10. Đông tàn (III)
Don't trust too much.
Don't love too much.
Don't hope too much.
Because that too much can hurt you so much.
-0-
"Cô muốn Sherry rời khỏi Tổ chức?", Gin nhàn nhạt hỏi lại, ánh mắt lạnh băng như nhìn vào một xác chết, "Này là lần thứ mấy rồi?"
Akemi Miyano đứng trước mặt gã, đôi bàn tay nắm chặt vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi dâng lên bờ vai run rẩy.
Lần thứ mấy rồi?
Cô cũng không đếm được nữa. Chỉ biết rằng, chưa bao giờ lời thỉnh cầu này được chấp nhận. Từ khi con bé được tám tuổi, mỗi năm, cô đều gặp riêng Gin vài lần, cầu xin hắn đừng để con bé tiếp nối công việc của cha mẹ họ trong Tổ chức. Hơn ai hết, Akemi nhận thức rõ ràng, cuối con đường đó luôn là cái chết chờ sẵn.
Gin ghì mạnh chiếc cằm thon mảnh của Akemi, lực đạo như muốn bóp nát người trước mặt.
Akemi Miyano.
Con gái lớn của Hell Angel, lại chỉ là một con tốt vô danh trong Tổ chức. Một sinh mạng dễ dàng bị nghiền nát bất cứ lúc nào, nếu không phải cô ta có tấm bùa hộ thân mang tên Sherry.
"Tôi biết, hiện tại anh đủ năng lực bảo vệ con bé"
Akemi cắn môi, cố giữ ánh mắt nhìn thẳng đôi con ngươi màu diệp lục.
"Nhưng tương lai thì sao? Nếu nó phạm sai lầm, nếu nó thất bại...giống cha mẹ tôi..."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra", Gin gằn giọng, những ngón tay thô cứng càng siết chặt, khiến khuôn mặt Akemi trắng bệch vì đau đớn, "Chỉ cần Sherry ngoan ngoãn..."
Khoé môi gã cong lên một nụ cười tàn nhẫn, "...tôi sẽ tự tay dẹp bỏ mọi chướng ngại có khả năng khiến con bé phạm sai lầm, bao gồm cả cô..."
Gin bỏ lửng câu nói, nhưng Akemi nhanh chóng đoán được vế sau, ngay khi đáy mắt gã loé lên tia hận ý lạnh lùng.
...và Rye.
Gã cười gằn, thô bạo ném cô gái trên tay văng thẳng vào bàn làm việc.
Đúng vậy.
So với Akemi Miyano, vật cản lớn nhất mà Gin muốn trừ bỏ, chính là Rye, gã "bạn trai" từ trên trời rớt xuống của cô ta.
-0-
Dai Moroboshi đã được cấp mật danh, chưa tới một năm kể từ khi gia nhập Tổ chức.
Một tay súng bắn tỉa cừ khôi, giác quan nhạy bén, bộ não linh hoạt ưu tú, thần thái trầm tĩnh lạnh lùng, phong cách truy nhanh giết gọn, Rye gần như nhanh chóng đuổi kịp Gin ở mọi mặt trận danh vọng. Không biết từ lúc nào, nội bộ lại truyền nhau về sự tranh đua ngầm giữa hai gã, mà đặc biệt lại dính líu đến Sherry.
Gin vốn không quan tâm đến lời bàn tán về mình, tỉ như chuyện mập mờ của hắn và Vermouth. Nhưng lời đồn dính líu đến Sherry thì lại khác. Đặc biệt là khi cách cư xử của con bé đối với gã ngày càng trở nên xa lạ, từ khi Rye xuất hiện.
.
.
Mùa đông mùa luôn là thời điểm nhàn nhã nhất, bởi tầm này, các phi vụ đầu tư của Tổ Chức sẽ vào giai đoạn "thu hoạch", nhờ vậy mà gã cũng bớt phải đích thân ra mặt. Gin thường sẽ tự thưởng cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi tại biệt thự, đọc vài quyển sách về mưu lược chính trị, hoặc phân tích tâm lý tội phạm. Và quan trọng hơn cả là có thêm chút ít thời gian ở bên cạnh Sherry, trước khi cô đủ lớn để vụt bay khỏi tầm tay của gã.
Mà không, rất có thể cô đã muốn tung cánh bay đi, nếu không có vách kính kia ngăn lại.
.
.
Sherry ngẩn người nhìn bụi tuyết lất phất bay ngoài cửa sổ, chiếc gối tựa màu xanh thẫm gác ngang đùi, bên trên là quyển sách đang đọc dở. Không biết mải thả hồn đi đâu mà Gin bước vào hơn năm phút, cô vẫn không chút phản ứng, mặc cho đôi mắt diệp lục sẫm màu dính chặt vào mình. Gã lặng lẽ tựa người vào khung cửa, trầm ngâm ngắm cô bé mười bốn tuổi đang nằm nửa người bên vách kính.
Đó là góc ngắm tuyết yêu thích từ khi Sherry còn là một đứa bé sáu tuổi. Nơi đó trước đây chỉ là một hốc gạch áp sát cửa sổ, sau này Gin đã sửa đổi đôi chút, đặt thêm đệm và gối, tạo thành một khoảng riêng rộng rãi để vừa có thể đọc sách, vừa ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. À dĩ nhiên, không phải là dành cho gã...
Sherry trở về, ngoài những lúc phải xoay sở quá nhiều trong việc nghiên cứu, còn lại cô vẫn dành phần lớn thời gian đọc sách của mình tại góc này, hệt như hồi sáu tuổi. Tâm trạng Gin thường rất khá mỗi khi bắt gặp hình ảnh cô ôm quyển sách nằm gọn trên tấm đệm đó. Gã thường sẽ ngồi tại bàn làm việc đọc hồ sơ, điều hành nhiệm vụ qua máy tính xách tay, thi thoảng liếc qua cô gái ở bức tường đối diện. Cảm giác cả thế giới đã thu gọn lại, vỏn vẹn trong một góc phòng.
Nhưng còn hôm nay...
Một cảm giác hụt hẫng len lỏi từng mạch máu, khi gã và cô rõ ràng đứng chung một không gian, nhưng hai trái tim dường như đang rẽ về ngược lối...
Shiho, trong mắt em, tuyết bây giờ có còn giống năm xưa?
"Gin", giọng nói nhẹ hẫng đột ngột cất lên, khiến điếu thuốc trên tay gã suýt thì rớt xuống. Không biết Sherry đã nhận ra sự hiện diện của gã từ lúc nào, chỉ là bây giờ, cô đang nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt có chút mông lung.
"Thế nào gọi là yêu vậy?"
Lần này thì điếu thuốc trên tay Gin thực sự đã rớt xuống.
"Gin?", phản ứng của gã khiến cô giật mình, vô thức bật lên tiếng gọi bối rối.
Nhanh chóng nhận ra sự thất thố của bản thân, Gin liền nghiến gót giày dẫm lên tàn lửa cháy dở, tiếp theo thô bạo dùng mũi chân hất mảnh vụn dúm dó ấy văng xa. Hoàn tất việc thủ tiêu chứng cứ, gã nhướng mày hướng về gương mặt ngơ ngẩn đang ngồi, đuôi mắt co lại thành một đường màu xanh khá hẹp.
"Đây là đề tài nghiên cứu mới của em?"
"Không", Sherry cau mày. Cô đâu phải chuyên nghành triết học, hay văn học, nghiên cứu cái gì chứ. "Chỉ là tiện miệng hỏi thôi"
"Dạo này, em hay tiện miệng quá nhỉ"
Sherry cau mày. Cô nhận ra tâm trạng Gin đang rất không tốt, dù không hiểu tại sao.
"Câu này không phải nên đi hỏi chị em sao?"
Gin hừ mũi, khoé môi mỏng cong lên lạnh lẽo, tia mắt lia nhanh đến cuốn sách cô gác trên đùi. Kẹp giữa tấm bìa là bức ảnh chụp chung hai chị em trong công viên. Nụ cười rạng rỡ của Akemi Miyano bên cạnh nụ cười mỉm của Sherry... dùng cái mông để nghĩ cũng biết ai là người đứng sau ống kính đó.
Rye.
Kẻ có thể khiến đôi môi Sherry cong lên dịu dàng như vậy...
"Chị tôi?", cô ngẩn ra giây lát, lại lắc đầu. "Thay vì trả lời, chị ấy sẽ lại hối thúc tôi đi ra ngoài và làm quen với ai đó...nhân tiện tìm luôn một người bạn trai."
Đôi mày rậm của Gin khẽ nhíu lại, dưới mái tóc bạch kim loà xoà thật khó phát hiện tia sát ý loé nhanh rồi vụt tắt.
Akemi Miyano...dám bảo Sherry ra ngoài tìm bạn trai???
Mi mắt gã cụp xuống, sự ác cảm không rõ nguyên nhân dành cho Akemi Miyano ngày càng hiện hữu rõ nét.
Xem ra để cô ta gặp Sherry mỗi tháng một lần là quá nhiều.
Trong lúc Gin trầm ngâm tính toán phân bổ lại quỹ thời gian gặp mặt giữa hai chị em, biện bạch bởi lí do tách Sherry ra khỏi "tác nhân xấu" có khả năng gây ảnh hưởng "tiêu cực" đến việc nghiên cứu APTX, thì bên này, điện thoại Sherry đang rung lên từng hồi. Lướt qua cái tên người gọi đến, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng sửng sốt, tròng mắt đảo nhanh qua biểu cảm trầm mặc của Gin, liền cắn môi ấn nút từ chối.
Hành động tránh né có chủ ý đó đương nhiên được Gin thu gọn vào tầm mắt.
...Không muốn nghe máy trước mặt gã, để che giấu danh tính người gọi đến?
Cô nhóc này vẫn còn quá ngây thơ rồi!
"Anh rể tương lai gọi à?", Gin nhếch mép, bốn chữ "anh rể tương lai" được nhả ra trong sự giễu cợt.
Quả nhiên, khuôn mặt bối rối của Shiho lập tức cứng đờ.
"Xem ra Akemi đã chọn được người bạn trai tốt đấy, quan tâm tận tình đến cả em gái mình như vậy. Chẳng trách khiến cô ta cũng muốn em ra ngoài tìm bạn trai", Gin chậm rãi bước đến bên cạnh Shiho, "Nhưng đừng quên, vị trí của em và cô ta khác nhau như thế nào."
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt giấu sau túi áo, khẽ run.
Khác nhau?
Cô biết chứ. Cô làm sao không biết, sự khác biệt giữa mình và chị.
Chị là màu trắng. Cô là màu đen.
Chị có quyền mưu cầu hạnh phúc, bởi chị chỉ là một người bình thường, sống cuộc đời bình thường.
Còn cô....
"Anh thì sao, Gin?", Shiho bất chợt ngẩng lên, đáy mắt xanh thẳm xoáy vào gã, "Chúng ta...có khác nhau không?"
Gin sửng sốt.
Cô và gã...có khác nhau không?
Cô và gã?
Chúng ta?
Trong lúc Gin ngẩn người, Shiho đã lặng lẽ bước qua gã, rời khỏi phòng.
-0-
Mười lăm tuổi, Shiho đã cao bằng Akemi Miyano, cơ thể đã trổ mã hoàn thiện như một người con gái trưởng thành. Lắm lúc, thoáng thấy bóng cô khoác vội bộ áo ngủ chạy từ tầng trên xuống lấy đồ, rồi lại chạy từ tầng dưới lên trên làm việc, Gin bỗng thấy tim mình đập mạnh hơn đôi chút. Gã tự nhủ hàng ngàn lần, Sherry chỉ là một cô nhóc mười lăm tuổi, dù chính gã cũng vô cùng miễn cưỡng với ý nghĩ đó.
Mà điều khiến gã quan tâm nhất chính là thái độ của Sherry dành cho Rye, thể hiện ngày càng rõ ràng qua các đợt nhiệm vụ có sự tham gia của hắn.
Ví dụ như, chuyến săn mồi hồi tháng sáu vừa qua.
"Tôi có hoa mắt không vậy?", Chianti rú lên khi thấy mái tóc nâu đỏ thấp thoáng qua lớp kính xe chiếc Porsches 356A, "Sao chổi quét ngang địa cầu hay sóng thần sắp tràn vào Tokyo? Sherry mà lại xuất đầu lộ diện ở nơi đông đúc như vầy sao?"
Kor liếc ngang Chianti, tỏ ý không quan tâm. Bù lại, Cavandols lại vô cùng hứng thú, vừa kéo cửa kính của mình xuống để nhìn mặt "công chúa", ngay lập tức bị ánh mắt sắc lạnh quét ngang.
Gin, từ lúc nào, đã hạ nửa kính, vừa đủ tầm nhìn với Cavandols, lạnh lùng ném cho hắn một tia sát ý không che đậy. Ngay lập tức, cửa sổ chiếc xe đối diện lại được kéo lên kín kẽ.
Gin nghiến răng ken két. Hắn thật não tàn rồi mới đồng ý để cô đến đây.
Dù là mệnh lệnh của Ông ấy...
"Xảy ra chuyện gì cũng phải ở yên trong xe", Gin lạnh giọng, không chỉ đích danh nhưng Vodka tự hiểu câu này không dành cho gã.
Shiho thờ ơ gật đầu, ánh mắt mông lung vẫn thả bên ngoài khung cửa, cho đến khi dừng lại ở một người.
Rye.
Khác với cảm giác dựa dẫm vững chắc mỗi khi ở bên Gin, từ lần đầu tiên gặp nhau vào năm mười ba tuổi, Rye luôn đặt trái tim cô trong trạng thái chênh vênh lạ kì.
Khoé mắt xếch nhẹ màu đen đặc trưng, đôi con ngươi sắc lạnh, khuôn mặt dài góc cạnh, chiếc mũ len quen thuộc bất kể nắng mưa...Rye đột ngột bước vào cuộc đời hai chị em cô, phá vỡ mọi "luật lệ" giữa "thế giới đen" và "thế giới trắng" mà cô đã hoạch định sẵn cho mình và chị. Cùng một lúc, anh có thể đóng vai người bạn trai mạnh mẽ của chị- bảo vệ chị trong cuộc sống đời thường, đồng thời lại có thể hoàn thành trọn vẹn vai trò sát thủ tàn nhẫn của Tổ chức- và âm thầm chăm sóc cô từ trong bóng tối.
Một chiếc ô bất chợt bung khi cô bối rối cho quãng đường từ sảnh nghiên cứu ra bãi đậu xe, hộp bánh mì sandwich phết bơ đậu phộng và bluberry đặt trên bàn khi cô vừa đến phòng làm việc, hay như những món quà nho nhỏ vào các dịp đặc biệt, cùng với chị. Rye lại có thói quen hay xoa đầu cô, mỗi khi thấy cô sa sầm vì các thí nghiệm thất bại. Anh không thường nhiều lời, nhưng mỗi lời nói ra, đều khiến cô cảm thấy ấm áp.
Mặc dù, có lẽ sự quan tâm ấy đơn thuần chỉ là dành cho "em gái của người yêu", nhưng không thể không thừa nhận, mỗi cử chỉ nhỏ nhặt ấy đều khiến cô xao động. Shiho lần đầu nhận thức được, hoá ra mình cũng có tâm tư tình cảm như một cô gái bình thường khác.
Rye chưa từng gọi cô là Sherry. Anh từng bảo rằng, đối với Tổ chức, cô là thiên tài Sherry, là nòng cốt của bộ phận Nghiên cứu, là thành viên cấp cao đáng vinh dự. Nhưng trong mắt anh, cô chỉ là Shiho Miyano, mười ba tuổi, vẫn là một cô bé cần được chăm sóc và che chở.
Cô đã từng là Shiho Miyano đối với Gin, từ hai tuổi đến tám tuổi. Nhưng sau mười ba tuổi, Gin đã không còn gọi cô bằng cái tên thân thuộc đó nữa.
Anh luôn gọi cô là Sherry.
Sherry của Tổ chức.
Không phải của Gin.
.
.
....Đoàng.
Bắt đầu rồi!!!
Shiho cau mày nhìn qua cửa kính, chỉ thấy những tia lửa loé lên rồi vụt tắt,mang theo loạt tiếng nổ đanh gọn rát óc.
Súng trường, súng ngắn, súng bắn tỉa, súng nòng cơ động.... Hỗn tạp tám trăm thể loại tiếng súng giã đùng đùng vào tai, khiến Shiho dù đang ngồi trong xe cách âm vẫn thấy ong cả đầu. Những tiếng súng đồng thời cũng nhắc nhở cô rằng- đây là thế giới của cô, là nơi mà cô thuộc về.
Cô là Sherry.
Shiho che tay ngang mắt, mệt mỏi ngả người lên chiếc ghế đệm bọc da ám mùi thuốc quen thuộc.
Nếu vài năm nữa, cô hoàn toàn biến thành Sherry, liệu Rye có còn quan tâm cô như bây giờ nữa không?
Hay sẽ giống Gin, mãi nhìn cô một cách xa xôi như thể hai người không khi nào bước qua được ranh giới của nhau?
Pang.
Viên đạn lạc hướng từ đâu thình lình bay tới, nã thẳng lên kính xe. Shiho giật mình nhỏm dậy, đã thấy mình bị bao vây bởi một tốp năm, sáu người lạ mặt. Trang phục rằn ri, túi hộp đạn ngang hông, súng ngắn cầm tay, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
Cô cau mày, làm thế nào chúng lọt khỏi vòng vây của nhóm Gin để ra ngoài này?
Tên đứng bên trái hất tay, ngay lập tức, hai tay súng bên cạnh tiến đến , chĩa nòng vào khoá cầm tay. Cô nghe loạt tiếng nổ giòn tan hướng thẳng đến khoá cửa, liền phì cười.
Nói con Porsche 356A này là mạng sống của Gin cũng không sai, bởi lẽ gã không chỉ độ vỏ xe lẫn kính xe thành loại cường lực chống đạn, mà đến cả ổ khoá tay nắm cửa cũng được đặt thiết kế riêng thành ổ chống bắn phá. Một khi Gin đã khởi động chế độ khoá cấp một, thì con xe này chẳng khác nào pháo đài phòng thủ di động, trừ khi cô tự nguyện bước ra, bằng không bên ngoài nỗ lực mấy cũng không làm nó suy suyễn.
Đó là lí do Gin an tâm để cô ở đây, một mình.
Những kẻ bên ngoài, sau nỗ lực phá cửa không thành, đã chụm đầu lại với nhau bàn bạc gì đó. Tên cầm đầu có vẻ cương quyết, chỉ tay về hướng cô, điệu bộ vô cùng tức giận.
Giận gì chứ, cô chỉ đến để nghiệm thu tài liệu nghiên cứu thôi mà?
Shiho nhún nhún vai, định ngả đầu chợp mắt đôi chút trước khi đến nhiệm vụ của mình, lại thấy hai tên tiến đến gần, tay cầm một chiếc hộp màu đen lủng lẳng dây nhợ.
Cô lập tức dựng thẳng người dậy, sau khi nhìn rõ vật thể kia, cả sống lưng liền lạnh toát.
Bom kích nổ.
Khoan, khoan đã——phá khoá không được là muốn cho cô nổ tung luôn?
Nhoáng cái đã thấy hai gã chui xuống gầm xe, không dùng đầu cũng biết chúng làm gì. Trống ngực Shiho bắt đầu đập điên cuồng.
Cô phải làm gì đây?
Dù là thành viên Tổ chức Mafia sừng sỏ, nhưng cuộc sống mười lăm năm của cô vốn gắn liền với ống nghiệm và phòng lab, chưa kể còn được sự chở che đến tuyệt đối của Gin, đối mặt với quả bom gắn ngay dưới thân xe mình, nói thế nào đi nữa cũng là lần đầu gặp phải.
Shiho đánh mắt ra ngoài phân tích tình hình. Nhóm của Gin đã tiến sâu vào tầng hầm dưới lòng đất, nên sóng di động chắc chắn cũng bị chặn. Cô nghe Gin và Pisco trao đổi qua điện thoại, rằng bản backup của Apotosis được giấu sâu bên dưới tầng thứ ba của Viện nghiên cứu Kansai này, ước tính thời gian đột nhập và "diệt chuột" mất khoảng bốn mươi phút. Từ lúc bọn họ rời đi đến giờ đã hai mươi phút, vậy là chỉ tầm hai mươi phút nữa, Gin sẽ trở lại để cô nghiệm thu bản backup.
Hai mươi phút, không đủ để cố thủ trên xe với quả bom!
Bên ngoài, mấy gã rằn ri đã dần tản ra xung quanh, thoáng chốc bao vây chiếc xe ở một khoảng cách nhất định. Họng súng đen ngòm vẫn chĩa thẳng vào
trung tâm nơi con Porsche đang dừng.
Bọn chúng...là đang muốn ép cô rời khỏi xe, hay là thực sự muốn giết cô?
Shiho ngả người lần nữa lên ghế, cô cần cẩn trọng suy nghĩ mục đích của những kẻ này là gì.
Mạng sống của cô?
Đúng- Bọn chúng chính là đang cần mạng sống của cô.
Từ thái độ khẩn trương của tên chỉ huy ngoài kia, dường như bắt sống cô mới là điều chúng muốn. Shiho khẽ nheo mắt, cơn sợ hãi dần qua đi cũng là khi bộ não IQ 192 được vận động tối đa tư duy logic.
Để đổi lấy bản backup!
Nếu không có Sherry- người đứng đầu bộ phận Nghiên cứu khoa học, thì bản backup Apotosis hoàn toàn không có ý nghĩa nào cả!
Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Shiho quét ngang hàng ghế phía trước, dừng lại trên hộp điều khiển cạnh vô lăng, khoé môi kéo nhẹ một nụ cười nửa miệng sắc lạnh.
Y hệt như Gin.
.
.
Khi nhóm của Gin vừa đặt chân khỏi hầm Viện Nghiên Cứu, một tiếng nổ oành đinh tai nhức óc ập thẳng màng nhĩ, có thể cảm nhận mặt đất rung chuyển không nhẹ. Đuôi mắt Gin liếc về sau, âm thầm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt đám quạ đen. Mỗi người mỗi vẻ, đều là sự kinh ngạc, hứng thú, hoặc thờ ơ, chờ xem trò vui. Chỉ riêng khi lướt ngang Rye, Gin nhanh chóng nắm bắt tia lo lắng dao động dưới đáy mắt màu đen sâu thẳm.
Rye cũng lo lắng vì Sherry.
Nhịp chân cả đội sải nhanh hơn, trong đó, không khó để nhận ra có hai nhịp là vội vàng hơn cả. Tuy nhiên, vừa ló mặt qua sân sau, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả nhóm sát thủ trợn mắt há mồm.
La liệt trên mặt đất là xác sáu gã đàn ông nằm ngổn ngang, văng tứ phía mỗi người một kiểu. Đằng xa, con Poscher 356A đang lia ánh đèn pha tức mắt về phía họ. Tiếng động cơ trầm đục cũ kĩ vẫn phát ra đều đều, theo gió thổi đến mùi khét lẹt như mùi nhựa cao su đun chảy. Nhìn phần đuôi xe nát bét, gọng chrome mạ vàng cong queo nằm đen kịt dưới đất kèm theo vô số mảnh đồng chỏng chơ rời rạc, hẳn là bị ảnh hưởng bởi vụ nổ lúc nãy.
Không bay cả con xe mà chỉ hư hao phần đuôi, Sherry làm ăn cũng khá lắm!
"Ô ồ? Xem ra "công chúa" cũng có bản lĩnh đấy chứ", Chianti huýt sáo nhìn cảnh tượng trước mặt, điệu bộ bỡn cợt khoác vai Kor, "Cô ta có thể lái được cả con bò mộng đó cơ à"
"Đương nhiên có thể", Vermouth cười nhạt, "vì cô ta là Sherry mà. Đúng không, Gin?"
Gin không buồn phản ứng lại lời khiêu khích của Vermouth, bởi gã vẫn đang mải thả ánh mắt tìm chiếc bóng quen thuộc trong làn khói đen dày đặc. Cuối cùng, đuôi mày gã cũng giãn ra khi nghe tiếng chân rất nhẹ xuất hiện.
Từ trong tàn lửa, người con gái mười lăm tuổi chậm rãi bước về phía mọi người. Quần short đen bó sát, phối cùng áo cổ lọ màu đen rách một vạt xéo ngang ngực, khoác bên ngoài chiếc blouse trắng lấm lem máu và bụi khói, ba mảng màu đặc biệt ấy quện vào nhau tạo nên một bức chân dung đẹp đến ngơ ngẩn. Mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai, từng lọn tơ bay nhẹ trong màn bụi lửa, đôi mắt xanh sâu thẳm hờ hững quét ngang, giữa làn khói mịt mờ càng tô điểm khuôn mặt thiếu nữ thêm nét ma mị rợn người.
Đến khi cả nhóm giật mình khỏi ảo cảnh mê hoặc đó, đã thấy cô gái đứng trước mặt Gin, chau mày.
"Dẫn từng này người theo mà vẫn để lọt sáu tên ra ngoài. Gin, anh phải xem lại năng suất làm việc của nhóm mình rồi."
Gin nhướng mày, cẩn trọng quan sát một lượt từ đầu tới chân Shiho, đến khi chắc chắn cô không bị thương gì ngoài các vết xây xát ngoài da, trái tim treo ngược bấy giờ mới từ từ buông xuống. Đằng sau Gin, một bàn tay khác giấu trong túi áo cũng dần dần thả lỏng.
Tuy nhiên, khi ánh mắt Gin dừng lại ở manh áo tả tơi, để lộ khoảng da thịt trần trụi kéo xéo từ vai hở xuống nửa ngực trái, tròng con ngươi màu diệp lục khẽ co giật. Cởi tấm áo măng tô đen ném trùm lên đầu cô, Gin bước hai bước chắn trước Shiho, quay người về phía Vermouth, nhưng ánh mắt lại đảo qua Rye.
"Đổi xe", gã lạnh giọng, "Vermouth, cô đi cùng Rye."
"Ồ, không phải Sherry đi chung với Rye hợp lí hơn sao", Vermouth lả lơi liếc Gin, không quên kéo lên một nụ cười giễu cợt, "Anh rể chăm sóc em vợ tương lai là chuyện dĩ nhiên mà"
Nếu ánh mắt có thể phát ra tia laze giết người, chắc hẳn Vermouth đã bị xiên thẳng ngay tức khắc. Irish đứng phía sau Vermouth, vô tình bị tia nhìn lạnh lẽo của Rye lia ngang, liền vô thức lui hai bước, nuốt nước bọt.
Này là trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết....
"Rye, tôi nói đúng chứ?", Vermouth nhướng mày, vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi, "Nếu biết Sherry bị thương mà cậu không chút biểu hiện gì, Akemi Miyano sẽ đau lòng lắm"
Gin trầm mặc. Rye trầm mặc.
Núp trong tấm áo khoác của Gin, Shiho cũng trầm mặc.
Vermouth, ả luôn là kẻ đầu sỏ châm ngòi mọi cuộc xung đột giữa Gin và Rye. Đặc biệt, khi liên quan tới cô.
"Mày nghĩ sao hả, Rye?", Gin cười khẩy, từ trong giọng nói có thể nhận ra sát khí dày đặc.
Chỉ đích danh, muốn có lời rõ ràng từ anh. Này là Gin chính thức khiêu chiến sao?
Rye nhếch môi, khoé mắt đen dài tập trung vào cô gái nhỏ đứng sau lưng Gin.
"Tôi nghĩ Sherry mới là người nên quyết định."
Bingo! Câu trả lời thật khôn ngoan!
Irish len lén búng ngón tay cái về phía Rye, trong khi Cavandols tròn miệng không tin nổi.
Không ép buộc, không ra lệnh, không tự đoán, Rye đã đi nước cờ cao tay hơn Gin. Anh chủ động đẩy quả bóng về phía Shiho, mặc nhiên trao cô ấy quyền quyết định.
Tôn trọng cô. Lắng nghe cô.
Gin cau mày, liếc nhìn cô gái nhỏ qua vai. Đáp lại ánh mắt sắc lạnh của Gin và đôi mắt nhàn nhạt ý cười của Rye, Shiho bỗng thấy mình chẳng khác nào miếng thịt thơm treo giữa hai miệng thú dữ.
Bên phải là hổ, bên trái là sư tử.
Cô có thể chọn tự mình lái xe về không vậy..!.?!?
"Xin..xin lỗi", giọng nói rụt rè của Vodka thình lình vang lên, phá hỏng bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng và sát khí, "Đại ca... bản backup Apotosis đã đem đến đây..."
Phì.
Vermouth bật cười, tên Vodka này... bình thường trông cục mịch ngu ngốc, nhưng luôn giải vây tình thế cho Gin rất đúng lúc.
"Vậy thì Sherry không còn sự chọn lựa nào khác rồi", ả nheo mắt nhìn chiếc bóng nhỏ co cụm sau lưng Gin, đáy lòng dâng lên sự chán ghét tột đỉnh. "Chỉ máy tính của Gin mới có kết nối với hệ thống dữ liệu trụ sở chính"
"Tôi sẽ đi cùng Rye", Ả liếc chàng trai tóc đen bên cạnh, bâng quơ cảm thán, "Thật đáng tiếc..."
Rye- từ đầu đến cuối, vẫn treo nguyên vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười hời hợt, tỏ vẻ như mọi chuyện đều không khiến mình bận tâm. Nhưng kẻ tinh ý sẽ nhận ra, bàn tay đặt trong túi áo kia đã sớm co lại thành nắm đấm.
Shiho, là em không dám lựa chọn, hay không muốn lựa chọn?
-0-
Hôm nay là sinh nhật hai mươi ba tuổi của Akemi Miyano, và đương nhiên, Shiho đã ra ngoài từ rất sớm. Trừ năm năm bên Mỹ, còn lại cô luôn thu xếp công việc và dành trọn ngày đặc biệt này cho người chị gái duy nhất của mình.
Trước kia Gin vốn dĩ không để ý, nhưng ba năm gần đây thì khác.
Bởi, cuộc sống của họ đã có sự xuất hiện của Rye.
"Sáu giờ tối", Gin lạnh lùng liếc chiếc bóng vừa lướt ngang mình, giọng nói gần như đã hạ xuống âm độ, "Phải có mặt ở nhà"
Shiho đang cúi người xỏ giày, động tác liền khựng lại. Cô tròn mắt nhìn Gin.
"Sáu giờ? Anh đùa sao?"
"Tôi đùa với em bao giờ chưa?"
"Sáu giờ? Sáu giờ?", Shiho lặp lại, giọng càng lúc càng cao, "Đến cả học sinh tiểu học cũng không bị giới nghiêm lúc SÁU GIỜ..!!"
"Em so đo với cả bọn oắt tiểu học?", Gin nhướng mày, "Nếu em không đồng ý, vậy thì năm giờ."
Shiho há hốc mồm.
"Hôm nay là sinh nhật của chị tôi..."
"Bốn giờ!"
"GIN- ANH HÚT LỘN THUỐC HẢ?!?"
"Ba giờ!"
"...."
RẦM.
Tiếng sập cửa mạnh mẽ, dứt khoát cắt đứt công đoạn gia tăng giờ giới nghiêm vô lí của tên mặt lạnh biến thái nào đó.
Ngày sinh nhật của chị mà chỉ cho phép cô rời đi từ tám giờ sáng đến ba giờ chiều? Con gì đã gặm mất não của anh ta rồi vậy!!
.
.
Cạch.
Tiếng mở cửa quen thuộc. Tiếng đóng cửa quen thuộc. Tiếng bước chân quen thuộc.
Gin liếc qua chiếc đồng hồ treo tường cổ điển giữa phòng sách, khẽ cau mày.
16:48'.
Có phải hơi quá sớm rồi không...?
Mặc dù chính gã là người đã ra lệnh cho cô phải về nhà lúc ba giờ, nhưng với tính cách của Sherry, tuyệt đối sẽ không rời khỏi nhà Akemi Miyano trước bữa cơm tối kết thúc cho ngày sinh nhật. Gin đương nhiên hiểu rõ điều này, và vốn dĩ gã cũng chẳng muốn gây khó dễ nhiều nếu cô thực sự về trễ. Chẳng qua sẽ chỉ khó chịu đôi chút, và trừng phạt đôi chút.
Hôm nay, tại sao...!?
Gã khép hờ mi mắt, tập trung lắng nghe mọi tiếng động có thể phản âm đến tai mình.
Nhịp chân gõ trên sàn gỗ chậm chạp. Cánh cửa phòng sập lại nặng nề. Sự im lặng bủa vây ngạt thở.
Đôi mày mỏng càng lúc càng nhíu lại. Trực giác mách bảo, đã xảy ra chuyện gì đó với con bé.
Và liên quan đến Rye.
Gấp quyển sách đọc dở lại, Gin bật nắp chai Whisky, chỉ một hơi mà nốc cạn. Vị rượu cay ré đốt cháy vòm họng quyện cùng mùi sherry thoang thoảng, vỗ về phần nào những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Đoạn, gã chậm rãi đứng dậy, tiến về cánh cửa gỗ sồi màu nâu nhạt khắc biển tên "Sherry" bằng font chữ latinh uốn lượn.
Cạch.
Shiho giật mình quay lại, đúng lúc rơi tõm vào hố mắt màu diệp lục sâu thẳm.
"Không khoá trái cửa? Cũng quá bất cẩn rồi."
Gin lặng lẽ quan sát cô gái đang ngồi thần người trên chiếc ghế mây lớn giữa phòng, đuôi mắt hẹp kéo dài bén ngót. Khuôn mặt ngày thường trắng hồng, nay lại đỏ lựng lên một cách kì quặc. Nhịp thở rối loạn, giống như đang nức nở. Và quan trọng nhất, đôi mắt xanh biếc trong veo, lại đang loang loáng những vệt nước mơ hồ.
"Hình như tôi có nói giờ giới nghiêm hôm nay là ba giờ chiều"
Gin cau mày, lồng ngực như có luồng áp lực lớn đè nặng.
"Sao vậy? Biểu hiện không giống như vui vẻ quên đường về?"
Gã sải ba bước dài, vừa khớp đã đứng trước mặt Shiho, lạnh lùng cúi nhìn cô. Đáp lại, cô cũng mơ hồ ngước lên nhìn gã, đáy mắt thoáng hiện sự hoang mang.
"Sherry"
Gã nhăn mặt. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi Gin.
"Em uống rượu?"
Cô thành thật gật đầu. Phải.
"Bao nhiêu?"
Cô thành thật lắc đầu. Không biết. Nhưng chắc là nhiều.
"Ai -cho -phép -em -uống -rượu?"
Gin nghiến răng, mu bàn tay bắt đầu nổi gân xanh.
Shiho ngẩn người, xong lại lắc đầu. Không ai cả.
Gin bị chọc giận thật sự!
Là gã đã dung túng cô ta quá mức, đến nỗi cô ta bắt đầu tự tung tự tác, hành vi phóng túng như vậy!
"SHERRY——"
Tiếng gầm sắc lạnh vừa phát ra, chưa kịp nâng cao tông giọng, ngay lập tức đã bị nuốt chửng trong cánh môi anh đào mềm mại.
....Sherry!
.
.
Là Sherry chủ động hôn Gin.
Như sợ bấy nhiêu là chưa đủ để khiến gã chết đứng, cánh môi mềm mại ấy một lần lại một lần đẩy đưa run rẩy trên bờ môi khô lạnh của Gin.
Trống rỗng- đích xác là từ để mô tả về bộ não hiện giờ của tay sát thủ hàng đầu Tổ chức.
Sherry, mười sáu tuổi, đứa trẻ một tay gã chăm sóc dạy dỗ mà lớn lên....
Đang-hôn-gã.
"Gin", chất giọng mong manh cất lên trong hơi thở đứt quãng, "...Có thể- hay-không có thể, chẳng qua chỉ là do tôi chưa đủ mười tám?"
Trái tim gã rơi xuống một nhịp, lại tiếp tục nghe tiếng nức nở nhẹ bẫng chảy vào tai, "Anh ấy cũng vậy. Cả anh cũng thế. Chỉ vì mười sáu tuổi, nên không có quyền quyết định, không có quyền chọn lựa, cũng không thể làm những gì mình muốn?"
Từng câu, từng chữ, chảy đến đâu, liền như dòng axit cuồn cuộn, xé toạc từng thớ tim sợi phổi đến đó.
Ra vậy.
Thì ra...đúng là vì hắn!
Gin cụp mắt. Hơi rượu hương lúa mạch đen của dòng Rye Whisky vẫn vương vấn trên môi, đắng chát.
Cô đau nỗi đau của mình. Gã đau nỗi đau của cô.
Nén chặt sự bức bối đến nghẹt thở, Gin đẩy cô ngã ngược trở về ghế, cau mày.
"Sherry, em say rồi."
Cô ngơ ngác nhìn gã, đáy mắt mờ hơi sương.
"Nghỉ ngơi đi"
Gin nhạt giọng, dù vậy, không khó để nhận ra hơi thở gã đã lệch khỏi nhịp điệu bình thản thường ngày.
"Bao giờ tỉnh... tôi sẽ trừng phạt em sau"
Gã lạnh lùng quay đi, nhưng chỉ vừa dợm bước, liền bị một lực kéo ngược lại. Bàn tay mảnh dẻ ấy, từ khi nào đã níu chặt vạt áo khoác của gã.
"Sherry", Gin bất đắc dĩ mềm giọng, vừa nghoảnh lại, liền sững người.
Đôi mắt xanh trong veo lẳng lặng ngẩng nhìn gã, ngập tràn mong đợi, vô hạn tin cậy, bao quát cả sự dựa dẫm lẫn van xin.
Hệt như ánh mắt năm tám tuổi, khi gã thông báo rằng con bé phải rời xa Nhật Bản.
Hệt như ánh mắt năm mười tuổi, khi con bé gửi cho gã bức ảnh chụp kỉ niệm ngày nhận bằng khen thành tích xuất sắc tại trường đại học MIT.
Ánh mắt đã nhấn chìm gã vào một cơn say vô tận.
.
.
Khi chiếc cúc cuối cùng bị tháo tung, cũng là lúc cánh cửa vườn địa đàng vĩnh viễn khép lại.
Trái cấm, vốn là thứ quả không thể ăn.
-0-
Gin tựa nửa người trên chiếc gối lông vũ êm ái, qua làn khói trắng lãng đãng, lặng lẽ ngắm gương mặt thanh khiết đang ngủ vùi trong chăn.
Thật không thể ngờ, gã lại đi quá giới hạn...đến mức này. Hơn nữa, còn là với người mà gã không-bao-giờ-nên-chạm-tới.
Shiho Miyano. Sherry.
Viên ngọc Pandora của Tổ chức...
.
.
Khoảnh khắc Sherry dùng hết sức lực ấn gã xuống ghế, đôi mắt nhàn nhạt ánh nước ngây ngốc nhìn gã, khuôn mặt đỏ rực xen lẫn hơi thở như hoa lan buổi sớm kề sát bên tai, Gin biết- định lực kiềm chế được tôi luyện suốt hơn ba mươi năm... cũng nên trực tiếp ném bỏ rồi.
Gã nhắm mắt, mặc kệ đôi môi mềm mại ấy lần nữa áp lên môi mình, chỉ là lần này, gã chủ động quyết liệt hơn một chút, đẩy lưỡi mình quấn chặt lấy môi cô, táo bạo đòi một nụ hôn sâu hơn. Không biết từ lúc nào, hai cánh tay Gin đã siết chặt ngang eo Sherry, đặt cô ngồi lọt thỏm trên đùi gã. Môi kề môi, da kề da, từng lượt hôn ướt át hỗn loạn, nhấn chìm căn phòng trong bầu không khí đậm màu sắc dục.
Hơi thở càng lúc càng nặng nề, đúng lúc Sherry dứt khoát kéo môi mình dứt khỏi Gin để điều chỉnh hô hấp, thì đôi tay rắn chắc như gọng thép kia đã kịp lật ngược cô lại, đồng thời vứt phăng chiếc áo sơ mi lỏng lẻo trên người cô xuống sàn.
Mái tóc bạch kim trượt qua tấm vai gồ ghề, rũ dài, rơi trên ngực Sherry. Cô nâng ngón trỏ, vân vê thành lọn quấn quanh ngón tay. Gin cúi người, hôn lên chỗ tóc được cuốn gọn, biểu cảm không rõ vui buồn.
"Shiho"
Giọng gã khàn khàn, đè nén, rót vào tai cô. Ngay lập tức, Gin nhận ra người dưới thân bỗng đờ ra.
Ánh mắt xanh mờ mịt ngẩng thẳng lên nhìn gã, lại như có như không mà xuyên qua gã, lần tìm một bóng hình khác. Trong vô thức, gã đưa tay lên, che ngang mắt cô lại. Là không dám đối diện với "cái bóng" dưới đáy mắt xanh khao khát ấy, hay là vẫn muốn tự mình dệt ảo ảnh?
Gin không biết, chỉ là không muốn cô nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa.
Ánh mắt bóp nghẹn trái tim gã.
Cẩn trọng với khúc dạo đầu, những ngón tay trườn trong làn váy, cảm nhận rõ phản ứng run rẩy của lần đầu tiên, lần lượt đến khi mảnh vải tam giác cuối cùng hạ cánh trên sàn gỗ, Gin mới đủ can đảm nâng người dậy, đặt lên trán cô một nụ hôn dài.
Nụ hôn tạm biệt.
Năm cô tám tuổi, khi Gin đưa Shiho ra phi trường, gã đã cúi đầu hôn lên trán cô bé. Tạm biệt, Shiho.
Năm cô mười sáu tuổi, khi Gin đưa Sherry lên giường, vẫn như trước, dịu dàng để lại một nụ hôn trên trán cô gái. Tạm biệt, Sherry.
.
.
Cơn đau buốt tận óc như một luồng kích điện đột ngột, khiến thần trí Sherry thanh tỉnh trong chốc lát. Cô mở bừng mắt nhìn thân thể rắn rỏi đang đè nghiến trên thân mình, nửa đầu như muốn nổ tung. Một nửa còn lại, dường như vẫn mải đắm chìm trong cơn nhục dục bản năng, mơ mơ hồ hồ cuốn theo nhịp thở hỗn loạn của gã.
Không...chết tiệt, cô bị rượu làm hỏng não rồi!
Cô mím môi, yếu ớt muốn thoát khỏi, nhưng càng uốn cong người, thân dưới lại càng đau. Sherry nhanh chóng nhận ra mình càng cố gắng giãy giụa, lại chỉ càng giúp Gin mượn lực tiến vào sâu hơn.
Nhận ra phản ứng người bên dưới đã thay đổi, Gin thoáng khựng lại. Bàn tay cô bấu chặt trên ngực gã, để lại năm vệt móng tay đỏ lựng bên cạnh vô số vết sẹo ngang dọc đã sớm đổi màu. Gã nhướng người dậy, vừa đủ nhìn thấy cô qua những lọn tóc bạch kim loà xoà bết mồ hôi.
"Đau quá...", cô bật tiếng rên nhẹ, nhưng giờ phút này, rót vào tai Gin sẽ chỉ là âm thanh của sự kích thích tột đỉnh, "Gin...!??"
Gã mạnh mẽ áp môi mình lên môi cô, ngược ngạo mút đôi môi vốn đã đỏ mọng vì lượt hôn dài triền miên từ trước. Bàn tay không an phận đặt trên gò ngực mềm mại, nhẫn nại xoa nắn từng hồi. Nơi nào đó giữa hai cơ thể đã sát nhập làm một, nhịp đẩy đưa ướt át tăng dần đều, quện trong tiếng thở hổn hển trầm đục.
Trên công, dưới tiến, cô còn muốn chạy?
Rốt cuộc, không biết bị hơi men quật đến mơ hồ hay bị Gin kích thích đến trì độn, hoặc do chính cô cũng muốn buông thả mình, bàn tay đang víu chặt trên ngực Gin lơi lỏng, một bên vòng qua gáy gã, kéo sát hơn. Sherry rướn người, chủ động tiếp nhận đợt tấn công mới từ Gin. Trận mưa hôn cuồng dã rơi tới tấp trên mỗi tấc da thịt, kéo căng từng dây thần kinh vốn dĩ ngưng trệ từ bao giờ.
Giữa đoạn ân ái ướt đẫm mồ hôi, màu tóc bạch kim áp trên thân và màu tóc đen ngự trong lòng, nửa mơ nửa thực như hoà làm một.
Không thể quay lại được nữa.
Những ngón tay mảnh khảnh cắm sâu vào tấm lót đệm, ga trải giường dúm dó loang thẫm màu hoa đỏ, lẫn trong cái đau tê buốt của thể xác là nỗi chua xót nặng nề cho một đoạn tình yêu nghiệt ngã.
Gin. Sherry. Rye.
Ba loại rượu, vốn chẳng bao giờ có thể phối vị cùng nhau, lại được đặt chung trong một bàn tiệc.
-End-
-[ Đông Tàn (III) ]-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip