Chương 92: Chúng ta đều là những kẻ ích kỷ
Trong căn phòng đầy rẫy những thiết bị y tế tinh vi, vô số ống dẫn cắm trên người Karasuma Renya. Các chuyên gia y học và dược sĩ giỏi nhất dưới trướng Tổ chức Áo Đen đã được huy động, dốc toàn lực để cứu sống ông chủ của mình.
Nhưng tình hình lại vô cùng tiêu cực, các chỉ số trên màn hình liên tục giảm mạnh, từng con số như đang tuyên án tử hình. Trán ai nấy đều túa mồ hôi lạnh, không ai còn thời gian để lau đi, vì chẳng ai dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Karasuma không thể qua khỏi.
Vermouth đứng bất động phía sau lớp kính dày, lặng lẽ nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Thái dương cô giật liên hồi, còn trái tim như bị siết lại đau đớn.
Cô từng nghĩ đến ngày cô cùng với Bellen sinh ly tử biệt, từng ngỡ mình đã sẵn sàng đón nhận điều đó. Nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự ập đến, cô mới nhận ra bản thân hoang mang và trống rỗng đến thế nào. Mọi điều chuẩn bị trước kia đều trở nên vô nghĩa. Tất cả mọi thứ trước mắt bỗng chốc trở nên xa lạ, mơ hồ... Cô thậm chí còn thầm hy vọng người đàn ông đang bất động trên bàn phẫu thuật sẽ bất ngờ ngồi dậy, nhìn cô bằng nụ cười đáng ghét rồi nói:"Thấy chưa, Bella? Em đã bảo rồi, người chị yêu nhất chính là em mà."
Vermouth đau đớn tựa trán vào tấm kính lạnh lẽo. Con tim giằng xé dữ dội—phải chăng cô đã sai? Cô không nên gợi nhắc Gin về chuyện của Eurydice? Hay là... không nên để Mori Ran đánh thức phần nhân tính cuối cùng còn sót lại, mong ai đó sẽ đến ngăn cản Karasuma trong cơn điên loạn?
Cô vốn dĩ là kẻ ích kỷ. Dù Bellen có tội lỗi đến mức nào, cô vẫn hy vọng hắn có thể bình an, tiếp tục sống.
Một tiếng động khẽ vang lên bên cạnh khiến Vermouth lập tức thu lại mọi cảm xúc, quay đầu nhìn, là một người ngoài dự đoán của cô.
"Sherry?" Cô nheo mắt, lạnh lùng hỏi: "Sao cô không vào cứu Boss?"
Miyano Shiho vẫn mang dáng vẻ trẻ con, ngồi trong xe lăn. Chiếc áo blouse trắng phủ xuống đôi chân gầy guộc. Nghe được Vermouth chất vấn, cô chỉ khẽ nhếch môi.
"Vô ích thôi. Cơ thể ông ta đã sớm như dầu cạn đèn tắt. Đến giờ vẫn chưa gục xuống, đều là nhờ nhóm khoa học gia gắng gượng duy trì. Chúng tôi đều biết, lần này ông ta e là thật sự không qua khỏi..."
Một khẩu súng lạnh lẽo dí thẳng vào giữa trán Miyano. Đôi mắt xinh đẹp của Vermouth thoáng hiện tia tàn nhẫn:
"Nếu Karasuma chết, thì cô cũng không cần phải sống nữa!"
Nhưng Miyano không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ khẽ cụp mắt rồi lắc đầu:
"Nếu giết tôi, cô sẽ đánh mất cơ hội cuối cùng để cứu ông ta."
Vermouth đời này hận nhất là bị uy hiếp, nhưng lời của Miyano lại khiến cô do dự. Họng súng càng ghì chặt:
"Cô muốn lấy Bellen ra làm vật thí nghiệm?" Ngón tay trắng bạch hơi dùng lực lên cò súng, giọng nói cô tràn ngập sát khí. "To gan thật đấy!"
Cô thà để Sherry đồng quy vu tận cùng Bellen còn hơn là để Miyano động vào cơ thể Bellen.
Miyano chỉ nhếch môi đầy châm biếm:
"Tôi chỉ nói sự thật. Cô không cần lúc nào cũng muốn giết tôi. Thực hiện thí nghiệm này không phải vì tôi muốn, mà là... để trả ơn."
"Trả ơn?" Vermouth như nghe thấy điều nực cười nhất thế gian. "Trả ơn cho ai? Akai Shuichi sao?"
Cô bật cười thành tiếng, khinh thường mở miệng:
"Cô thật sự tin lời hắn à? Rằng vì cảm thấy có lỗi với cái chết của Akemi nên muốn bảo vệ cô cả đời? Cô thật ngây thơ đấy. Nếu không phải vì cô là nhân lực trọng yếu trong dự án APTX4869, hắn sẽ chẳng cứu cô đến mấy lần đâu. Akai Shuichi giỏi nhất là biến những mưu toan thực dụng thành những lý do lãng mạn để lừa mình dối người. Akemi, Jodie, giờ đến cô—đều bị hắn mê hoặc cả."
Miyano mím môi, nhẹ giọng đáp:
"Tôi không quan tâm anh ta có thật lòng hay không. Tôi chỉ biết tôi nợ anh ta rất nhiều. Tôi không thích mang ơn ai, nên muốn làm chút gì đó đền đáp, tôi sẽ không trơ mắt nhìn anh ta chết trước mặt tôi."
Vermouth mỉm cười như không, áp ngón tay trỏ lên môi làm động tác "suỵt" đầy quyến rũ:
"Thiên tài dược học băng thanh ngọc khiết không ngờ cũng biết cảm thương người khác. Ở cạnh 'cứu tinh nước Nhật' lâu quá nên cũng bắt đầu trở nên chính nghĩa rồi à?"
Miyano khẽ cau mày. Những lời "khen ngợi" của Vermouth nghe chói tai không khác gì dao sắc.
"Mới 17 tuổi đã có thể chơi trò đấu trí với các người tới mức này, cậu ấy đã là rất giỏi rồi." Miyano cười nhạt. "Ít nhất, cậu ấy vẫn giữ được trái tim thuần khiết."
"Người chìm trong bóng tối luôn khao khát được ánh sáng cứu rỗi." Vermouth ghé sát mặt Miyano, bóp chặt cằm cô: "Cô đang bắt chước Kudo Shinichi trong vô thức, nghĩ mình là người chính nghĩa rồi đến giáo huấn tôi à?"
"Đừng trêu tôi, Sherry. Cô sinh ra vốn ích kỷ. Cô đâu thực lòng tin vào chính nghĩa, chỉ vì Kudo theo đuổi chính nghĩa nên cô mới thừa nhận nó. Người cô quan tâm chỉ là cậu ta, còn lại tất cả chỉ là thừa thãi."
Vermouth buông tay, ánh mắt lãnh đạm:
"Nếu cô thật sự tin vào công lý, đã không thờ ơ với những mạng người bị tước đoạt bởi thí nghiệm. Cái gọi là trả ơn của cô chẳng qua là danh nghĩa cho lòng tham cá nhân. Những nạn nhân kia, chưa từng khiến cô thấy áy náy."
Mắt Miyano co lại, đáy mắt thoáng hiện tia u uẩn. Những lời của Vermouth như dao cắt sâu vào cô, nhưng cô không để lộ chút cảm xúc nào ngoài vẻ điềm tĩnh.
"Được thôi, cô nói đúng. Tôi ích kỷ. Vậy còn cô, cô còn muốn Boss sống không?"
Vermouth nheo mắt, suy nghĩ giây lát, rồi cất súng với vẻ ghét bỏ, lẩm bẩm:
"Coi như... tin cô lần này."
Miyano đẩy xe lăn vào khu vực phẫu thuật. Khi cánh cửa khép lại, giọng cô vang lên trong không gian yên lặng:
"Bắt đầu tiến hành Kế hoạch Tạo Thần."
Tổ nghiên cứu số Một là đội ngũ tinh hoa nhất của Karasuma Renya, đồng thời phụ trách việc cứu chữa Akai Shuichi. Ca cải tạo của Akai không thể gọi là thành công mỹ mãn, nhưng cũng không phải thất bại hoàn toàn. Hắn đã đổi được một thân xác mới, chỉ tiếc rằng quá trình chuyển giao não bộ không thể đạt đến độ tương thích hoàn hảo, khiến phần lớn ký ức bị tổn thất nghiêm trọng. Hắn chỉ còn nhớ vài kỹ năng sử dụng súng và vài gương mặt quen thuộc. Ký ức về Jodie sâu đậm nhất, nhưng anh không hề biết cô đã sớm tan xác, cũng không nhớ gì về cha mẹ hay người thân—dù có nói lại, cũng sẽ nhanh chóng quên.
Xét về mặt sinh học và vật lý, Akai Shuichi đã hồi sinh. Nhưng xét về tinh thần, hắn ta đã vỡ vụn. Đây cũng là lý do khiến Karasuma vẫn chần chừ không dám tự mình thử nghiệm.
Mãi đến khi có cơ duyên gặp một pháp sư thuộc giáo phái thần ma phương Tây, người am hiểu sâu sắc về thế giới linh hồn, rất giỏi dùng bùa chú của âm dương thuật để sửa trị linh hồn. Khi đó, việc nghiên cứu của Karasuma mới có bước đột phá. Trong số 10 mẫu thử nghiệm, chỉ một người thành công, nhưng kết quả lại vượt xa mong đợi, thể chất cường hóa, trí nhớ lẫn năng lực đều được nâng cấp mạnh mẽ.
Thuốc cường hóa thể chất đã được sản xuất từ lâu nhưng luôn bất ổn. Dữ liệu hoàn mỹ nhất thuộc về nhóm của Gin, nhưng hắn đã sớm phá hủy toàn bộ dữ liệu.
Họ từng muốn đưa Gin sang Mỹ để từ từ tính kế, nhưng chẳng ai biết giờ hắn đang ở đâu. Cả Vermouth cũng không biết hắn đến Mỹ lúc nào, chỉ biết sau khi phá hủy "Người đẹp ngủ trong rừng" của Karasuma, hắn lại biến mất không dấu vết.
Vermouth lặng lẽ nhìn Karasuma một lần cuối rồi rời đi. Trong thâm tâm, cô vẫn mong em trai có thể thành công, nhưng nghĩ đến những rủi ro trong quá trình cải tạo, lại chẳng thể yên lòng.
Mọi chuyện đã đến nước này... Cô cũng chẳng còn biết bản thân nên làm gì nữa. Tương lai ra sao, chỉ có thể giao phó cho số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip