Chap 2
7 năm sau
- Dậy mau Shiho, em sắp trễ giờ học rồi đấy ?
...
Dừng 1 lúc lâu, vẫn không thấy có câu trả lời, Akemi trong hình dạng là 1 đầu bếp bước lên lầu, cô em gái này của cô vẫn không bao giờ chịu sửa đổi được tính nết của mình.
- Cạch ~ Bước vào phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh 1 cô nhóc mặc bộ pyjama hình Hello Kitty vẫn đang say giấc nồng trên giường.
Cục tức đã hiện rõ trên đầu cô, đi đến và giật lấy cái chăn trên người cô nhóc ra.
- Onee-chan, 5 phút nữa ~~~~
Shiho đáp lại với chất giọng nhẹ nhàng, không hề biết rằng mặt ai đó đã đen hơn đít nồi 🤣, và đầu thì bắt đầu có dấu hiệu bốc khói.
- 5 phút cái gì chứ !!??? Em có biết là mình sắp trễ học rồi không ? Dậy mau lên, con heo mê ngủ nàyyyyyyy.
Sau 1 hồi loay hoay, cuối cùng cô cũng ném "con heo mê ngủ" đó vào nhà vệ sinh theo đúng nghĩa đen và mong rằng "con heo" đó đừng có mà vào đó ngủ luôn, không chịu chui ra :>
15 phút sau
Shiho đứng trước gương chỉnh trang lại bộ đồng phục, rồi nhanh chóng xuống lầu, ăn nhanh bữa sáng và đi học.
Cuộc sống của họ cứ xoay quanh như vậy trong suốt 7 năm qua. Từ ngày xảy ra sự việc đó, hầu như không ai biết được gia tộc Vampire đó đã ra sao và như thế nào ?
Cả gia tộc Vampire, với sự dẫn dắt của Đại công chúa của gia tộc-Miyano Akemi hiện tại đang sống ẩn mình ở 1 nơi được gọi là Nhật Bản. Cả gia tộc không sống quây quần như lúc trước mà di tản ra sinh sống khắp nơi trên đất nước Nhật Bản. 1 phần là để tránh được tai mắt của Hội thợ săn vì trước khi di tản, Đại công chúa đã ra sắc lệnh:
" Toàn thể gia tộc hãy lắng nghe thật kĩ, chúng ta sẽ di tản ra khắp nơi trên đất nước này để sinh sống vì khi như vậy chúng ta sẽ tránh được tai mắt của các 'thợ săn'. Vì vậy để có được cuộc sống mới thật yên bình, mọi người phải tuyệt đối không được sử dụng ma thuật dưới bất kì hình thức nào. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có được cuộc sống yên bình. Hãy cố gắng chờ đến thời điểm đó, chúng ta sẽ thấy được những điều tốt đẹp hơn thế nữa"
Khi sắc lệnh được ban bố, hầu hết người dân của gia tộc Vampire đều có đuọuc 1 cuộc sống yên bình như lời của đại công chúa, chỉ là "hầu hết" mà thôi.
Vẫn còn 1 số thành viên khi bị phát hiện ra thân phận thật sự, thì họ lại bị con người bắt giam và hành hạ như lú ban đầu. Các Vampire khác chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng loại của mình như vậy chứ không thể làm gì được, vốn dĩ ông trời luôn bất công kia mà.
Các Vampire cứ luôn là nô lệ của loài người, đây chỉ là ý kiến của con người. Họ luôn cho rằng con người bọn họ mới là loài xứng đáng đứng lên trong xã hội này, giẫm đạp bao thân xác thân Vampire để có được điều mình muốn. Vậy còn các Vampire nghĩ sao về điều đó ?
Họ không nghĩ, mà họ chỉ thực hiện theo. Đối với họ có 1 cuộc sống yên ởn đã là may mắn nhất, nhưng có lẽ cuộc đời khắc nghiệt hơn rất nhiều, nhưng họ vẫn im lặng, im lặng là để chờ đợi 1 điều gì đó tốt đẹp hơn xảy ra. Mà "thức gì đó tốt đẹp" chính là vào thời điểm, thời điểm Nhị Công chúa của họ bước vào tuổi thứ 18, và chỉ khi đó họ mới thật sự thấy được "vẻ đẹp" mà đại công chúa của họ từng nhắc đến.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
" Sau hôm nào mình cũng phải đi học hết nhỉ ? Chán phèo "
Shiho vừa đi vừa nghĩ ngợi, việc cô chán nản cũng không hẳn là việc học. Vì khi đi học mọi người ai cũng nhìn cô với con mắt khác, họ biết rõ cô là Vampire nên chả ai thèm chơi chung với cô.
Cô cũng đã từng nói việc này cho Akemi, nhưng cô ấy cũng khuyên cô là đừng bận tâm về nó, chị cô chỉ muốn lảnh tránh về việc này. Cô biết chứ, biết rất rõ là các Vampire bị kì thị như thế nào trong thế giới này ?
Bước vào ngôi trường, từng lời từng lời bàn tán xôn xao về cô vang lên. Cô cũng không quan tâm mấy, chỉ lẳng lặng cúi đầu bước đi.
" Nhìn con nhóc kia đi, nó là Vampire đấy, có nên bắt nó làm nô lệ cho mình không nhỉ ? "
" Cậu muốn bắt con nhóc sao ? Mà giờ bắt nó, nó kêu la phiền phức lắm, bỏ đi "
" Thật không hiểu nỗi, tại sao hiệu trưởng lại cho nó được học ở ngôi trường này ? Nếu là tớ, tớ sẽ cấm tiệt nó đến rồi "
" Cậu nói cũng có lí, hahaaa "
Từng câu nói ác ý đều hướng về phía cô, cô vẫn im lặng không nói gì, cô đâu thể làm gì được hơn, chị cô đã dặn cô là không được đánh nhau. Vampire như cô không hề có quyền hành gì trong xã hội này cả.
Bước từng bước vào lớp học, đến chỗ bàn học của cô, trên bàn đầy rẫy các dòng chữ xanh đỏ hay những mảnh giấy màu mang ý nghĩa ác ý khiêu khích cô, cô cũng im lặng cho qua.
Nhẹ nhàng gom lấy mấy thức rác rưởi đó đem bỏ vào thùng rác, trước những vẻ mặt cười cợt, dè biểu cô. Ngồi ngay ngắn xuống chỗ của mình, lôi ra từ cặp 1 cuốn sách, ngồi đọc.
Mấy đứa trẻ bàn trên vo giấy rác hay mấy viên phấn vụn, nghịch ngợm vứt xuống chỗ cô, cô cũng đành ngồi yên chịu trận, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.
Tiếng cười đùa chỉ dứt khi cô giáo chủ nhiệm của lớp - Minato Erika bước vào, theo sau là 1 cô nhóc bước vào.
- Các em yên lặng chút nào, lớp chúng ta hôm nay có 1 "học sinh" mới. Em tự mình giới thiệu.
Giọng điệu của bà ta phát ra, cố tình nhấn mạnh chữ học sinh. Shiho ngẩn đầu lên, vẻ ngạc nhiên hiện rõ lên trong đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp.
- Xin chào, tên tôi là Mori Ran và tôi là 1 Vampire.
ππππππππππππππππππππππππππππ
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình
( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip