Chương 3. Kẻ săn

Tokyo, một buổi sáng ảm đạm. Shinichi Kudo ngồi co ro trên ghế sofa trong văn phòng thám tử Mouri.

"Conan, em dậy sớm thế?" Ran bước vào, tay cầm cốc sữa ấm. Cô nhìn cậu, ánh mắt lo lắng. "Em cứ thẫn thờ từ hôm qua. Có chuyện gì hả?"

Shinichi giật mình, vội gập cuốn sổ lại. Cậu nở nụ cười trẻ con. "Em ổn mà, chị Ran! Em chỉ đang nghĩ về bài tập thôi!" Cậu chớp mắt, nhưng lòng cậu nặng trĩu.

Ran là ánh sáng của cậu, nhưng mỗi lời nói dối lại như một nhát dao. Mình không muốn Ran lo, cậu nghĩ, nhưng mình không thể từ bỏ vụ án, khi có người chết ngoài kia.

Ran đặt cốc sữa xuống, ngồi cạnh cậu. "Em cứ chạy lung tung, đêm nào cũng về muộn. Chị lo lắm, biết không?" Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đầy chân thành.

"Dạ, chị Ran, em biết rồi!" Shinichi cười, nhấp một ngụm sữa để che giấu sự lúng túng. Nhưng đầu óc cậu đã ở nơi khác - danh sách nạn nhân từ phòng thí nghiệm, lọ thuốc X-17, và tin nhắn kỳ lạ: 'Họ đến trong bóng tối'. Nhắc nhở cậu phải hành động trước khi thêm người biến mất.

.

Sau khi Ran đi học, Conan mở laptop, phân tích danh sách nạn nhân. Năm cái tên, tất cả đều trẻ, khỏe mạnh, không có điểm chung rõ ràng - trừ việc họ nhận được tờ quảng cáo "thử nghiệm y tế miễn phí". Cậu kiểm tra địa chỉ của họ và phát hiện ba người sống gần khu công nghiệp ngoại ô Tokyo.

'Chắc chắn có gì đó ở đó' cậu lẩm bẩm, ghi lại tọa độ một nhà kho cũ trong khu vực. Nếu Tổ chức dùng nơi này để chứa thuốc X-17, mình phải tìm bằng chứng. Nhưng một góc lòng cậu run lên. Nếu tên Gin có mặt ở đó thì sao? Cậu cắn môi, cố dẹp nỗi sợ.

Cậu gọi điện cho Haibara Ai, giọng cậu trầm xuống. "Haibara, tớ tìm được một nhà kho có thể liên quan đến X-17. Tớ định đến đó kiểm tra."

"Kudo, cậu điên rồi!" Haibara gần như hét qua điện thoại.

"Cậu đừng quên việc bản thân vừa suýt chết ở phòng thí nghiệm, giờ cậu lại muốn chui đầu vào hang cọp? Vodka đã nghi ngờ cậu, và nếu Gin phát hiện , cậu sẽ không toàn mạng đâu! Tên đó không phải con người. Hắn thậm chí giết cả đồng đội chỉ vì một sai lầm nhỏ!" Giọng cô run rẩy, đầy lo lắng.

Shinichi siết chặt điện thoại, hình ảnh Gin hiện lên - nụ cười nhạt, mùi thuốc lá thoang thoảng.

"Tớ sẽ cẩn thận" cậu nói, giọng cứng hơn dự định. "Cậu biết gì thêm về Gin không? Ngoài việc hắn là… cỗ máy giết người?"

Haibara im lặng một lúc, rồi thở dài. "Hắn là cơn ác mộng, Kudo. Khi còn ở Tổ chức tôi từng nghe tin đồn rằng hắn có một điểm yếu trong quá khứ, nhưng không ai có gan dám hỏi hắn. Vì thế cậu đừng dại mà đối đầu hắn. Cậu không hiểu đâu, Gin không tha thứ, và hắn luôn biết khi có kẻ theo dõi Tổ chức". Giọng cô hạ thấp, như thể sợ ai đó nghe thấy.

"Điểm yếu?" Shinichi lẩm bẩm, lòng tò mò bùng lên. Hắn mà cũng có điểm yếu sao? Cậu lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ. "Cảm ơn, Haibara. Tớ sẽ báo lại."

"Đừng hành động liều lĩnh, Kudo" Haibara gắt. "Cậu là hy vọng duy nhất để dừng bọn chúng."

.

Trời nhập nhoạng tối, Shinichi đạp xe đến khu công nghiệp ngoại ô. Nhà kho hiện ra trong màn sương, một khối bê tông rỉ sét, đầy thùng hàng chồng chất và máy móc hỏng. Mùi dầu máy và rác cũ xộc vào mũi cậu khi cậu lẻn qua cánh cửa nghiêng. Bên trong, ánh sáng từ bóng đèn nhấp nháy chiếu lên đống thùng gỗ, tạo những cái bóng dài ngoằng, như thể có ai đang rình rập. Một tiếng rên yếu ớt vang lên từ góc tối, khiến Shinichi giật mình. Cái gì thế?

Cậu bật đèn pin nhỏ, cẩn thận tiến đến. Một thùng kim loại khóa chặt phát ra tiếng động. Cậu dùng dao gấp cạy khóa, tim đập thình thịch. Bên trong là một cô gái trẻ, mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm vài từ. Shinichi sững sờ. Nạn nhân! Cô ấy còn sống! Cô gái run rẩy, không nhận ra cậu, chỉ lặp lại: "Người tóc bạc…"

Shinichi chụp ảnh cô gái, định gọi cảnh sát, nhưng tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân. Cậu vội kéo cô gái ra sau thùng hàng, thì thào: "Đừng lên tiếng!"

Vodka bước vào, tay cầm đèn pin lớn, giọng gầm gừ với một gã đàn em. "Kiểm tra lô hàng kỹ, đại ca muốn chắc chắn không có sai sót. Lần trước có thằng nhóc lảng vảng, không được để lặp lại."

Shinichi nín thở, bật thiết bị ghi âm. Gã đàn em nói: "X-17 đợt này ổn rồi. Đã thử trên hai đứa, cả hai đều mất trí nhớ. Nhưng còn con bé trong thùng thì sao ạ?"

"Im mồm" Vodka gắt. "Làm cho xong, đừng để đại ca đợi."

Shinichi căng tai, tim đập thình thịch. Họ thử thuốc trên cô ấy! Cậu nhìn cô gái, lòng đầy phẫn nộ. Lũ độc ác. Cậu chầm chầm đến gần lô X-17 để chụp ảnh, nhưng chân cậu vô tình chạm vào một thanh sắt, tạo tiếng động nhỏ. Vodka quay phắt lại.

"Ai đó?" y quát, rút súng.

Shinichi hoảng loạn, kéo cô gái chạy vào bóng tối, luồn qua các thùng hàng. Tiếng bước chân Vodka vang lên, rồi một phát súng nổ.

'Chết tiệt!' Shinichi lẩm bẩm, đẩy cô gái vào một góc. 'Trốn đi!' cậu thì thào. Cậu kích hoạt đôi giày tăng lực, nhảy qua đống thùng, nhưng áo khoác vướng vào cạnh sắt, làm rơi một nút áo.

Vodka bắn thêm một phát, đạn găm vào thùng gỗ gần cậu.

"Thằng nhóc chết tiệt!" hắn gầm. "Mày không thoát đâu!"

Shinichi lao qua cửa sổ vỡ, lăn xuống bãi cỏ, nín thở trốn sau đống lốp xe. Vodka xuất hiện, súng lăm lăm, nhặt chiếc nút áo nhỏ xíu. 'Lại là mày, nhóc con' hắn lẩm bẩm. "Chắc chắn đại ca sẽ thích cái này."

Shinichi run rẩy, chờ Vodka quay đi. Khi tiếng động cơ xa dần, cậu lén quay lại, thấy cô gái đã trốn thoát.

Cô ấy an toàn, nhưng mình lại mắc sai lầm, cậu nghĩ, lòng hối hận. Nếu Gin thấy nút áo, mình tiêu rồi. Hình ảnh Gin hiện lên, ánh mắt như xuyên thấu. Sao mình cứ nghĩ đến hắn? Cậu lắc đầu, cố tập trung. Hắn là kẻ thù. Đừng ngu ngốc.

.

Trở về văn phòng Mouri, Shinichi ngồi co ro trên sofa, cuốn sổ mở trước mặt. Cậu ghi thêm: Gin. Điểm yếu? Mỗi nét bút run nhẹ, như thể cậu đang vẽ một bí ẩn không nên chạm vào. Mình chỉ muốn hạ gục hắn, cậu tự nhủ. Nhưng lòng cậu dao động, sợ hãi xen tò mò và một cảm giác cậu không dám gọi tên. Hắn là một tên độc ác nhưng sao mình càng ngày tò mò về con người thật của hắn?

Cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Haibara: X-17 là thật. Nó giết người trong 4-6 giờ. Đừng đến gần Tổ chức, Kudo. Gin sẽ không tha nếu hắn biết cậu. Hắn đang nghi ngờ ai đó theo dõi, và cậu là nghi phạm đầu tiên. Conan nắm điện thoại, lòng quyết tâm.

.

Trong một nhà kho tối tăm, Vodka đặt nút áo lên bàn. "Đại ca, thằng nhóc đó lại xuất hiện" hắn nói, giọng căng thẳng. "Nó xuất hiện ở nhà kho, không may để lại thứ này."

Gin ngồi trong bóng tối, châm một điếu thuốc. Ánh lửa lập lòe chiếu lên mái tóc bạc và đôi mắt lạnh như băng. Hắn cầm chiếc nút áo, quan sát như món đồ chơi.

"Lại là con chuột nhỏ" hắn nói, giọng nhạt. "Tao không thích những con chuột tò mò, Vodka. Tăng cường bảo mật đi. Nếu nó là mối đe dọa của Tổ chức, tao sẽ tự tay xử lý."

"Vâng, đại ca" Vodka gật đầu tuân theo mệnh lệnh.

Chương 4...
_______________________________________

ae có thấy 3 chương nì ổn hem TvT tui viết có sai sót thì ae comment góp ý giúp tui với nha. mà nếu thấy hây thì cho một sao nè 😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip