Chương 3

Sáng sớm, thân ảnh của một thiếu niên nằm trên giường, ánh sáng lọt vào trong qua khẽ cửa sổ. Cậu thanh niên khẽ nhíu mày, dùng tay che chắng đi ánh nắng chói chang ấy. Lơ mơ tỉnh dậy, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, chính Gin đối đãi như thế. Nay lại nhìn lại chính cơ thể mình, thật sự mà nói cậu vẫn chưa thích ứng được. Gin rốt cuộc là vì cái gì lại biến cậu trở lại như lúc trước? Vì sao lại cho người điều tra cậu? Đây là việc mà đối với loại người như Gin hắn sẽ không bao giờ làm.

Cậu ngồi dậy, nhìn quanh, hắn ta không làm gì cậu cả, điều này thật kỳ lạ. Không phải là cậu mong đợi hắn làm gì cậu, mà chính vì hắn ta chẳng làm gì nên cậu mới cảm thấy lạ. Chẳng lẽ hắn đã thay đổi bản năng, tập ăn chay vào ngày rằm?! Cậu lắc lắc đầu cứ như làm bay đi những suy nghĩ về tên Gin đó. Đứng dậy đi vào phòng tắm để sửa soạn. Khi nhìn thấy chính mình trong gương, Shinichi khẽ vuốt dọc gương mặt mê hồn đấy. Thật sự là gương mặt cậu quá đỗi hấp dẫn hay là vì cơ thể này đặc biệt khiến Gin hắn phải lưu lại?!

Bước xuống dưới lầu, tất cả mọi thứ đã trở về như cũ. Cả phòng khách lẫn phòng bếp đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ hơn. Cậu thở dài, nếu có tiến sĩ ở đây, thế nào cũng sẽ lật đật đi dọn cho mà xem. Ra khỏi nhà tiến sĩ, cước bộ về nhà mình. Đặt tay lên song sắt của cánh cổng, cậu cười, cuối cùng cũng trở về là chính mình, lấy lại cơ thể vốn là của mình. Cậu sẽ lại được cùng Ran đi học, về nhà, cùng nói cười, cùng đùa giỡn và cùng giận nhau vì mấy việc mâu thuẫn cỏn con. Khẽ đẩy cánh cổng ấy, Shinichi cất bước vào trong. Đến khi ngồi lên sofa trong phòng khách, Shinichi một lần nữa nhìn ngắm căng phòng này, đã lâu rồi mới về lại. Đi lên lầu, mọi thứ vẫn y nguyên chỗ cũ, mặc dù mẹ cậu luôn kêu người ở dịch vụ quét dọn thường xuyên đến để quét dọn lại nơi đây. Nhưng có vẻ như chẳng ai sắp xếp lại mà vẫn để lại chỗ cũ, như lúc cậu còn là Shinichi vậy!

Bước đến cạnh bàn, cậu cầm lên cuốn tiểu thuyết của Conan Dolye, cuốn sách mà cậu đã đọc đi đọc lại hàng ngàn lần, nhưng bìa truyện lại vẫn như cũ, chỉ là nó có hơi bụi bặm thôi. Cậu cầm quyển sách lên, trang sách đã được đánh dấu sẵn, cậu nhớ rõ đây là lúc cậu đang đọc thì bị Ran sang gọi đi Tropical Land, rồi mọi chuyện xảy ra liên tục, cậu cũng chẳng còn nhớ đến cuốn sách nữa. Lật từng trang rồi lại từng trang, mọi thứ sẽ thật giống trước kia nếu không có kẻ đó!

Cậu trở về phòng nằm. Đặt mình lên chiếc giường quen thuộc, cậu nhắm mắt lại rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi thức giấc đã hơn 7 giờ tối. Cậu đi tắm rồi đi ra ngoài, làm gì cũng được nhưng trước tiên cần lắp đầy cái bụng trống rỗng đang réo lên đã. Khi đi ngang nhà bác tiến sĩ, đèn vẫn tắt, bác tiến sĩ vẫn chưa về, Haibara đã đi cùng bác ấy. Nhắc đến Haibara, Shinichi nhớ đến bọn nhóc, có lẽ bọn nhỏ cũng đã nghỉ hè rồi. Đi trên con đường đêm tấp nập người qua lại, cậu cuối đầu mà đi, nơi cậu muốn đến là quán ăn mà lúc trước cậu cùng Ran hay đi ăn mỗi khi hai đứa đi chơi. Thật hoài niệm, cậu chỉ biết thở dài

___________________________

"Đại ca, tên nhóc ấy đã đi đến quán ăn rồi!" Là giọng của Vodka, y thật sự không hiểu vì lí do gì mà đại ca bảo y canh chừng tên nhóc ấy, đại ca nhà hắn biết quan tâm đến người khác từ bao giờ vậy?!

"Ngươi xem tên nhóc đó làm những gì, sau đó báo lại cho ta biết" Gin lạnh lẽo nói, trên môi hắn là điếu Mild Seven*, hắn phải ra ngoài làm nhiệm vụ của Boss giao, bên cạnh hắn chính là Vermouth.

"Vâng, thưa đại ca" Vodka luôn kính trọng đại ca mình như vậy (=^=)

Gin cúp máy, Vermouth liền chen vào, ả hỏi

"Gin, anh này là đang làm gì? Vì sao phải theo dõi cool guy nha?"

"Liên quan gi đến cô? Việc ta giao đã làm xong chưa?" Gin nhìn thẳng vào Vermouth, chỉ hận không thể cho một viên vào giữa đầu ả, chỉ vì người đó còn hứng thú với ả nên hắn mới không làm gì bất lợi cho cô ta. Gin nhìn vào đồng hồ, sắp đến giờ, hắn liền đừng dậy, nhiệm vụ này tuy không khó nhưng sự đánh cược lại quá cao, chỉ có 60% là hắn có thể thoát ra và hoàn thanh nhiệm vụ lần này. Hắn thật sự chẳng thể ngờ được hắn vậy mà lại tin bản thân hắn khó lòng hoàn thành nhiệm vụ lần này.

"Xong rồi" Vermouth khoanh tay trước ngực, ả vẫn như ngày nào, xinh đẹp, gợi cảm, và nguy hiểm chết người. Ánh mắt sắc bén, ả khẽ nhếch môi nhìn Gin_tên này vậy mà lại bảo vệ Cool guy đấy, thật sự là làm cho ả mở rộng tầm mắt.

Gin khẽ liếc nhìn sang màn hình quan sát, tất cả gồm 10 máy tính điều khiển camera để quan sát cả 10 tầng của toà nhà này. Mỗi tầng có ít nhất là hơn 15-16 tên. Vụ làm ăn này hắn cảm thấy nó vừa thú vị lại vừa cảnh giác được nâng lên cao hơn. Gin gõ gõ ngón tay xuống bàn điều khiển, quan sát màn hình, sau đó liền quay sang nói với Vermouth kêu ả đi làm vài việc thú vị. Lại sắp có trò vui rồi, Gin yên lặng trầm ngâm làm công việc quan sát của mình.

Không gian một lần nữa rơi vào trầm mặc, im ắng đến rợn người.

___________________________

Sau khi dùng xong bữa trưa, cậu thong dong đi dạo. Bất chợt đi ngang qua cổng trường tiểu học Teitan, cậu tiến bước lại. Tay chạm lên cánh cổng sắt lạnh lẽo, Shinichi nhớ lại khoảng thời gian lúc mình còn cùng tụi nhỏ đi cùng nhau. Từng rất rộn ràng, đôi khi lại bất lực, hay tức giận nhưng đó là khoảng thời gian cậu được thoải mái, không phòng bị nhiều, được vui chơi, không phải cứ lao đầu vào án mạng hơn lúc còn là Shinichi. Bất chợt cậu quay đầu lại, vẫn là cô gái đó, người luôn bên cạnh cậu - Haibara

"Thám tử trung học quay trở lại không còn bận rộn nữa à?" Cô _ Haibara cười châm chọc

"Cậu không khác gì cả, Haibara, à không, bây giờ là Miyano Shiho*, cậu vẫn thích châm chọc như vậy nhỉ?!" Cậu nhìn cô, cười cười bước lại gần

"Tôi không dám" Cô khoanh tay trước ngực, nhìn cậu "Quay trở lại cơ thể của chính mình thật ... tốt" Giọng cô có chút nghẹn

Cậu đang muốn nói thêm gì đó thì bỗng có cảm giác là lạ. Có lẽ là nhầm lẫn chăng?! Hoặc là vì vừa mới trở về cơ thể cũ, cậu vẫn còn chưa thích nghi được.

Thấy cậu có chút khựng lại, cô liền nhìn về phía cậu, rồi chợt cô thấy một người, thật cô hơi bất ngờ lại có chút buồn cười đấy. Vodka từ khi nào hành nghề theo dõi như thế này? Lại còn là cậu ta nữa chứ. Chẳng lẽ tên Gin thật sự có hứng thú với cái tên thám tử chỉ biết phá án này thôi sao?! Gin hắn ta từ khi nào lại ăn mặn đến vậy. Cô chấp nhận được chuyện này là vì cô không kỳ thị cộng đồng LGBT, mà cứ cho là cô lo xa đi. Hy vọng là nếu đúng như cô nghĩ thì tên Gin sẽ vì tên thám tử này mà phá lệ nhiều quy tắc đó chính bản thân hắn đặt ra. Cô thật sự trông mong cái cảnh hắn vì cậu mà thay đổi, thật trông mong tên thám tử nhạt nhẽo này làm cách não để thay đổi bản tính của tên Gin mặt liệt lại đầy máu lạnh kia. Cô thật sự giật mình vì suy nghĩ oái oăm đó của bản thân, lại không kiềm nén được mà cười lên, nhưng do nhịn xuống mà vai cô run rẩy không ngừng. Điều này làm cho tên thám tử ngốc nghếch nào đó phải chú ý đến.

Cậu nhìn Haibara, vai của cô run run, đang hoang mang nhìn cô vì chẳng biết xảy ra chuyện gì. Cứ ngỡ là cô xúc động vì việc gì đó (Shiho từ khi nào lại yếu đuối tới dị?) nếu cậu biết được lí do thì chắc cậu sốc lắm, dù sao thì việc giữa cậu và Gin vẫn là đối thủ của nhau, là kẻ không đội trời chung mà. Cậu mà tiến lên đặt tay lên vai của cô, sao đó nói

"Này, Shiho cậu bị sao đấy, không sao đó chứ?!" Nhìn cô đang cười làm cho cậu phải hoang mang thêm một trận

"Không có gì, haha. Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không nhịn cười được, haha" Cô ôm bụng, nén cười, tay lau đi nước mắt, thật quá mất hình tượng mà. Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, bỗng cô chợt lên tiếng

"Cậu với Gin có quan hệ gì?"

"Hả?" Cậu bất ngờ trước sự thay đổi và câu hỏi của cô "Ý cậu là sao?"

"Tôi hỏi cậu và tên Gin kia rốt cuộc có quan hệ gì? Cách hành xử của hắn làm tôi khó hiểu" Cô nghiêm túc trở lại, nhìn chằm chằm vào cậu

"Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn là sẽ không có quan hệ gì với tên đó" Nói đến đây, Shinichi bất chợt buồn bực, cậu phải làm sao để đưa cả hắn lẫn tổ chức ra ngoài ánh sáng, để hắn và tổ chức Áo Đen phải chịu tội của pháp luật đây?! Hắn quá xảo quyệt!

"Hy vọng rằng sẽ như lời cậu nói, tôi có việc rồi, đi trước đây! Gặp cậu sau, tên thám tử ngốc" Nói rồi, cô vỗ vai cậu một cái rồi bước đi, chẳng quay đầu lại

"Gặp cậu sau!" Shinichi chỉ nhìn cô một cái, rồi cũng bước về phía đường đi của cậu. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn sẽ đi trên con đường của chính mình, cậu sẽ không vì một ai mà thay đổi bản thân hay hướng đi của mình cả! Sẽ không đâu. Cậu cất bước đi

Trời trưa nắng, nhưng lại không quá oi bức mà lại dễ chịu vì có vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng lững thững trôi. Không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây?!

____________

Ở phía sau đó không xa, Vodka đang nhanh tay chụp lại những bức ảnh bằng máy ảnh hiện đại. Nếu như Gin thấy được những bức hình này thì không biết hắn sẽ nghĩ gì và làm những gì nữa?! Chắc chắn là sẽ làm một vài chuyện làm cho người khác giật mình, ví dụ như vài chuyện vận động chăng?! Mà quả thật hình Vodka chụp rõ thật, chắc chắn Vodka sẽ được đại ca y thưởng. Sau khi hoàn thành công việc, y liền xách mông trở về. Còn không quên nghĩ nghĩ "Nếu đại ca xem được những bức hình này thì sao nhỉ?!" Y rùng mình, chả dám nghĩ tới đâu...

.............................................

Chap 3 ra lò rồi đây, có ai hóng không dị? 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️
Cho au sorry vì để mọi người chờ lâu nhe. Dạo này bận quá, bác Cổ na cứ hoành hành nên tui bận chả viết được =^= nay có chap mới rồi nè, nhớ ủng hộ tụi tiếp nghe 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️ bình chọn với cmt ít quá làm tui buồn lắm á :((((((( /khóc/

Ủng hộ tụi nhe, chap này ít hơn chap trước vì mất hết chất xám rồi. Viết càng ngày càng tệ, văn viết như loằn, đáng buồn QAQ /giản lược 1000 từ/

Chiều vui vẻ ♥️♥️♥️ nhớ follow tui nhé 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

(*)

(*) Khúc này tui chả nhớ được tên thật của Haibara nên nếu ai biết thì nhắc tui để tui sửa lại nhe 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip