Chương 72: Thế giới khác biệt

Mặc kệ Jim đang bực bội một bên, đối với những ý tưởng vĩ đại đó Gin không có hứng thú, hắn càng không có hứng thú cứu vớt nhân loại, chỉ cần đừng nhảy nhót trước mặt hắn, thế giới này có loạn như thế nào cũng không liên quan đến hắn.

Nhưng Mori Ran thì khác. Hắn đã đặt kỳ vọng của mình vào cô, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô cho đến khi phán xét cuối cùng đến.

Gin đưa tay bế Ran đang nằm trên giường bệnh, chuẩn bị rời khỏi phòng khám của Jim. Jim kinh ngạc không thôi, Gin nghiêm nghị nói với ông ta: "Nếu anh không muốn chết, tốt nhất chúng ta không cần tiếp tục liên lạc nữa. Tôi sẽ tiêu hủy tài liệu về anh, anh tốt nhất nên thu xếp đường lui cho mình đi."

Jim khiếp sợ, lắp bắp: "Gin, chẳng lẽ..."

Gin im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: "Chỉ là trực giác của tôi, anh có thể không cần tin."

Sau đó, hắn sải bước ra khỏi phòng khám. Jim nhìn bóng dáng rời đi của Gin với vẻ mặt bối rối. Dần dần, vẻ mặt ông trở nên kiên định và quay lại phòng khám.

Vài ngày sau, Gin đọc báo thấy có một vụ hỏa hoạn xảy ra ở một phòng khám tư nhân, ngọn lửa quá lớn không thể dập tắt. Khi đội cứu hỏa đến thì đã phòng khám đã cháy thành tro và có một thi thể cháy đen, khám nghiệm tử thi xác định được nạn nhân là chủ phòng khám tư nhân Jim. Dưới sự giải quyết của các cơ quan chức năng, sự việc nhanh chóng được giải quyết. Đống đổ nát của phòng khám tư nhân đã được dọn dẹp. Vì bác sĩ Jim không có người thân nên đã trực tiếp được hỏa táng và chôn cất với sự giúp đỡ của chính phủ. Vậy là Jim cứ thế âm thầm biến mất khỏi thế gian này mà không có một gợn sóng.

"Nói chuyện với người thông minh sẽ đỡ rắc rối." Gin lẩm bẩm vài tiếng rồi đóng trang web lại. Quay đầu nhìn về phía Ran đang loay hoay quét lá rơi trong sân, hắn khẽ thở dài, khi nào Alice mới có thể thông minh hơn đây?

"Quên đi, kẻ ngốc có may mắn của kẻ ngốc." Gin đưa ra một nhận xét rất vô trách nhiệm.

IQ là thứ trời sinh không phải cứ muốn là có được. Thật vô lý khi mong đợi một người bình thường đột nhiên có chỉ số IQ là 280.

Ran cũng không biết cô đã trải qua những nguy hiểm gì, cũng không biết đến những âm mưu đang nhắm vào Gin, cô chỉ cảm thấy gần đây Gin có vẻ bận rộn hơn, đối với việc huấn luyện cô cũng trở nên lơ là hơn. Đôi khi hắn còn nhìn cô với ánh mắt thương hại, giống như một giáo viên nhìn một cô học sinh tội nghiệp ngu ngốc không dạy nổi.

Tâm trạng của Ran rất phức tạp, cô bị thương và được đưa đến bệnh viện vào ngày hôm đó. Vốn cô lo lắng Gin sẽ cứu cô bằng cách đưa cô đến viện nghiên cứu, nhưng cô không ngờ rằng cô lại được đưa đến một phòng khám nhỏ.

Dù nói thế nào thì cũng tốt hơn viện nghiên cứu rất nhiều. Ít nhất ở phòng khám kia cô vẫn là một bệnh nhân, còn ở việc nghiên cứu thì cô chính là vật thí nghiệm, không có nhân quyền.

Chỉ đáng tiếc là lúc đó cô đã bất tỉnh, chờ khi tỉnh dậy, cô đã nằm ở nhà. Cô không biết trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cô muốn hỏi mình được cứu như thế nào, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Gin cô lại không thể mở lời.

Có vẻ như Alice tiểu thư vẫn cần khám phá thế giới nhiều hơn.

Vì vậy Ran bắt đầu theo Gin đến những địa điểm dơ bẩn, chốn của cờ bạc và ma túy, sau khi đến những chỗ như thế, tinh thần của Ran lại giảm đi một chút.

Đi đến đâu, Gin về cơ bản không quan tâm Ran trốn thoát như thế nào, giao cho cô quyền tự quyết định, trừ khi tính mạng của cô gặp nguy hiểm, nếu không Gin sẽ không bao giờ đến ra tay giúp đỡ.

Ngay từ đầu trong nội tâm Ran rất phản kháng. Những khu vực hỗn loạn không ai quản lý đó thực sự là một tồn tại giống như cơn ác mộng, ở nơi đó có thể nhìn thấy những tên cướp, kẻ trộm, gái điếm, nghiện ngập ở khắp mọi nơi, kể cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Lòng trắc ẩn của cô bị đả kích nghiêm trọng. Những kẻ cướp bóc, trộm cắp một cách công khai và bí mật không phải là kẻ đáng sợ nhất. Điều khiến Ran cảm thấy đau buồn nhất là những kẻ bị ép vào đường cùng lại chọn cách khắc nghiệt này để sống

Ban đầu, bọn họ có vẻ là những người trung hậu, đáng thương, vô tội, và một số thậm chí còn có sự ngây thơ một cách đáng sợ. Họ làm hại người khác nhưng không nghĩ rằng họ đang làm hại người khác, hoặc họ biết mình đang làm hại người khác nhưng lại cảm thấy rằng mọi người đều đau khổ thì mới là công bằng.

Ở nơi đó, lòng thương xót sẽ bị lợi dụng, sự cảm thông sẽ bị lợi dụng, sự nhiệt tình sẽ bị lợi dụng. Đôi khi họ đẩy người ta vào hố lửa chỉ vì một lợi ích nhỏ nhoi.

Ran nhiều lần bị mắc lừa, cô phải tự dựa vào chính mình để thoát khỏi rắc rối. Ngay từ đầu, cô thậm chí còn quên mất những hành động trước đây của mình, sau khi thoát khỏi rắc rối, cô hành động như một sứ giả công lý đánh đám xấu xa kia một trận.

Hành động này khiến cho đám người đó phải kinh sợ. Hầu hết trí thông minh của mọi người ở đây dường như tập trung vào việc lừa gạt nhau. Họ sẵn sàng sa ngã vì nghèo đói, mà chính vì sa ngã mà họ càng trở nên nghèo túng.

Bạn không bao giờ có thể giúp ai đó giả vờ say rượu.

Ran đối với bản chất con người gần như tuyệt vọng.

Cho đến khi ở một nơi tồi tàn như vậy, cô gặp một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó là một gái điếm nhưng cô ấy là người duy nhất giúp đỡ Ran và thực sự không mong nhận lại báo đáp. Cô ấy nói chuyện chua ngoa vô cùng, ở chỗ này cũng nổi tiếng là hung hãn như bà điên.

"Một cô bé như cô thì chạy đến chỗ này làm gì? Gia đình gặp nạn hay là có nỗi khổ trong lòng?" Cô ấy khinh thường nhìn Ran, nói chuyện đặc biệt khó nghe, "Cô muốn dùng đánh đấm để làm sử giả công lý à? Não cô bị úng hay sao? Không biết bản thân có bao nhiêu năng lực mà còn dám làm vậy?"

Cô nhìn toàn thân Ran một cách bắt bẻ, nở một nụ cười tà ác: "Thế lực ở nơi này có thể bẻ gãy cô bất cứ lúc nào đây. Trừ khi cô tỉnh táo lại, biết nên làm gì và không nên làm gì. Với thân hình nhỏ bé của cô nhóc, còn có khuôn mặt này, chậc chậc, để đám đàn ông ở đây dùng hỏng, chính là để bọn họ được lời, còn cười nhạo cô là đứa trẻ ngu ngốc."

Lúc đó Ran vừa bị đánh thuốc mê, trong người không còn chút sức lực nào, người phụ nữ này đã mạnh mẽ đưa cô đi, trước khi rời đi cô ấy đã giáng cho người phụ nữ có vẻ ngoài đáng thương ngây thơ đã lừa Ran hai cái tát rất mạnh, tát đến nỗi người phụ nữ hộc máu, ngã ra xa. Có ba đến năm người đàn ông đáng khinh đứng bên cạnh người phụ nữ đó, trong đó có một người đàn ông lớn tuổi cậy già lên mặt mà uy hiếp: "Honji, đừng khinh người quá đáng!"

Honji mày liễu dựng ngược lên, đá mạnh vào háng người đàn ông, khiến ông ta ngã xuống đất, một đá đó gần như muốn tuyệt đường nối dõi của người đàn ông. Sau đó, Honji vẻ mặt dữ tợn, rút con dao từ thắt lưng ra mắt không thèm chớp mà cắt đứt một nửa chiếc mũi của người đàn ông.

"Hừ, lão già, thích lên mặt với bà đây, xem ra là chán sống rồi chứ gì! Làm sao vậy, gan lớn lắm mà, cảm thấy tao không dám giết chúng mày à?! Cẩn thận cái miệng bẩn thỉu của mày."

Mấy người kia trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không dám chọc đến Honji nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô kéo "con cừu béo" (Ran) nghênh ngang rời đi.

Ran vốn tưởng rằng Honji cũng đang lừa mình, nhưng người phụ nữ đó đã ném cô vào phòng, không thèm để ý đến cô, chờ đến khi trời tối, cô ấy xị mặt đi vào, mắng Ran một trận, sau đó mang đồ ăn cho cô.

Ran một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, cô không dám chạm vào thức ăn. Honji cũng không ép buộc. Thậm chí vì Ran biết mà cảnh giác nên biểu hiện của cô ấy đã khá hơn một chút. Sau đó, Honji đã tìm mọi cách để đưa Ran ra ngoài, còn cảnh báo cô đừng quay lại nơi này nữa. Nói xong cô ấy quay người muốn rời đi.

Ran há miệng thở dốc, rất muốn hỏi cô ấy tại sao đưa cô rời khỏi đây nhưng bản thân thì lại chọn ở lại nơi đó, nhưng Ran không còn là nữ sinh trung học ngây thơ có tin tưởng hoàn toàn vào công lý lúc đầu nữa. Cô sẽ không tự cho bản thân là đúng mà đi cứu giúp người khác, chỉ để lại phương thức liên lạc cho Honji.

Honji cười khẩy nói: "Cô cũng nên cẩn thận đi. Tôi nói cho cô biết, tin nhắn của tôi rất ít khi được sử dụng. Dù cô có muốn làm gì thì cũng không liên quan gì đến tôi. Cất sự đồng tình thương hại của cô đi, tôi không sự giúp đỡ của cô!" Nói rồi Honji nhìn Ran từ trên xuống dưới bằng ánh mắt chán ghét, rồi cô ấy nói tiếp: "Về sau gặp phải bất cứ chuyện gì thì cũng phải biết dùng mắt mà quan sát xung quanh, dùng cái đầu mà phân biệt thật giá trong đó. Đừng để những cảm xúc chủ quan lấn át, hãy dùng lý trí để phân tích tình huống. Trên đời này không có người xấu hay người tốt hoàn toàn, phải dựa vào chính bản thân mình mà hành động. Đặt pháp luật sang một bên, đúng hay sai còn phải do chính cô quyệt định. Có đôi khi suy nghĩ của cô lại mâu thuẫn với luật pháp đấy. Hahaha!"

Nói xong, Honji rời đi không lời từ biệt.

Cô không muốn gặp lại Mori Ran.

Họ không đến từ cùng một thế giới, họ ở trong những vòng tròn khác nhau và cũng không cần thiết phải giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip