Chương 15
Một tháng sau đó, Shinichi và Gin không có chuyện gì là lại lăn giường, đến mức phải thay giường mới.
Shinichi nhìn chiếc giường king size lấn gần hết phòng của cậu, cơ mặt không khỏi giật giật vài cái.
"Vodka, anh nghĩ phòng tôi đủ chỗ để chứa cái giường này à?" Shinichi hỏi Vodka - kẻ đầu sỏ đi mua giường.
"Là Đại ca kêu tôi làm vậy đó, Đại ca Gin nhờ tôi mua giường loại lớn, loại mà dễ vận động vào buổi tối ấy" Vodka mặt không đổi sắc nói.
"..." Đâu chỉ buổi tối, tên cầm thú ấy hứng giờ là lôi cậu làm giờ đấy. Shinichi đỡ trán thở dài, đành phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý về chuyện này.
Một lúc lâu sau, Gin trở về, nhìn thấy Shinichi ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, Gin không nhịn được liên tưởng đến con mèo mà trước kia Vermouth từng nuôi, đôi mắt lúc nào cũng mở to, cứ hễ trèo lên được sofa là cuộn tròn lại thành một cục bông nhỏ, đôi mắt híp lại hưởng thụ, lười đến mức chỉ ăn rồi ngủ, mập như con heo.
Shinichi thấy Gin cứ nhìn chằm chằm mình thì ớn lạnh sống lưng. Cậu ho vài tiếng, nói:
"Cái giường..."
"Đi nhìn thử xem, nếu dùng không tốt thì bắt Vodka đổi cái khác" Chưa đợi Shinichi dứt câu, Gin đã vác cậu lên vai rồi đi về phía phòng. Shinichi không tự chủ có chút run nhẹ, vùng vẫy muốn xuống lại bị Gin vả vào mông, cậu đành phải chịu trận.
--
Shinichi mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh, đây là một khoang máy bay hạng thương gia, Gin đang ngồi bên cạnh cậu, lúc cậu thức Gin đã nhìn sang. Shinichi quay sang nhìn hắn, mắt chớp chớp, ngơ ngác hỏi:
"Sao tôi lại ở trên này?"
"Tôi đem em lên"
"..." Ý cậu là như vậy sao? Có ai trả lời như vậy sao? "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Ý"
"???" Shinichi trừng lớn mắt nhìn Gin.
Trên bầu trời nước Ý, tiếng gào cùng tiếng chát oan nghiệt vang lên. Chuyến bay bất ổn đáp xuống nước Ý thành công trong sự kì vọng của Vodka, tai nạn đã không xảy ra.
Gin đem theo Shinichi đang dẩu dẩu bờ môi sưng đỏ rời sân bay đi đến khách sạn.
"Sao anh lại đem tôi đến đây?" Shinichi ngồi trên giường, giương mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.
"Tôi không yên tâm để em ở lại Nhật Bản. Lần trước khi đi làm nhiệm vụ, trong tổ chức có kẻ phản bội, đã báo cho bên FBI và CIA biết về hành tung của tôi, kẻ thủ của Tổ chức cũng đã biết về sự tồn tại của em, nếu để em ở lại Nhật, em sẽ trở thành con mồi béo cho bọn chúng, tôi không thể không đem em theo." Gin nói, hắn móc điếu thuốc trong bao ra, châm lửa đốt hút một hơi.
"Họ nghĩ tôi là tình nhân được anh sủng ái nhất cho nên mới có ý định nhằm vào tôi, biến tôi thành nhược điểm của anh để ra điều kiện?" Shinichi ngẫm nghĩ nói.
"Xem như em thông minh" Gin không phủ nhận.
Sau lần làm nhiệm vụ trước, Gin đã phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch, vốn ban đầu hắn không định làm vậy nhưng Boss đã đích thân ra mệnh lệnh cho hắn thay đổi, sau đó để cho Vermouth đi trước dọ đường, kế hoạch cũng bị đổi theo. Đến Ý, người của tổ chức cũng đang đến, tập hợp lại một chỗ để bàn kế hoạch, lần này xem như là màn chiến đấu cuối cùng giữa các tổ chức.
Điện thoại của Shinichi reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Nhấc máy, là giọng của cô Jodie.
"Shinichi, hiện tại FBI cần cậu giúp đỡ"
"Có chuyện gì sao cô?"
"Có chuyện quan trọng, hiện tại cậu đang ở đâu?"
"Em đang ở Ý"
"Cậu ở Ý?" Giọng cô Jodie ngạc nhiên.
"Em đi du lịch haha" Shinichi cười gượng.
"Vậy tôi sẽ gửi tài liệu qua mail cho cậu, sau khi xem xong, hi vọng cậu có thể giúp chúng tôi."
"Vâng"
Sau khi cúp máy, mail nhanh chóng được gửi đến, cậu nhấp mở ra xem, một file word dài chừng năm trang. Trong đó có tên vài nhân vật được nghi là bên Tổ chức cải trang, thêm vào đó là những thông tin về cuộc đấu giữa các tổ chức trên thế giới, BO mặc dù là một Tổ chức nguy hiểm không chỉ ở riêng Nhật mà còn có dấu chân to ở các nước Châu Âu Châu Mĩ, nhưng không vì thế mà BO có thể nắm giữ toàn bộ thế cục được, những Tổ chức ngầm khác cũng không phải dạng vừa, là những tay anh chị có máu mặt, thậm chí có những kẻ còn có quan hệ mật thiết đến quan chức cấp cao trong chính phủ. Vậy nên lần này cả FBI và CIA cùng với các tổ điều tra khác cùng bắt tay hợp tác, hi vọng có thể một mẻ tóm gọn tất cả. Vậy nên cô Jodie mới gửi file tài liệu mà chỉ có thành viên quan trọng mới được xem cho Shinichi, mong có thể được cậu giúp sức, chí ít có thể tóm được cái đuôi của các Tổ chức đó, nhất là BO, một mầm mống nguy hiểm.
Gin nhìn thấy Shinichi trầm tư nhìn điện thoại, lên tiếng.
"Lần này FBI và CIA khẳng định sẽ nhúng tay vào, muốn bắt trọn ổ. Nếu em thực sự muốn giúp đỡ bọn chúng, thì em đừng nghĩ đến nữa, không được đâu. Tôi sẽ không để em giúp bọn họ, dù rằng việc em có đưa ra ý kiến gì tôi cũng có thể giải quyết được." Giọng nói âm trầm của Gin khiến Shinichi giật mình.
"Tôi không chắc, nhưng tôi có thể ra điều kiện với họ không đụng vào anh."
"Em bị ngốc à? Tôi chính là kẻ mà bọn chúng luôn nhắm vào, có cơ hội lớn như vậy để tóm gọn tôi, em nghĩ bọn chúng có bỏ qua không?" Gin nhìn Shinichi như nhìn một tên ngốc, đưa ra một ý kiến tệ.
"Thế anh định làm gì?"
"Mọi chuyện tôi sẽ tự có dự liệu, em chỉ cần ở yên đây là được." Thả thối tiểu quỷ ra lại có án mạng, nói không chừng chỉ một lát nữa thôi lại có án mạng xảy ra ở khách sạn mà hắn đang ở.
Shinichi nhìn chằm chằm vào Gin, đột nhiên tim đập có chút nhanh, trong lòng cũng bất an không kém, không hiểu sao Shinichi không hề mong chờ trận chiến này diễn ra, cậu sợ sẽ không gặp lại Gin nữa. Nhưng Shinichi lại thấy ngạc nhiên hơn về suy nghĩ của mình, không hiểu sao đầu óc lại rối thành một đoàn, đành phịch một tiếng nằm xuống giường.
Shinichi ngủ ngay sau đó, có lẽ do vận động mệt cùng với chuyến đi dài, cậu đã thấm mệt nên mới ngủ nhanh như vậy. Gin đem theo áo khoác đi ra khỏi phòng, không quên khoá trái cửa lại, tránh cho việc Shinichi tò mò đi lung tung gây chết người.
--
"Nếu lần này đột kích vào, chắc chắn sẽ bắt được, không nhiều thì cũng sẽ có một vài tên chủ chốt, chúng ta vẫn có nhiều cơ hội để hắn khai ra." Cô Jodie nói.
"Không chắc được, lần này người đến chỉ có những thành viên cốt cán, muốn bắt được cũng không phải là chuyện dễ dàng." Akai lên tiếng, tay lái vững chãi chạy về phía trước.
"Lần này liệu Shinichi có giúp chúng ta nữa hay không? Cậu ta đi cùng Gin, có thể lợi dụng để lấy manh mối, nhưng sẽ khó khăn lắm."
"Không cần, nếu như lợi dụng cậu ấy vậy thì sau này khó mà nhờ vả được, nếu cậu ấy tự nguyện thì hãy nói, không thì chúng ta vẫn có thể tự bàn bạc được, dù sao cái danh FBI không phải nhờ vả người khác mà có được."
Chiếc xe ô tô chậm rãi lăn bánh sau khi đèn tín hiệu sáng lên màu xanh. Bầu trời chuyển đen, đổ xuống cơn mưa rào mùa xuân.
Trận chiến xảy ra, chắc chắn sẽ làm chấn động cả thế kỷ mất.
--
lướt lại truyện, thấy phiên ngoại 4 chưa có, nên là bỏ đó trước 👉👈 nữa làm sau. xong chương 15, không biết hoàn được ngay tết khom nựa, nếu ngay thì tui sẽ tặng cho mí cô thêm cái phiên ngoại đón tết nhó. tình tiết này có chút nhanh, vì sau tết là tui phải đi làm rồi, không có thời gian để đăng nữa nên phải đẩy nhanh tiến độ, các cô thông cảm, có thời gian thì tui fix lại lỗi mà tui soi ra được hoặc mấy cô soi ra để sữa lại :v vậy nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip