Chương 5. Chìa Khoá
Nắng hè rực rỡ phủ lên công viên giải trí Beika, nơi tiếng cười trẻ con hòa lẫn với tiếng nhạc rộn ràng từ các trò chơi. Shinichi đứng giữa đám đông, mũ lưỡi trai đỏ kéo thấp, che đi đôi mắt mệt mỏi. Ayumi, Genta, Mitsuhiko và Haibara đang tíu tít quanh cậu, hào hứng với chuyến đi chơi do Ran tổ chức. Nhưng tâm trí Shinichi lại trôi về bến cảng đêm hôm trước, nơi ánh mắt băng giá của Gin khóa chặt vào cậu, như một lời nguyền không thể xóa.
"Biến đi nhóc con, đừng để tao gặp lại mày." Lời nói ấy vang vọng trong đầu cậu, khiến tay cậu vô thức siết chặt. Tại sao Gin tha cậu? Và tại sao ánh mắt hắn lại khiến cậu vừa sợ hãi vừa... không thể quên? Cậu lắc đầu, cố xua tan suy nghĩ về hắn . Hôm nay là ngày để thư giãn, không nên chìm đắm vào vụ án.
"Conan, cậu ổn không?" Ayumi hỏi, giọng trong trẻo đầy lo lắng. Cô bé đứng trước mặt, đôi mắt to tròn nhìn cậu. "Cậu cứ thờ thẫn từ nãy giờ."
Shinichi giật mình, nở một nụ cười gượng, đúng kiểu trẻ con vô tư. "Tớ ổn mà, Ayumi. Đừng lo, tớ chỉ đang nghĩ lát nữa nên ăn kem gì thôi." Cậu nháy mắt, khiến Ayumi bật cười, dù ánh mắt cô bé vẫn thoáng nghi ngờ.
Haibara đứng cạnh đó, khoanh tay, đôi mắt nâu sắc lạnh nhìn cậu.
"Đừng để đầu óc bay lung tung, Kudo." Cô nhỏ giọng nói. "Cậu mà mất tập trung, sẽ tự chuốc rắc rối đấy." Ánh mắt liếc cậu, như thể biết rõ cậu đang nghĩ gì.
Shinichi nhún vai, giả vờ vô tư. "Tớ biết, tớ biết. Cậu lo xa quá, Haibara!" Nhưng trong lòng, cậu cảm ơn sự nhắc nhở của cô. Haibara luôn là người kéo cậu về thực tại khi cậu đi quá xa.
Ran, đứng cách đó không xa, quay lại nhìn cả nhóm, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lo lắng. "Mọi người, đi ăn kem trước nhé, rồi chơi tàu lượn!" Cô vẫy tay, và Đội Thám Tử Nhí reo hò chạy theo. Shinichi đi sau cùng, cảm giác tội lỗi dâng lên. Ran quá nhạy cảm, và cậu biết mình không thể giấu cô mãi.
.
Buổi chiều, khi cả nhóm đang xếp hàng mua kem, một tiếng hét vang lên từ khu vực hậu trường công viên. Đám đông xôn xao, và Shinichi lập tức chạy đến, bỏ lại tiếng gọi của đội thám tử nhí và Ran. Tại một góc khuất gần nhà kho, một nhân viên của công viên - người đàn ông trung niên tên Tanaka đang nằm bất tỉnh, máu chảy từ vết thương trên đầu.
Sau khi nhận được thông báo, phía cảnh sát đã ngay lập tức có mặt ở hiện trường. Nữ nhân viên trẻ đã nhìn thấy sự việc run rẩy kể lại: "Ông ấy...bị tấn công! Trước khi ngất đi, ông ấy cứ lặp đi lặp lại từ Chìa khoá vàng"
Shinichi quỳ xuống bên Tanaka, giờ đã được nhân viên y tế sơ cứu. Đôi mắt ông đờ đẫn, lẩm bẩm: "Chìa khóa vàng... chìa khóa vàng..." Cậu cau mày. X-17 có thể gây mất trí nhớ, nhưng không có dấu hiệu của Tổ chức ở đây. Hay cậu đang quá nhạy cảm? "Bình tĩnh, Shinichi" cậu tự nhủ.
Ran và Đội Thám Tử Nhí xuất hiện ngay sau đó. "Conan! Em lại chạy lung tung!" Ran trách, giọng cô vô cùng lo lắng. Haibara đến kéo Shinichi sang một góc, thì thầm: "Cậu đừng vội kết luận. Tớ nghĩ đây có thể chỉ là vụ án thường vậy nên đừng để chuyện kia ảnh hưởng phán đoán của cậu." Cô nhấn mạnh, ánh mắt dường như ám chỉ về Gin.
Shinichi gật đầu, nhưng lòng vẫn bất an. "Tớ hiểu. Cảm ơn cậu."
Vụ án thu hút cả Đội Thám Tử Nhí. Genta hăng hái đoán thủ phạm là "một tên trộm siêu đẳng", Mitsuhiko khăng khăng vụ án là do "tư thù cá nhân", còn Ayumi lo lắng hỏi: "Cậu ổn không, Conan?" Cậu mỉm cười, trấn an: "Tớ ổn mà, Ayumi. Cùng phá án thôi, mọi người!" Cậu cố giữ giọng vui vẻ, dù tâm trí vẫn lởn vởn hình ảnh Gin.
Cả nhóm lục lọi khu hậu trường, phỏng vấn nhân viên. Shinichi để ý một nhân viên trẻ, tên Kenji, lúng túng khi được hỏi về lịch trình. Anh ta liên tục nhìn về phía văn phòng quản lý, nơi cất giữ tiền vé. Một giả thuyết hình thành: Kenji có thể liên quan đến vụ tấn công.
Tối đó, Shinichi và Mitsuhiko lén kiểm tra camera an ninh. Hình ảnh mờ cho thấy Kenji lẻn vào văn phòng trước vụ tấn công, tay cầm một chiếc chìa khóa - không phải vàng, mà bạc, bị ánh đèn làm méo mó màu sắc. Conan hiểu ra: Kenji tấn công Tanaka để che giấu việc trộm tiền, và "chiếc chìa khóa vàng" là sự nhầm lẫn của nạn nhân trong trạng thái hoảng loạn.
Khi Kenji cố chạy trốn, Shinichi dùng đồng hồ bắn kim gây mê hạ hắn. Cảnh sát bắt giữ hung thủ, và Đội Thám Tử Nhí reo hò vì thành công phá được vụ án. Nhưng Conan không thấy nhẹ nhõm. Dù vụ án không liên quan đến Tổ chức, cụm từ "chìa khóa" khiến cậu bất an, như một lời nhắc nhở về những bí ẩn cậu chưa giải được.
.
Tối muộn, Shinichi ngồi trên băng ghế công viên, ánh đèn từ vòng đu quay hắt lên khuôn mặt cậu. Ran ngồi bên, đưa cho cậu một ly cacao nóng.
"Em làm tốt lắm, Conan" cô nói, nụ cười dịu dàng, sau đó cất giọng đầy lo lắng "Em đang giấu chị chuyện gì, đúng không?"
Shinichi khựng lại, ly cacao nóng bỏng trong tay. Cậu muốn kể hết - về Tổ chức, về Gin, về nỗi sợ và cảm giác kỳ lạ. Nhưng cậu không thể. Để bảo vệ cô, cậu phải giữ im lặng.
"Không có chuyện gì đâu, chị Ran" cậu lắc đầu nói, giọng trẻ con. Ran không hỏi thêm, chỉ ôm cậu vào lòng. Cậu dựa vào cô, cảm giác tội lỗi như sóng trào.
Trong túi áo, cuốn sổ về Gin vẫn nằm đó, như một bí mật cậu chưa dám đối diện. Và đâu đó, trong bóng tối, cậu cảm giác ánh mắt của Gin vẫn đang dõi theo.
Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip