Chương 70: Lòng tốt của cô

Ran quay đầu nhìn theo hướng Gin chỉ.

Chỉ là vài đứa trẻ đang chơi đùa, không có gì khác thường cả.

Ran hoang mang, Gin làm việc từ trước đến nay đều rất hiệu quả, hắn nói có vấn đề thì nhất định có vấn đề, cô nhìn không thấy vấn đề thì chỉ do cô không quan sát cẩn thận.

Dần dần Ran nghiêm túc quan sát, quả thật là có gì đó không thích hợp.

Hai cậu bé đang đánh nhau, nhưng sức mạnh của chúng có thể so với cả người lớn. Một chân đá xuống để lại một cái hố nhỏ dưới mặt đất, Ran đã học Karate nhiều năm, đối với sức mạnh khủng khiếp của hai đứa trẻ kia thực sự là đáng sợ.

Còn đứa trẻ bị đánh dường như không có gì nghiêm trọng.

Bên kia có một cô bé đang ngồi xổm ở đó, dùng những viên đá sắc nhọn để cắt giun đất, côn trùng, thậm chí cả chim sẻ thành vô số mảnh, nhìn thấy máu tươi chảy ra, những con vật nhỏ bé thống khổ giãy dụa, cô bé đó nở nụ cười đầy hưng phấn, vẻ mặt sung sướng.

Ngoài ra còn có một cậu bé dường như đột nhiên nổi điên, cắn bất cứ ai mà cậu bắt được. Các nhân viên bảo vệ đến ngay lập tức trói cậu lại, dùng thiết bị nhét vào miệng rồi kéo đi.

Ran chứng kiến tất cả, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

“Cô hiểu chưa?" Gin nhàn nhạt lên tiếng.

Ran ngẫm nghĩ, ngập ngừng trả lời: "Là bởi vì... bọn chúng đã không còn là... người bình thường sao?"

Gin nhếch khóe môi, không trả lời, cũng không dừng bước, đang định bước ra khỏi cửa. Lúc này họ đang bị bao vây bởi một nhóm thiếu niên.

Những thiếu niên này khoảng 10 đến 15 tuổi, nhìn người với ánh mắt giống như dã thú, tàn ác, khát máu và không có chút cảm xúc nào.

Gin nhướng mày.

Thật là nhức đầu, những đối tượng thí nghiệm này không thể trực tiếp giết chết, nếu không BOSS sẽ không vui.

Ran vẫn còn đang không biết tại sao những thiếu niên này lại vây quanh họ, nhưng Gin đã một chân đá văng thiếu niên đầu tiên đến gần mình. Ran không kịp phản ứng, bị một thiếu niên ôm lấy. Thiếu niên kia có sức mạnh có thể bóp chết một người đàn ông trưởng thành, điều này thật sự khiến Ran kinh hãi. Cô chỉ có chút hơi phân tâm, ngay lập tức có hai thiếu niên nữa nhào đến, tình huống càng lúc càng nguy hiểm hơn.

Nếu Ran không quan sát đám trẻ con trong góc, cô chắc chắn sẽ không xuống tay với những đứa trẻ này, nhưng hiện tại cô rất rõ ràng, một khi cô mềm lòng thì cô sẽ bị những đứa trẻ này xé thành từng mảnh.

Những đứa trẻ này chưa từng được dạy dỗ, lại sống ở một nơi như địa ngục, chúng không phân biệt được đúng sai càng không có chướng ngại tâm lý nào khi ra tay giết người. Họ tuân theo luật rừng, nếu không đủ mạnh thì sẽ chết.

Gin không hề thương xót những đứa trẻ này, hắn ra đòn nhanh và chính xác, tiếng xương gãy và tiếng vật nặng va vào nhau khiến người khác phải sởn da gà. Ran giẫm mạnh lên chân cậu bé đang ôm cô, không tiếc chút sức lực nào. Cô đã tận mắt chứng kiến ​​những đứa trẻ đó khát máu như thế nào. Ran rút kim gây mê ra, cắm vào một bên cổ cậu bé. Chàng trai lắc lư, vùng vẫy hai lần trước khi ngã xuống.

Ran không muốn làm tổn thương những thiếu niên này, nhưng những thiếu niên này rất khó đối phó, khi cô chật vật thoát thân, trên tay và đùi đều bị cắn chảy rất nhiều máu, thuốc mê trên người cũng đã dùng hết.

Phía Gin kết thúc nhanh hơn cô và hắn không hề bị thương chút nào. Tứ chi của những thiếu niên tấn công hắn đều bị bẻ gãy, vết thương của họ còn nghiêm trọng hơn Ran rất nhiều.

Gin nhìn Ran đầy ẩn ý, hiếm khi hắn không nói những lời châm chọc mà chỉ đi thẳng tới chiếc Porsche 356A. Sau khi Ran lên xe, Gin ném một chai thuốc cho cô. Ran ngơ ngác cầm lọ thuốc, nhưng cô thực sự không có can đảm để uống nó.

“Những kẻ tấn công chúng ta là một sản phẩm thí nghiệm thành công được một nửa.” Gin vừa lái xe vừa bình tĩnh giải thích: “Ở nơi đó, nếu muốn sống sót thì phải dẫm lên máu của người khác. Nằm trên bàn thí nghiệm, chính là trải qua cửu tử nhất sinh, nếu là một sản phẩm thất bại thì chỉ có đường chết. Cô cho rằng những đứa trẻ đó sẽ hận cô nhi viện, muốn thoát đi. Đã từng có người làm như vậy, nhưng cô có biết kết quả sẽ như thế nào không?"

Ran theo bản năng lắc đầu, không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy máu ở vết thương có màu xanh nhạt.

Gin liếc nhìn Ran, chậm rãi nói: "Tốt nhất là cô nên uống thuốc trước. Vi trùng trên những vết thương này đáng sợ hơn cô nghĩ rất nhiều."

Ran trong lòng bồn chồn, cánh tay ngứa ngáy như vô số con kiến ​​đang cắn cô, cô biết Gin không hề nói đùa. Ngay lập tức mở lọ thuốc ra, đang định uống, lại nhịn không được hỏi: “Uống hết à?”

Gin cười lạnh: "Không tệ, thông minh hơn rồi, cuối cùng cũng biết hỏi. Đương nhiên không thể uống hết, một ngụm là đủ. Trước tiên ngăn chặn lây lan, cô cần phải kiểm tra."

Kiểm tra?

Ran trong lòng rùng mình khi nghĩ đến những gì mình nhìn thấy trong phòng nghiên cứu khoa học ban nãy.

Chỉ trong chốc lát, màu sắc của vết thương càng trở nên kỳ quái hơn, cô không còn nghĩ ngợi nữa mà uống một ngụm thuốc. Sau một thời gian, màu sắc khủng khiếp của vết thương mờ dần và trở lại bình thường. Cô lấy trong tủ ra một hộp dụng cụ y tế mini và tự băng bó cho mình. Gin chê Ran ngu ngốc nên dừng xe lại giúp cô băng bó vết thương cẩn thận mới tiếp tục đi tiếp.

“Đối tượng thí nghiệm chạy trốn hoặc là không chịu nổi đau đớn do thuốc phát tác mà tự mình quay trở lại phòng thí nghiệm, hoặc là không thể ức chế tác dụng của thuốc mà phát điên, gây bất ổn xã hội và bị tiêu diệt, những đối tượng thí nghiệm này sẽ bị xã hội diệt trừ thậm chí còn bị đối xử vô nhân đạo hơn." Gin nói rất nhiều lời với vẻ mặt thờ ơ, "Đây đều là những yếu tố bên ngoài. Nguyên nhân bên trong chính là sản phẩm thử nghiệm được phát triển thành công sẽ được quyền kiểm soát, hầu hết đều chọn hỗ trợ nghiên cứu và phát triển tiếp thử nghiệm. Nỗi đau mà họ đã trải qua trong quá khứ sẽ không khiến họ cảm thấy đồng cảm mà sẽ ngày càng mãnh liệt và trút nó lên những đối tượng thử nghiệm khác. "

Mori Ran khiếp sợ đến tột cùng.

"Alice, bản chất con người trên thế giới này rất phức tạp nhưng cũng rất thông minh. Suy cho cùng thì chẳng qua là ích kỷ mà thôi. Đặc biệt là những kẻ nắm giữ quyền lực nhưng không có đạo đức, tâm ác sẽ càng ngày càng   lớn dần, gây ra hỗn loạn càng lớn." Khóe môi Gin hơi nhếch lên, "Đừng kỳ vọng quá nhiều vào bản chất con người, nhưng có thể cố gắng tin tưởng vào bản thân mình hơn! Chỉ có bản thân mới không lừa dối chính mình."

Thế giới của Ran lại nhận được một tác động mạnh mẽ khác, và cô bắt đầu suy ngẫm xem liệu đôi khi mình có coi mọi việc quá mức bình thường hay không?

Ban đầu cô đồng cảm với những đứa trẻ này và muốn cứu chúng, trong lòng cô đầy thương xót cho những đứa trẻ đó nhưng lại không có phương án xử lý tốt nhất…

Những đứa trẻ này không thể đưa đến trại trẻ mồ côi bình thường. Sau khi bị biến đổi, tâm lý của chúng vô cùng hung hãn. Bước vào thế giới của những đứa trẻ bình thường giống như sói đi vào đàn cừu, sẽ gây ra tổn hại không thể hề nhỏ cho người dân vô tội.

Cũng không thể giao cho cảnh sát và chính phủ, bởi vì tổ chức áo đen sẽ không cho cảnh sát cơ hội tìm ra bọn họ, nhất định sẽ giết người diệt khẩu.

Hơn nữa, vừa nãy Gin đã nói rằng nếu các thế lực khác bắt được đối tượng thí nghiệm, những đứa trẻ này sẽ chỉ khốn khổ hơn là chết.

Ran suy nghĩ một lúc, cuối cùng phải thừa nhận rằng Gin đã đúng. Lòng tốt mà cô coi là đương nhiên không thể thành hiện thực, trừ khi cô đủ mạnh mẽ, có năng lực và có một cơ cấu tốt hơn để bố trí cho những đứa trẻ này, dẫn dắt những đứa trẻ này đến thế giới của những người bình thường. Đó là một điều vô cùng khó khăn!

Hóa ra việc trở nên mạnh mẽ hơn không chỉ là về kỹ năng và khả năng tự bảo vệ bản thân mà còn là việc cô có nhiều tiếng nói hơn trước thế giới. Quyền lực và tiền bạc là những thứ không thể thiếu, và nhiều việc tốt không thể thực hiện được bằng niềm đam mê và lòng dũng cảm.

Tương lai còn dài, nhưng Ran cảm thấy cô dần dần đã biết bản thân nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip