Chap 1

- Quốc Vương và Hoàng Hậu, xin 2 người đi với chúng thần, 2 người biết rõ là chúng ta không thể làm gì bọn chúng được kia mà.

- Sẽ không, chúng ta không thể đi với các ngươi được. Hãy nhanh chân lên, nơi này sắp sửa sụp đổ rồi.

Vị Hoàng Hậu đáng kính-Miyano Elena đang cố gắng đưa các thần dân mình rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Quốc Vương của gia tộc Vampire-Miyano Atsushi cùng với các binh sĩ đang gắng sức chiến đấu, ngăn cảm bọn con người xông vào tầng hầm đầy những Vampire này.

- Nhưng, thưa Hoàng Hậu........

- Đi đi, đây là mệnh lệnh của Quốc Vương dành cho các ngươi, hãy đi đi, hãy mang theo 2 tiểu công chúa của ta, đi càng xa càng tốt.

Người dân Vampire nơi đây không biết nói gì thêm vì nếu đây là mệnh lệnh đến từ Quốc Vương thì họ không thể không tuân theo. Nhưng họ lại không thể để Quốc Vương với Hoàng Hậu của họ ở lại.

- Mẹ, xin người hãy nghĩ lại đi, tại sao chứ ? Tại sao gia đình ta lại phải chia xa chứ, chỉ vì lũ con người đó đúng không ?

- Akemi, con nhìn ta này, đừng khóc, sẽ không sao đâu, hãy đi với họ, đem theo em gái con đi càng xa càng tốt. Chúng ta sẽ cố gắng đuổi kịp mọi người, được chứ !!!

Bà khẽ lau đi dòng nước mắt của con gái bà, hôn nhẹ lên mái tóc mai còn đôi chút mồ hôi. Quả thật, bà rất muốn theo mọi người rời khỏi nơi này vì 2 cô con gái, nhưng còn chồng bà thì sao chứ, bà đâu thể bỏ ông ấy. Ngay từ buổi đầu, bà và ông ấy đã hẹn ước uống chén rượu thề, sống chết có nhau.

- Vâng.

Ngay lúc này, mặc dù bà biết rằng việc gieo hi vọng như vậy cho Akemi với người dân mình là 1 việc sai trái, nhưng bà cũng không còn cách nào khác. Lúc này Akemi cũng chỉ vừa mới 11 tuổi nên không thể hiểu hết ẩn ý trong câu nói của mẹ mình, cũng nhanh chóng gật đầu rồi theo dòng Vampire bước qua cánh cửa dẫn vào mật đạo trong lâu đài, chỉ cần có tấm bản đồ sơ lược cả lâu đài thì có thể tìm thấy đường ra.

" Mọi người đã đi hết rồi, giờ thì đến lượt mình phải ra tay. Ta xin lỗi Akemi vì đã thất hứa với con, e rằng ta với ông ấy không thể quay về nữa rồi. Ta thật sự có lỗi với 2 đứa, hãy tha thứ cho ta "

Đóng cánh cửa lại, kéo chiếc tủ gỗ đã hỏng lại để che lấp đi cánh cửa đó. Trước khi rời đi, bà nhìn lại thêm 1 lần nữa để chắc chắn rằng, sẽ không ai phát hiện ra cánh cửa này. Nhanh chân bước ra khỏi tầng hầm, rút thanh kiếm bên hông ra, đã lâu rồi bà cũng không động đến thứ này. Nhìn lớp bụi bám ngoài chuôi kiếm, có lẽ đây chính là lần cuối cùng bà cầm lấy thanh kiếm này.

Bên ngoài tòa thành, từng tiếng la hét của con người vang lên, như muốn xé rách đi màng đêm yên tĩnh này.

- Mau ra đây, lũ Vampire hạ đẳng kia. Các ngươi không còn đường chạy trốn nữa.

- Tốt nhất là các ngươi nên đầu hàng đi, thì có may ra bọn ta sẽ tha cho các ngươi 1 con đường sống.

- Sinh vật hạ đẳng như các người không có quyền được tự do, các ngươi chỉ là "nô lệ" của bọn ta, mau cút ra đây ngay.

Từng tiếng nói, tiếng hét vang lên, đều khiên cho vị Hoàng Hậu lẫn Quốc Vương nơi nảy thêm căm phẫn. Lí do gì khiến họ phải khinh rẻ gia tộc Vampire này chứ ??? Cho dù có hỏi trời hay đất cũng không ai biết lí do tại sao.

- LŨ NGƯỜI CÁC NGƯƠI MAU IM MỒM LẠI NGAY, LÍ DO GÌ KHIẾN CÁC NGƯỜI PHẢI KHINH RẺ CẢ GIA TỘC NÀY CHỨ ????

Hoàng Hậu không thể nào giữ được im lặng mà lên tiếng chất vấn, cho dù có là lí do gì đi nữa, thì họ cũng không có cái quyền ra lệnh cho thần dân của bà như vậy.

- Đơn giản thôi, vì chúng ta CÓ QUYỀN LÀM ĐIỀU ĐÓ. Sinh vật Vampire các người từ khi sinh ra cho đến lớn lên đầu chỉ là nô lệ để phục vụ cho chúng ta, để mua vui cho chúng ta. Mà bà cũng là con người nhỉ, Hoàng Hậu đáng kính.

Bà hiểu rõ ý tứ trong câu nói của bọn họ. Con người thì làm sao lại đi kết hôn với Ma vương của tộc Vampire được chứ, nhưng mà bà vẫn lấy ông ấy đấy thôi, và cả sinh con cho ông ấy nữa-2 cô nhóc xinh xắn đáng yêu.

- Elena, nàng không cần phải giải thích cho bọn họ nghe. Bây giờ hãy đi cùng với mọi người, ở đây cứ để ta.

Ông nắm lấy tay bà khuyên nhủ, ông biết rõ ngày này sẽ đến, việc con người khi kết hôn với 1 Vampire là sẽ trở thành như thế nào ? Lúc đầu, về phía dân chúng Vampire cũng có đôi phần phản đối, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận vì biết được thân phận thật sự của bà ấy.

- Em sẽ không đi đâu hết, mọi người đã sơ tán xuống mật đạo, bây giờ chỉ cần cầm chân bọn họ ở đây kéo dài thêm thời gian là được. Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu, được chứ Atsushi ?

- Tính ương bướng của nàng vẫn không thay đổi chút nào, nếu nàng đã muốn như vậy thì chúng ta quyết chiến.

- Vâng ạ ~~

Bên trên diễn ra cuộc chiến ác liệt, còn bên dưới đoàn Vampire nối đuôi nhau đi từng ng bước từng bước ra khỏi mật đạo này. Nơi này hoàn toàn không thể thấy được ánh sáng bên ngoài, với lại đôi chỗ còn khá nhiều bẫy khắp nơi. Muốn ra khỏi nơi này thì phải có được tấm bản đồ sơ lược cả tòa lâu đài này.

- Đến nơi rồi, mọi người mau ra đi, nhanh chân lên.

1 người lính Vampire ra lệnh, đưa từng người ra khỏi mật đạo nào. Akemi đôi lúc cứ quay đầu lại để xem rằng mẹ đã tới hay chưa, nỗi lo lắng trong người cô dần lớn hơn, cô rất sợ, quả thật rất sợ. Nếu như mẹ cô không tới thì sẽ như thế nào chứ ??? Cô cũng không dám nghĩ đến việc xảy ra tiếp theo nữa.

Tiếng gọi của tên lính đã kéo cô quay trở lại hiện thực, nỗi lo lắng trong mắt cô dần mờ nhạt đi, bây giờ việc ra khỏi nơi này là quan trọng nhất, với lại nẹ cô đã hứa với cô rồi mà. Đúng vậy.............. BÀ ẤY ĐÃ HỨA VỚI CÔ.

- Đại công chúa xin hãy đưa nhị công chúa lại cho thần, chúng thần sẽ đưa 2 người đến nơi an toàn.

- Nhưng mẹ ta, bà ấy......

- Đại công chúa, xin hãy nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

Tên lính đó lại thúc giục cô, ánh mắt hắn cứ đảo xung quanh, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy được sự run rẫy của anh ta trong từng phút trôi qua.

Vừa đưa cô ra khỏi mật đạo, thì 1 tiếng nổ vang lên xảy ra, kéo theo cả mật đạo bị vùi lấp bởi đất đá ngay sau khi cô vừa bước ra khỏi đó.

Quay đầu lại, khung cảnh cả tòa lâu đài đỏ rực ngập trong biển lửa gần như khiến cô bất động. Không, không thể như vậy được, ba cô, cả mẹ cô nữa, tất cả, tất cả đã mất hết cả rồi. Tất cả mọi thứ...........

2 dòng nước mắt bắt đầu rơi xuống, cả người cô run lên, gần như muốn khuỵa xuống. Tại sao chứ ? Chỉ vì tất cả mọi người là Vampire mà phải chịu cảnh tượng như vậy sao ?

- Đại công chúa xin hãy dừng lại, xin người đừng đến đó ~~~~

1 tên hộ vệ đã thấy được hành động đáng ngờ của cô, liền nhanh lên chạy ra lại giữ chặt lấy cô trên thảm cỏ. Còn cô thì điên cuồng muốn lao đến lâu đài bằng mọi giá.

- Buông tôi ra, anh phải để tôi đến đó, ba tôi với mẹ tôi chắc chắn còn sống mà, buông ra, tôi phải đến đó cứu họ.

- Đại công chúa, xin người đừng kích động. Quốc Vương với Hoàng Hậu sẽ không quay lại nữa, chúng thần đã được giao nhiệm vụ là phải hộ tống mọi người đến nơi khác an toàn hơn. Vậy nên xin người đừng.......có như vậy nữa.

Giọng tên hộ vệ có chút gì đó run rẩy, anh ta đang xót thương cho 1 cô gái chỉ mới 11 tuổi mà đã mất ba mẹ thôi sao ? Hay là anh ta đang cảm thấy xót thương cho chính vị Quốc Vương và Hoàng Hậu đáng kính của mình phải ra đi 1 cách đột ngột như vậy.

Cả thần dân Vampire đứng trên ngọn đồi mà bàng hoàng, cả vị Quốc Vương lẫn Hoàng Hậu bị giết hại chỉ vì muốn bảo vệ họ thôi sao ? Tại sao họ lại hi sinh chỉ vì muốn bảo vệ cho lũ dân đen thấp hèn như bọn họ chứ ? Tại sao ???

- Hức, mọi người đi thôi, đưa nhị công chúa đây cho ta.

Sắc mặt của Akemi thay đổi khá nhanh, khóe mắt vẫn còn vươn lại chút nước nhưng cũng nhanh chóng khô đi. Đón lấy em gái mình từ tay của tên hộ vệ, ra lệnh cho thần dân Vampire theo mình. Cô sẽ không yếu đuối nữa, cô sẽ học cách mạnh mẽ hơn để bảo vệ thần dân và cô em gái chỉ mới 1 tháng tuổi của mình.

Con đường phía trước chỉ là mới bắt đầu..................

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip