Chương 4. Đối mặt

Mưa lất phất rơi trên đường phố Tokyo, những hạt nước nhỏ li ti lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Shinichi đứng trong góc một con hẻm nhỏ, chiếc áo khoác xanh ướt sũng bám chặt vào cơ thể nhỏ bé của cậu. Đôi mắt sau cặp kính tròn mờ đi vì hơi nước, nhưng ánh nhìn của cậu sắc bén hơn bao giờ hết. Trong đầu cậu, hình ảnh của Gin vẫn không ngừng ám ảnh, như một bóng ma kéo dài từ bến cảng đêm hôm trước.

Sau cuộc chạm trán tại bến cảng, Shinichi đã cố gắng ép mình tập trung vào việc điều tra X-17, loại thuốc mà Tổ chức Áo Đen sử dụng để kiểm soát trí nhớ. Nhưng mỗi khi cậu nhắm mắt, ánh mắt của Gin lại hiện lên, vừa đáng sợ vừa… khó hiểu. Thật kì lạ...cảm giác này là sao chứ

"Kudo, cậu ổn chứ?" Giọng Haibara vang lên qua chiếc tai nghe nhỏ xíu. Cô đang ở phòng thí nghiệm, theo dõi qua một thiết bị định vị mà bác Agasa đã gắn vào đồng hồ của Shinichi.

"Tớ thấy cậu cứ đứng yên ở đó. Trời đang mưa, cậu sẽ bệnh đấy."

Shinichi mỉm cười nhạt, cố giữ giọng nói vô tư của một đứa trẻ. "Tớ ổn mà, Haibara. Tớ cần kiểm tra thêm một manh mối." Cậu không nói với cô rằng manh mối này liên quan đến một tin nhắn mã hóa mà cậu vô tình nắm được từ một thiết bị nghe lén đặt gần bến cảng.

Tin nhắn nhắc đến "Gói hàng cuối cùng" và một địa điểm mới: một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Tokyo, nơi Tổ chức dự kiến giao dịch vào đêm nay.

"Cậu không thể cứ lao đầu vào nguy hiểm như thế!" Haibara gần như hét lên, giọng cô pha lẫn giận dữ và lo lắng. "Gin đã tha cậu một lần, nhưng hắn không phải loại người có lòng nhân từ. Nếu hắn phát hiện cậu lần nữa…"

'Tớ biết" Shinichi cắt lời, giọng cậu trầm xuống. "Nhưng tớ không thể dừng lại, cậu hiểu mà."

Cậu siết chặt nắm tay, cảm giác lạnh buốt từ mưa thấm vào da thịt. Hình ảnh những nạn nhân của X-17 - những con người bị tước đi ý chí, trở thành công cụ rồi bị thủ tiêu - hiện lên trong đầu cậu. Nếu cậu dừng lại, sẽ có thêm người chết. Và cậu, Kudo Shinichi, không thể chấp nhận điều đó.

.

Nhà kho bỏ hoang nằm lẻ loi giữa một khu đất hoang, xung quanh là những bụi cỏ dại mọc um tùm. Mưa đã ngớt, nhưng không khí vẫn nặng nề, ẩm ướt. Shinichi trèo qua một ô cửa sổ vỡ, cẩn thận không để lại dấu vết. Bên trong, ánh trăng mờ ảo len qua những khe hở trên mái, chiếu lên sàn bê tông đầy bụi. Những thùng gỗ cũ kỹ xếp chồng chất, tạo thành một mê cung tối tăm.

Cậu di chuyển nhẹ nhàng, đôi giày thể thao hầu như không phát ra tiếng động. Từ xa, cậu nghe thấy tiếng nói trầm thấp, xen lẫn tiếng kim loại va chạm. Cậu nép sau một thùng gỗ, tim đập thình thịch. Qua khe hở, cậu thấy Vodka đang kiểm tra một vali chứa những lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là chất lỏng màu xanh lam. Đó là X-17.

Nhưng Gin không có ở đó. Shinichi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa… thất vọng? Cậu lắc đầu, tự mắng mình vì suy nghĩ kỳ lạ đó.

'Tập trung đi, Shinichi' cậu thì thầm. Cậu cần tìm cách báo cảnh sát về lô hàng này trước khi nó được chuyển đi.

Đột nhiên, một bàn tay lạnh như băng siết lấy cổ cậu từ phía sau, kéo cậu ra khỏi chỗ nấp. Shinichi giãy giụa, nhưng sức mạnh của kẻ kia vượt xa cơ thể nhỏ bé của cậu. Một giọng nói trầm và nguy hiểm vang lên sát tai cậu, mang theo hơi thở nồng mùi thuốc lá. "Mày gan lắm, nhóc."

Gin.

Shinichi cảm thấy máu trong người mình như đông lại. Hắn xuất hiện ở đây từ bao giờ. Ánh trăng chiếu lên mái tóc bạc của hắn, tạo thành một vầng sáng ma mị. Đôi mắt xanh băng giá khóa chặt vào Shinichi, và lần này cậu cảm nhận được sự nguy hiểm ở một mức độ hoàn toàn khác.

Shinichi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Ánh trăng sáng chiếu lên mái tóc bạc của Gin, tạo nên một vầng sáng ma mị, lạnh lẽo. Đôi mắt xanh băng giá của hắn khóa chặt vào Shinichi, và lần này, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm ở một cấp độ hoàn toàn khác, như thể một lưỡi dao vô hình đang kề sát cổ.

"Cháu… cháu đang đi tìm con mèo lạc" Shinichi nói, giọng lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chú ơi, chú có thấy con mèo nào quanh đây không ạ?" Cậu chớp mắt, ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng biết rõ trò diễn này khó mà qua mắt được hắn.

Gin cười khẩy, âm thanh khô khốc, sắc lạnh khiến tóc gáy Shinichi dựng đứng. Hắn bước tới, tay siết chặt cổ áo cậu, khiến Shinichi gần như nghẹt thở. "Mày nghĩ tao ngu à, nhóc con?" Giọng hắn trầm và nguy hiểm, như một lời cảnh báo không lời.

Vodka, đứng cách đó vài bước, quay phắt lại, mắt trợn tròn đầy nghi ngờ. “Thằng nhóc này! Đại ca, em đã bảo nó không bình thường mà. Để em xử lí nó." Hắn gầm lên, tay đã chạm vào khẩu súng giắt bên hông.

Gin giơ tay ngăn cản y rút súng. Hắn kéo Shinichi lại gần hơn, khuôn mặt hắn giờ chỉ cách cậu vài phân. Đôi mắt xanh lạnh lẽo dò xét từng đường nét trên gương mặt trẻ con của Shinichi, như thể đang tìm kiếm một bí mật ẩn giấu. "Mày là ai?" Hắn hỏi, giọng trầm đến mức gần như thì thầm, nhưng mỗi từ đều sắc như lưỡi dao. "Một đứa nhóc bình thường không lảng vảng ở những nơi như thế này, lại còn viện cớ tìm mèo."

Shinichi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. "Cháu… cháu chỉ tò mò thôi! Cháu thấy mấy chú làm gì đó bí mật, nên… nên cháu muốn biết!" Cậu cố tình làm giọng mình run rẩy, như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện nghịch ngợm.

Gin nheo mắt, nhưng bàn tay hắn nới lỏng một chút. Hắn không tin cậu, nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn - tò mò, hay nghi ngờ? - khiến hắn chưa hành động. "Tò mò?" Hắn lặp lại, như thể từ đó là một trò đùa. "Tò mò có thể giết chết mày."

Shinichi cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Ánh mắt của Gin như xuyên thấu cậu, chạm đến Kudo Shinichi ẩn sâu bên trong. Cậu muốn chạy, muốn thoát khỏi vòng tay sắt đá của hắn, nhưng đồng thời, cậu không thể rời mắt khỏi hắn. Có gì đó trong cách Gin nhìn cậu - không chỉ là sự tàn nhẫn, mà còn là một tia cảm xúc không thể gọi tên. Đau đớn? Cô đơn? Hay chỉ là ảo giác của cậu?

"Đại ca, chúng ta không có thời gian!" Vodka nói.

Gin quay sang Vodka, ánh mắt sắc lạnh khiến gã im bặt. "Im mồm" hắn nói, giọng không lớn nhưng đủ để khiến Vodka rùng mình. Rồi hắn quay lại nhìn Shinichi, một nụ cười mỉa mai thoáng qua trên môi. "Biến đi nhóc con, đừng để tao gặp lại mày."

Shinichi không cần thêm lời thúc giục. Cậu lảo đảo đứng dậy, chạy vụt ra khỏi nhà kho, tim đập thình thịch. Nhưng ngay cả khi cậu đã rời xa nơi đó, ánh mắt của Gin vẫn bám theo cậu, như một lời nguyền không thể xóa bỏ.

.

Trở về nhà bác Agasa, Shinichi ngồi bó gối trên ghế sofa, mái tóc ướt nhẹp dính bết vào trán. Haibara đứng trước mặt cậu, đôi tay khoanh lại, ánh mắt sắc lạnh.

"Cậu lại đối mặt với hắn." Cô nói, giọng đầy lo lắng, "Cậu muốn chết hả Kudo?"

Shinichi không trả lời. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo chiếu lên mặt kính.

"Tớ sẽ không dừng lại" cậu thì thầm, giọng kiên định nhưng pha lẫn một chút run rẩy. "Dù hắn là ai, tớ sẽ tìm ra sự thật."

Nhưng trong bóng tối, hình ảnh Gin - với mái tóc bạc và nụ cười mỉa mai - vẫn ám ảnh cậu, như một câu đố mà cậu chưa thể giải. Và sâu thẳm trong lòng, một cảm giác mới đang lớn dần, mơ hồ và nguy hiểm.

Chương 5
_____________________________________
để mọi người chờ lâu rùi 🥹 mấy nay tui bận ôn thi học kì nên ra chương hơi lâu, giờ nghỉ hè rùi nên sẽ ra đều đều nhaaa 😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip