng yếu thế, trừng mắt nhìn lại Conan. Cô cũng không quan tâm đứa trẻ này muốn gì, chỉ biết rằng Akai Shuichi đã cố gắng hết sức!

Kisaki Eri giật lấy chiếc loa từ tay Takagi và hét lên với giọng như đang khóc: “Vị tiên sinh kia, tôi sẵn sàng làm con tin thay cho con gái tôi. Xin đừng làm tổn thương con bé. Con bé chỉ là học sinh trung học, còn một tương lai sáng lạng phía trước. Xin anh, vì người làm mẹ này, xin hãy để tôi thay thế con bé!”

Mắt Ran đỏ hoe khi nghe thấy tiếng của mẹ. Gin vẫn không dao động, lạnh lùng nhìn phía bên kia. Quân đội Nhật Bản đã điều động xe bọc thép và máy bay chiến đấu đến, hắn cần con tin.

Trong lúc náo loạn, giọng của Vermouth vang lên qua loa trực thăng: "Tôi không thể yêu hai người phụ nữ cùng một lúc..."

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm cả Kisaki Eri cũng nhất thời đã quên cả khóc.

Akai Shuichi chau mày, Vermouth như thế nào biết được lời hắn từng nói? Tại sao cô ta lại nói về chuyện này vào lúc này?

Hiện trường lại rơi vào sự im lặng đáng sợ, Gin cười nhạo một tiếng.

Giọng nói của Vermouth tiếp tục: "Akai Shuichi, Jodie vì anh mà chết thật không đáng. Anh luôn coi người phụ nữ khác quan trọng hơn cô ấy. Vì vậy, tôi quyết định thực hiện tâm nguyện của cô ấy."

Mọi người vô thức nhìn về phía Akai Shuichi, thấy anh ôm Haibara Ai, ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp.

Akai Shuichi mím môi, không nói gì.

"Thay mặt cho cô gái đã chết kia, tôi sẽ nói một câu mà khi còn sống cô ấy nên nói nhất. Hãy nghe kỹ nhé, Akai Shuichi." Khi Vermouth nói tới đây, giọng cô ấy đột nhiên chuyển sang giọng của Jodie, "'Tôi không yêu anh, Shuichi Akai, hãy cút khỏi thế giới của tôi đi!'"

Mọi người đều bị kinh hãi trước việc Vermouth có thể giả được giọng của Jodie. Mặt Shuichi Akai tái nhợt, nhưng sau đó anh nghe thấy một tiếng "Bíp!" cực kỳ nhỏ phát ra từ Haibara Ai.

"Bùm!" Một vụ nổ có quy mô nhỏ nhưng sức công phá khủng khiếp phát nổ từ đầu gối của Haibara Ai, Akai Shuichi, người đang ôm cô, bị trúng đòn trực tiếp vì ngực của anh ta gần với Haibara Ai. Một vụ nổ đẫm máu, huyết nhục mơ hồ, đôi mắt anh mở to, anh đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, sau đó ý thức của anh rơi vào bóng tối, nặng nề ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip