nũng.

Rye nhìn xung quanh, cậu ngầm hiểu rằng ở đây chả phải căn cứ tổ chức như thường lệ nữa mà là bệnh viện trung ương Haido. Trong người cậu chợt dậy sóng, có lẽ vì trống vắng một thứ gì đó khiến cậu có cảm giác nhớ nhung khó chịu. Cậu nhắm mắt lại, đằm mình trong kí ức đã cất lâu. Đúng lúc cánh cửa hé mở - là Jodie, cô nàng Fbi mạnh mẽ ấy chắc là vào thăm tình trạng hiện tại của cậu.

- Shu... - Jodie chợt gọi tên thật của cậu và đôi mắt cô nàng lóe lên tia buồn tủi, đôi mắt xanh như bầu trời ấy cũng bắt đầu rưng rưng khi thấy cậu nằm im, nhắm vẫn nhắm lặng thinh như mặt nước mùa đông - yên tĩnh, lặng lẽ như vậy. Cậu vẫn vờ rằng mình chưa tỉnh nhưng trong thâm tâm thì đang sóng vỗ dập dờn nhớ về một bóng người nào ấy. Hẳn là một người có phần quan trọng trong cuộc đời cậu vậy.
Bên phía tổ chức, Gin đang tức điên lên đập phá đồ đạc để trút giận - một phần cũng còn nhớ nhung người kia. Cả hai đều có một thứ vô hình lôi kéo nỗi nhớ triền miên hơn. Một bên tĩnh lặng, một bên nổi cáu bão bùng chắc hẳn ai cũng không nghĩ họ có mối quan hệ trên cả đồng nghiệp. Gã dường như không thể quên được hình ảnh cậu nhảy khỏi rotor và bị đấm đến mép rỉ máu, trong lòng gã cũng lộng gió nhiều khúc mắc nhớ nhung triền miên.
Bên trên giường bệnh trắng kia, trái tim Rye nhói lên, cậu có vẻ đã cảm nhận được sự bứt rứt trong lòng đối phương khi ở khoảnh cách xa. Cậu nhớ lại hơi ấm khi nằm trong vòng tay người ấy, ánh mắt thương sót khi nhìn thấy cậu bị thương, khi hơi thở dốc hòa vào nhau, khi cả hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, khi tay gã siết eo cậu. Tất cả những việc ấy đều được gói gọn trong hai trái tim giá băng.
Bên căn phòng riêng của Gin, mảnh vỡ của ly thủy tinh và mảnh vỡ của chai rượu vỡ choang, rượu Gin chảy loang lổ khắp nơi lẫn với các mảnh thủy tinh nguy hiểm. Chỉ còn một chai Rye trên bàn là còn nguyên vẹn, không một vết xước cả. Trong tâm trí gã lúc này chỉ còn một đoạn phim tua đi tua lại là khi Rye nhảy xuống. Trong khoảnh khắc ấy, một thứ vô hình trong gã như bị xé toạch. Vài phút trước Rye còn bên cạnh gã, nhưng chỉ trong một tíc tắc, cậu đã bị rơi vào tay của Fbi.

- Tch, người đâu? Vào đây có nhiệm vụ mới từ tôi!.

Thoáng chốc, Vermouth ngó vào với đôi mắt buồn ngủ.

- Ồn ào thế?.

- Sai người dọn dẹp mớ hỗn độn này và phái người đi giải cứu Rye.

- Cấp dưới cũng cần thời gian nghỉ-

- Nghỉ cái gì mà nghỉ?! Cô có biết là Rye đang ở đâu không? Ở trong tay Fbi đấy!?.

Vermouth bị gã quát đến mất cơn buồn ngủ liền đi phái người theo lệnh Gin. Lúc sau, cô ta đi vào báo tin.

- Thưa… bệnh viện trung ương Haido. Lực lượng FBI canh gác nghiêm ngặt, đặc biệt là quanh tầng phòng bệnh của Rye.

- Chuẩn bị trực thăng, đêm tôi sẽ đích thân đến cướp Rye đi.

- Rõ!.
Vermouth rời đi. Một lúc sau Chianti và Korn sang tình báo.

- Tch đêm rồi còn lôi kéo đi đâu nữa?.
Chianti bực dọc nói lớn.

- Đã chuẩn bị trực thăng, giờ còn thiếu Gin.

- Được. - Gin bước đi.
---
Trên bầu trời đêm lộng gió, chiếc trực thăng bay vù vù giữa không trung.

- Chính xác là ở tầng 32. - Gin nói thông tin đã nhận được từ Vermouth.
Trực thăng nhanh chóng đáp gần cửa sổ phòng và cạy cửa sổ vào. Cửa sổ được mở ra dễ dàng, Gin ngó vào, người mà mình chờ mong suốt hằng giờ đã xuất hiện trước mặt gã. Gin không khống chế được cơn phấn khích, nhảy vào và nhanh chóng bế Rye đi. Rye lúc này cũng chịu mở mắt - đôi mắt xanh lục mơ màng rồi chuyển thành dịu dàng nhìn gã.

- Gin...

- Rye, sau đừng để tôi lo lắng vậy nữa.

Chợt Rye ôm lấy cổ Gin rồi hôn lên đôi môi khô của gã. Môi Rye như thể một thỏi son dưỡng ẩm cho môi gã vậy.
Gin động lòng chút nhưng rồi cũng phải vội vàng rút về căn cứ ẩn nấp. Rye đã được cứu, Gin vui đến mức trái tim có thể rơi ra ngoài luôn.

- End -
" thích cách ta face to face " ((((((((=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dc#ginrye