Chương 53: Alice

Mori Ran há miệng thở dốc, cuối cùng suy sụp gục đầu xuống.

Quên đi, con tin không có nhân quyền, cô hiện tại còn có thể tung tăng nhảy nhót cũng đã là cho cha mẹ sự an ủi rồi.

Không sao đâu, không phải chỉ cần ở cùng với Gin thôi sao? Trước đây cô đã kiên trì vượt qua những điều kiện khắc nghiệt như vậy, lần này không có vấn đề gì! Ran âm thầm nắm chặt tay để cổ vũ bản thân.

"Tôi không nhận những người vô dụng, cho nên Mori Ran, hãy làm việc chăm chỉ." Giọng Gin chậm rãi vang lên.

Ran sững người, không biết mình có quá lạc quan hay không. Cô không khỏi liếc nhìn Gin - thực ra, cô chưa bao giờ dám nhìn Gin từ khi bị bắt lên đây cho đến lúc này, tất cả chỉ vì nụ hôn không thể giải thích được mà Gin dành cho cô khi họ chia tay, khiến cô vừa thấy hắn đều thấy xấu hổ muốn chết.

Cô có phải bị ảo giác hay không? Vì cái gì mà tâm tình Gin lại có vẻ không tồi vậy? ? Bất ngờ Gin liếc ngang nhìn sang, Ran đối diện một mắt xanh đậm mang theo ý cười trào phúng. Cô giật mình cuống quít cúi đầu xuống, người này cũng quá mức nhạy bén rồi? ! Cô cũng chỉ nhìn hắn một chút thôi mà.

Một tiếng cười nhạt quen thuộc, Ran cũng rất tự nhiên mà rụt cổ lại, được rồi, người này không phải mới bắt nạt cô một hai ngày, cô không cần tính toán mấy chuyện lặt vặt này, cô chỉ cần duy trì tinh thần kiên cường, tích cực, lạc quan là được.

Cho nên, Gin rốt cuộc muốn cô làm việc chăm chỉ cái gì?

Ran mơ mơ hồ hồ đi theo Gin trở về nơi hắn hiện đang sống, đó là một biệt thự kiểu Nhật, nơi có thể nhìn thấy đỉnh núi Phú Sĩ trắng xóa lúc ẩn lúc hiện phía xa. Môi trường xung quanh cũng rất đẹp, phong cảnh dễ chịu hợp lòng người.

Trước nhà là một khu vườn kiểu Nhật, có rừng trúc, có dòng nước chảy róc rách, những cây cầu đá chạm khắc, còn có gian nhà bằng đá cùng lá phong đỏ. Một góc vườn còn có một cây anh đào cao, dưới gốc cây có một bộ bàn ghế đá dùng để nghỉ ngơi, còn có một chiếc ghế tựa trông rất thoải mái.

Ran ngắm nghĩa nơi đây đến nỗi hai mắt sáng rực, ngay cả lá rụng cũng tràn ngập ý thơ. Nếu trời có tuyết rơi thì sân vườn này chắc chắn sẽ đẹp như trong mơ.

Gin đưa Ran đến căn nhà gỗ nhỏ phía sau nhà, thờ ơ nói: "Đây là những dụng cụ cần thiết cho công việc của cô. Khoảng thời gian này sống ở đây thì đừng có lười biếng đấy."

Dụng cụ? ? Ran mở cửa căn nhà gỗ sau khi Gin rời đi. Khi nhìn thấy đồ đạc được đặt bên trong, miệng cô không nhịn được mà giật giật. Vậy công việc của cô ở đây chỉ là nội chợ sao? Ngay cả tạp dề và mũ đầu bếp cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, còn phải nấu ăn…

Có phải đã quá muộn để cô nói rằng cô muốn đến ở căn hộ của Vermouth?

Ran quay đầu nhìn lá rụng ngoài vườn, cảm thấy có một con quạ đang bay qua trên đầu mình... Thì ra Gin không thích làm thơ mà chỉ là vì lười dọn dẹp mà thôi! !

Thuê người dọn dẹp có khó đến vậy không? Ran âm thầm nắm chặt nắm tay, thật là quá keo kiệt!

Về tới nhà, Gin thay chiếc áo khoác dài màu đen ra, cầm máy tính ngồi dưới mái hiên bắt đầu làm việc.

Cách đó không xa, Ran đang đeo một chiếc tạp dề lớn, buộc khăn trùm đầu, âm thanh quét lá đặc biệt dễ chịu. Ngón tay Gin dừng một chút, lộ ra một nụ cười gần như không thể thấy.

Sau khi quét sạch lá rụng trong sân, Ran tìm một cái túi lớn, bỏ hết lá vào đó, đột nhiên một cơn gió thổi tới, vài chiếc lá nữa quay tròn, rơi xuống. Cô hít một hơi thật sau, nhịn xuống ý tưởng muốn chặt hết đám cây cối trong vườn đi. Cô sai rồi, lá rơi chẳng có ý thơ gì cả. Cô sẽ không bao giờ tin tưởng vào thứ gọi là thơ ca nữa!

Khi việc dọn dẹp kết thúc, Ran thấy sắc trời đã muộn, cô cũng tự giác thay trang phục đầu bếp vào rồi đi vào trong bếp nấu nướng. Một lúc sau, mùi thơm của thức ăn theo gió bay ra sân, Gin cũng cảm thấy bụng mình bắt đầu cồn cào.

Đối với việc ăn uống Gin rất kén chọn, thứ nhất là phải an toàn, thứ hai là phải ngon, thứ ba là phải có chất lượng cao, nếu tình thế không thể đáp ứng được nhu cầu của hắn thì hắn cũng có thể mấy ngày không ăn, chỉ ăn một số thực phẩm thiết yếu lành mạnh để lấp đầy dạ dày của mình. Có đôi khi khi đang làm nhiệm vụ, vì ngăn chặn mục tiêu hắn cũng có thể sẽ không ăn trong vài ngày, chỉ uống nước để duy trì sự sống, đối với bản thân hắn cũng cực kỳ tàn nhẫn.

Nhưng bây giờ hắn đã bắt được một cô nàng ngốc nghếch có khẩu vị nấu cơm tạm được, lại ngốc nghếch đến nỗi khiến cho người ta không nói được lời nào, hắn không còn phải ép mình ăn món mình không thích nữa. Ừm, còn có thể dọn dẹp nhà cửa, còn có thể rèn luyện kỹ năng với hắn, thật là quá toàn năng. 

“Tiên sinh, có thể ăn cơm được rồi.” Ran ló đầu ra hướng phía sân, hét lên với Gin, Cô đeo một chiếc tạp dề màu trắng, có viền hoa, trên đầu quấn một chiếc khăn hoa, mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa, nhìn qua trông vô cùng dễ thương.

Gin đứng dậy, ánh hoàng hôn xuyên qua những tán lá rậm rạp chiếu lên trên người hắn, khí chất lạnh lùng của hắn dường như tan biến. Hắn bước đến trước mặt Ran, nhìn cô bằng đôi mắt xanh đậm, khóe môi gợi cảm hơi nhếch lên, trầm giọng nói: "Alice."

Gì???

Ran vô cùng bối rối.

Gin thản nhiên đưa tay ra, dùng ngón tay thon dài trắng nõn vuốt một lọn tóc trên khăn trùm đầu của cô, trầm giọng nói: "Câu chuyện về một cô gái đi lạc vào thế giới xa lạ, cô hẳn đã nghe về nó."

...Alice trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên sao? ...

Ran chớp chớp đôi mắt to tròn, càng thêm hoang mang.

Gin nhếch môi cười, để lộ hàm răng trắng rét lạnh: "Mori Ran, cô cũng giống cô ấy, chỉ có điều nơi cô đột nhập không phải là thế giới thần tiên mà là luyện ngục đẫm máu."

Ran hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng lùi về phía sau, nhưng bàn tay to lớn của Gin đã đưa ra sau đầu, ngăn cô lui về phía sau. Ran theo phản xạ giơ chiếc thìa nhỏ trong tay lên che trước người, làm ra tư thế phòng thủ.

Hành động này không hiểu sao khiến Gin hài lòng, trong đôi mắt lạnh lùng của hắn hiện lên một tia cười ấm áp, sau đó hắn giơ tay còn lại lên, nhẹ nhàng che lại đôi mắt trong xanh như làn nước của Ran, cúi xuống thì thầm vào tai cô: “Alice bé nhỏ của tôi, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không, em sẽ chết."

Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào đôi tai trắng nõn của cô, giọng nói trầm thấp từ tai truyền đến tận đáy lòng, trái tim Ran đột nhiên đập loạn không theo tiết tấu nào.

Nói xong, Gin buông Ran ra, đi vòng qua cô đi vào trong nhà. Ran vẫn đứng đó, đôi má trắng nõn không khỏi đỏ bừng. Cô đưa tay lên che gương mặt đang phát sốt của mình, tức giận chính bản thân khi phản ứng khó hiểu như vậy.

Alice, có phải Gin vừa gọi cô bằng cái tên này không? Làm sao hắn có thể tùy tiện đặt cho cô biệt danh này, thật đáng sợ.

Ran hít một hơi thật sâu, rũ bỏ cảm giác run rẩy trong lòng. Gin chắc chắn đang nghĩ cách huấn luyện (tra tấn không thương tiếc) cô, cô sẽ không bao giờ nhận thua.

Bất kể là thế giới thần tiên hay luyện ngục, cô đều không sợ hãi!

Bắp chân bỗng nhiên có chút ngứa, Lan cúi đầu, kết quả là nhìn thấy một con rết to dài, bóng lưỡng đang bò lên mắt cá chân, pặ râu dài ngoe nguẩy, bò lên cẳng chân cô.

"A!!!" Tiếng hét  thảm thiết vang vọng khắp sân. Gin đang thưởng thức bữa tối thì nhìn thấy Ran vẻ mặt kinh hoàng chạy trốn vào nhà, đôi mắt to tròn màu lam bởi vì sợ hãi mà long lanh ánh nước. Sau đó, Gin không nói gì mà chỉ nhìn Ran chộp lấy một cây chổi lớn, nhặt một con dao găm rồi lại lao ra ngoài.

???

Cô ấy gặp phải chuyện gì à? ? ?

Quên đi, Gin thờ ơ nhún vai. An ninh ở nhà hắn được thiết kế cực kỳ tốt nên hắn không cần lo lắng có người xâm nhập, nếu đã không phải là người thì để Ran tự mình xử lý đi.

Ừm, bò bít tết làm không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip