Chap 6

" Tại sao hội thợ săn lại biết mình ở đây ? Không lẽ là đám người này đã nói cho chúng biết !!! Chết tiệt ! "

" Hiện tại mình vẫn chưa rõ về mục đích của bọn chúng, nhưng chắc chắn rằng bọn chúng đang nhắm đến mình. Mạng sống của mình ! "

Hàng loạt suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cô, ai lại bảo rằng là cô ngây thơ sao ? Lầm to rồi, trí não của cô hơn hẳn với bọn trẻ cùng tuổi. Mặc dù cô không biết lí do tại sao mình lại có được bộ não có thể hiểu biết nhiều đến như vậy, nhưng chắc rằng nó sẽ giúp ích cho cô rất nhiều.

- Shiho, Shiho ~~ Cô giáo kêu cậu đứng dậy đọc bài đấy.

Tiếng gọi của Ran đã kéo cô quay trở về thực tại, nhìn điệu bộ luống cuống của cô như vậy chỉ lại khiến bà cô giáo loài người đó khinh ghét thêm.

- Tại sao không chú ý nghe giảng bài hả, Miyano ??? Còn lần sau thì ra phía cuối lớp đứng !!!

- Vâng ạ.

Cô dám cá 100% rằng bà ta rất khoái chí khi thấy cô như vậy, cho dù có như thế nào đi nữa. 1 khi vẫn còn ở thế giới này thì các Vampire cũng sẽ bị khinh rẻ như cô vậy thôi, sự thật là như vậy, rất tàn khốc, rất đau thương.

Giờ ra về

- Lúc đó, làm gì mà cậu trầm tư suy nghĩ quá vậy, Shiho ? Có chuyện gì không ổn hay sao ???

- Hở, à không, không có gì đâu, cậu đừng để ý.

- Cậu chắc chứ ! Tớ thấy lúc đó sắc mặt cậu khá là nhợt nhạt đấy.

- Chúng ta là Vampire, màu sắc của da có bao giờ trắng hồng như con người đâu, Ran 😑😑😑.

- Cũng phải ha 😅😅😅.

Đi được 1 đoạn, gần ra đến cổng trường thì lại thấy cậu nhóc Kudo Shinichi, đứng dựa lưng vào cánh cổng, giống như đang đợi ai đó.

- Làm gì mà đến bây giờ mới ra tới vậy, 2 cô công chúa kia 💢💢💢 ? Có biết tôi đợi lâu lắm rồi không !!!

Không kịp để Ran mở lời chào hỏi, câu nói gắt gỏng kèm theo chút tức giận, lại khiêu khích "bản tính đánh người" trong lòng Ran trỗi dậy.

- Làm gì thì kệ bọn tớ chứ ? Liên quan gì đến cậu !!!

- Nhiệm vụ của tôi là phải đảm bảo an toàn 24/24 cho cả 2 người, tất nhiên là phải liên quan đến tôi rồi còn gì.

- Bọn tớ không phải là lũ con gái yếu đuối đấy, bọn tớ biết cách tự bảo vệ bản thân mình.

Ran vừa đi vừa thuyết giáo cho cái tên cảnh sát tập sự này, thật không biết là ai khôn hơn đây mà cứ xem cô như đứa trẻ 3 tuổi.

- Này, coi chừng !!!

Do mải mê thuyết giáo, Ran không nhìn đèn tính hiệu mà băng qua đường, may là Shinichi nhanh tay túm lấy cô trước khi cô bước xuống vạch trắng.

- Này thì không cần người bảo vệ.

Mặt Ran bỗng chốt đỏ lên vì xấu hở, cái tên này chỉ vừa mới cứu được cô thì lại tự đắc. Để rồi xem được bao lâu !!!

Shiho đi phía sau 2 người, nhìn cuộc đối thoại trước mặt thì phì cười, nhưng vẫn phải nhịn lại để không phát ra tiếng. Giá như bây giờ, cô lại có thêm 1 ly coca với 1 hộp bỏng ngô để xem cả 2 đối thoại nhau chứ. Đúng là buồn cười chết mất 🤣🤣🤣.

" Ran có vẻ hợp với cậu ta nhỉ ? "

1 suy nghĩ thoáng qua đầu cô, rồi lại nhìn họ mà mỉm cười. Nếu nói việc này cho Ran với cậu ta biết, chắc Ran sẽ xé xác cô ra mất.

Nhưng xui cho cô, hôm nay ông trời lại không đứng về phía cô. Bởi vì trong lúc suy nghĩ, cô đã miệng phát ra 1 câu nói " Trông cả 2 người họ cũng đẹp đôi đấy chứ ? ".

- Cậu vừa nói gì thế, Shiho 💢💢💢 ?

- Ơ, tớ......tớ có nói gì......đâu 😁.

- Đẹp đôi ??? Với cậu ta sao ? Có mà nằm mơ đi !!! Cậu chết với tớ SHIHOOOOOO !!!!!

- Ơ, tớ lỡ mồm mà. Áaaaaaa, cứuuuuuuu ~~~~~

Vì 1 phút bất đồng mà Ran đã đuổi đánh cô chạy khắp con phố không ngừng nghỉ 🤣🤣🤣. Để lại 1 cậu nhóc cảnh sát tập sự với dấu chấm hỏi to đùng ngay trên đầu.

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

- Em về đây, chị.

...

- Chị Akemiiiiii..........

...

Vẫn không có tiếng ai đáp lại, có lẽ chắc chị ấy ra ngoài rồi nhỉ ? Nhưng mỗi lần chị ấy ra ngoài thì vẫn để lại 1 tờ giấy nhắn trên bàn, lần này lại không có ???

1 cảm giác bất an xâm chiếm lấy toàn bộ thần kinh cô, mồ hôi lạnh trên tay, vai, đầu túa ra. Lập tức chạy đi khắp nhà, hòng tìm kiếm bóng dáng của chị gái mình. Từng ngóc nghách được tìm, từng căn phòng mở toang ra, từ trên lầu lẫn xuống bên trong nhà. Vẫn không có dấu hiệu gì cả ? Chị cô đang ở đâu ??? Không lẽ nào bọn người của hội thợ săn đó đã nhúng tay vào. Lũ khốn nạn, chết tiệt 💢💢💢.

- Nee-channnn~~~

Đôi mắt lại bắt đầu ươm ướt, sự sợ hãi của việc mất đi chị cô bao trùm lấy cả tâm trí. Sự đau khổ vây quanh cơ thể khiến cô phải quỳ xuống sàn nhà.

1 luồng ánh sáng màu tím quây quanh cơ thể cô, khiến mái tóc nâu đỏ dài ra trông thấy bay lơ lửng trên không trung. Đôi mắt xanh ngọc bích nhuốm màu đỏ của máu, sáng chói. Trên trán, dấu ấn riêng của 1 Vampire hiện ra sáng rực cả trong căn phòng. Mọi vật xung quanh như mất trong lực bay lên.

- Shihoooo~~ Em làm sao vậy ????

- Nee-channnnnnn.....

Nghe thấy tiếng của chị gái cô, thì ý thức được khôi phục, hình dáng ban đầu của cô bé đã quay trở lại, đáp xuống đất, chạy đến chỗ chị cô và ôm lấy cô ấy.

- Chị chỉ đi ra ngoài có 1 lúc thôi mà, đã có chuyện gì sao ?

Những việc lúc nảy, ngay chính cả cô cũng phải ngạc nhiên. Nguồn sức mạnh này, sao lại xuất hiện ngay lúc này ? Vả lại sức mạnh của nó lớn hơn cô tưởng tượng.

- Em đã gặp người của hội thợ săn....

- CÁI GÌIIII ??? chúng ta không thế ở đây được nữa, phải tiếp tục đi nơi khác sinh sống.

Cô cả kinh, tại sao bọn chính có thể tìm ra bọn cô 1 cách nhanh chóng đến như vậy ? Bọn chúng muốn lấy mạng em gái cô với các thần dân đến như vậy sao ???

- Em nghĩ chuyện này sẽ vô ích thôi, nhất là với bọn chúng. Cho dù có đi đến đâu đi nữa, thì vẫn sẽ có kẻ tuồn thông tin đi cho bọn chúng !!!

- Hay là bây giờ, em đi thay đồ đi rồi xuống ăn tối, chị sẽ nói chuyện này lại với FSPD.

- Vâng ạ.

Đợi Shiho rời đi, cô mới nhấc chiếc điện thoại gọi cho FSPD. Đầu dây bên kia là giọng 1 người đàm ông, cũng chính là người thông báo cho cô về việc bên hội thợ săn cử người đến tiếp cận em gái cô.

- " Chào anh, tôi là Miyano Akemi, em gái tôi-Miyano Shiho tức Nữ Vương kế nhiệm tiếp theo của gia tộc Vampire trong tương lại đã thức tỉnh được nguồn sức mạnh đó, bây giờ tôi phải làm sao ? "

××××××××××××××××××××××××××××××××

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip