Chương 73: Gin có điểm yếu không?

"Bị Gin phát hiện à?" Trên chiếc ghế da mềm mại màu đen là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn màu vàng, cô lười biếng tựa vào thành ghế, gương mặt ngẩng lên, chậm rãi mở miệng.

Một người đàn ông với gương mặt đẹp đẽ cùng với mái tóc ngắn màu vàng nhạt mang cho cô một ly cocktail và mỉm cười đáp: "Có vẻ như vậy. Anh ta vẫn cảnh giác như mọi khi, hơn nữa xuống tay cũng rất tàn nhẫn. Phòng khám kia đã bị thiêu rụi, bao gồm cả người và đồ vật đều cháy sách. Chẳng còn lại gì hữu ích cả."

Vermouth hất mái tóc qua vai, động tác quyến rũ vô cùng. Cô tựa vào quầy bar tay cầm ly rượu mà Bourbon đưa, thản nhiên uống thứ chất lỏng màu hổ phách bên trong.

"Cảnh giác? Haha. Chưa chắc đâu, Bourbon, Gin của chúng ta tưởng chừng không bao giờ có thể công phá được đã có vết nứt." Vermouth cong đôi môi đỏ mọng, trông tâm trạng rất tốt.

Bourbon nhướng mày: "Ý cô là Mori Ran?" Hắn cười khẽ một tiếng, ý cười cũng không có trong ánh mắt, "Tôi nhớ rõ cô gái kia đối với cô chính là bảo bối, cô ấy không phải thiên thần của cô sao?"

Vermouth nở một nụ cười quyến rũ mà thần bí: "Bourbon, cô ấy đương nhiên là bảo bối của tôi, cô ấy cũng là thiên thần của tôi. Nhưng điều này không mâu thuẫn với việc tôi nhắm vào Gin."

Bourbon giọng nói vô cảm: "Lý do của cô cũng lớn lao quá. Nếu Gin không chịu cung cấp huyết thanh, thiên thần của cô cũng sợ là lành ít dữ nhiều."

Vermouth nghe xong, một ngón tay nghịch nghịch sợi tóc của mình, bình tĩnh nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới khả năng đó. Nhưng với tình hình hiện tại thì có vẻ tôi đã đúng. Cậu phải tin rằng, trực giác của phụ nữ luôn chính xác."

Bourbon đứng thẳng, lãnh đạm nhún vai, không có ý định tiếp tục chủ đề này, anh càng quan tâm Karasuma Renya muốn làm gì: "Miyano Shiho đã cứu Akai Shuichi?"

Vermouth vuốt ve đôi môi đỏ mọng gợi cảm của mình bằng những ngón tay thon dài trắng trẻo, suy nghĩ xem có nên tiết lộ điều đó cho Bourbon hay không.

"Trừ khi cơ thể của Akai Shuichi được cấy ghép tim và phổi mới, nếu không thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ chết." Một vẻ chán ghét lướt qua trong mắt Vermouth, "Miyano Shiho hiện đang cố gắng nghiên cứu việc chuyển đổi ý thức não bộ của con người. Tôi thấy dường như Boss muốn biến phim khoa học viễn tưởng thành hiện thực, nhưng đáng tiếc trong chủ nghĩa duy vật không tồn tại linh hồn, nếu không hắn có thể sẽ mê mẩn yêu thuật, tìm cách thay đổi linh hồn."

Đôi đồng tử màu xám tím của Bourbon hơi co lại.

Sức khỏe của Karasuma Renya đã xấu đi đến mức đó sao?

Nghiên cứu của hắn ta càng ngày càng điên rồ hơn, nhưng trên đời này đôi khi không có sự công bằng. Loại thuốc phản lão hoàn đồng Karasuma Renya phát minh ra (mặc dù tỷ lệ tử vong rất cao nhưng vẫn có một số người thành công), hiện tại hắn ta lại tiếp tục nghiên cứu việc chuyển dời ý thức, nói không chừng lại có thể thành công.

"Chính xác thì trong huyết thanh của Gin có cái gì?" Bourbon không nhịn được mà hỏi, "Trong tổ chức không có mẫu máu của hắn ta sao?"

"It's a secret!" Vermouth nháy mắt với Bourbon, rõ ràng là cô không có ý định nói cho anh biết.

Nhưng Bourbon rất giỏi suy luận phân tích, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Với thói quen xưa nay của Gin, hắn có lẽ sẽ không để tổ chức lưu giữ những tài liệu liên quan đến thân thể mình. Người này kiêu ngạo đến tận xương tủy, hắn sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai lưu giữ lại những gì liên quan đến hắn. Nhưng tổ chức đã lâu không để ý đến điều này, đột nhiên bắt đầu nghiên cứu về việc tăng cường thể lực..."

Trên thực tế, theo thông tin mà Bourbon có được, một số lượng lớn các thí nghiệm bán thành phẩm đã được đưa vào Hoa Kỳ trong thời gian này, nhưng chúng chỉ được đưa vào chứ không có bất cứ thứ gì được đưa ra. Kết quả tệ nhất thì có lẽ những thí nghiệm đó đều đã thất bại, cho nên họ mới bắt đầu nhắm vào Gin. Chính là Gin chỉ cần một giây đã nhìn thấu toàn bộ kế hoạch, tuy rằng lợi dụng việc Mori Ran bị thương để Gin lấy huyết thanh, nhưng hắn lại chọn một phòng khám tư thuộc tổ chức áo đen nhưng lại không đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức để giải quyết. Xong việc hắn cũng dọn dẹp sạch sẽ, không một dấu vết.

Chỉ sợ BOSS biết được, sẽ vô cùng tức giận.

Phản ứng của Vermouth thường thường, không có gì đáng chú ý, có vẻ như... nghiên cứu mới của BOSS khiến cho Ma nữ ngàn mặt vô cùng mâu thuẫn.

"Kế hoạch nhằm vào Gin thất bại, cô cũng có vẻ không lo lắng, thậm chí còn vui vẻ." Bourbon đôi mắt xoay chuyển, cười hỏi: "Cô cho rằng Gin có điểm yếu, điểm yếu chính là thiên thần kia của cô sao? Nếu là như thế, phải chúc mừng cô mới được, rốt cuộc thì cô đã đạo diễn một màn kịch thành công."

Vermouth cong đôi môi đỏ mọng và nhẹ nhàng chạm ly rượu trong tay với ly rượu của Bourbon: "Cheers."

Sau đó uống cạn phần rượu còn lại.

Chà, sau bao nhiêu ngày để lại Angel ở với Gin, cô nên thực hiện lời hứa của mình và đưa cô ấy đi thôi.

Ran vẫn đang cố gắng thích nghi với mọi loại tội ác. Nhưng so với sự chật vật ban đầu, sau này cô ngày càng bình tĩnh hơn, có thể nhìn thấu những mánh khóe bịp người, các loại âm mưu khác nhau, thậm chí còn nhìn ra được suy nghĩ và ý định thực sự của người đang nói chuyện với mình.

Cô không còn ý thức mạnh mẽ về công lý như trước nữa, cảm thấy mình có đủ khả năng và trình độ để lo việc riêng của mình. Thay vào đó, cô đã học cách đánh giá tình hình, giải quyết vấn đề một cách bí mật, không còn bộc lộ bản thân trước mặt mọi người, học được cách khiêm tốn cùng che giấu, cô cũng học được cách phát huy điểm mạnh của mình, biết cách sử dụng tài nguyên thích hợp để đạt được kết quả.

  Cô lang thang dưới đáy của bóng đêm, cuối cùng cũng hiểu được điều Gin nói với cô: "Alice, bản chất con người rất phức tạp. Em không thể vì anh ta tốt mà phủ nhận cái ác của anh ta, và em không thể lấy các ác của anh ta để chối bỏ cái thiện. Thị phi đúng sai, mỗi người có một nhận định khác nhau, không thể lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác."

Ran nhìn thấy bản thân thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp Gin cho đến bây giờ, cô bối rối không hiểu tại sao Gin lại phải tốn nhiều kiên nhẫn như vậy để có thể khiến nội tâm cô mạnh mẽ đến nỗi không thể phá vỡ nổi. Mục đích của hắn khi làm điều này là gì?

Hiện tại, Ran cũng không còn sợ Gin nữa. Cô thậm chí còn quen với việc hỏi thẳng Gin. Mặc dù cô luôn bị hắn ghét bỏ nhưng hắn chưa bao giờ phớt lờ cô. Cho dù những câu hỏi của cô có ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa.

Câu hỏi lần này có chút ý tứ, thật hiếm khi Gin không chế nhạo Ran, vẻ mặt rất là khen ngợi. Điều này ít nhất có nghĩa là đồ ngốc thành thật này cuối cùng đã bắt đầu đi vào vấn đề chính rồi, điều này thực sự đáng mừng.

"Cô có biết tại sao cô lại phải ở bên cạnh tôi không?" Gin hỏi lại

Ran suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Chính Vermouth đã nói rằng chỉ có ở cạnh anh mới là nơi nguy hiểm nhất nhưng cũng là nơi an toàn nhất."

Gin cười nói: "Vậy hiện tại cô còn cảm thấy câu này đúng không?"

Ran lắc đầu: "Không, hiện tại xem ra câu nói này chỉ đúng một nửa. Kỳ thật xung quanh anh chỉ có nguy hiểm. Tôi ở chỗ nào cũng an toàn hơn so với việc ở bên cạnh anh."

Gin cười, thậm chí cười thành tiếng.

Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc đen của Ran, cắn điếu thuốc nhẹ nhàng thở dài, giọng điệu thậm chí có thể gọi là dịu dàng: "Ran, cô chính là điểm yếu do con người tạo ra, điểm yếu được tạo ra cho tôi, điểm yếu được tạo ra cho Kurosawa Jin."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip