Chương 5
Shinichi tỉnh giấc lần thứ hai đã gần chiều, cơ thể cậu vẫn như cũ mà không có tý sức lực gì, ê ẩm cả người và đặc biệt là ở nơi tư mật đó. Cố gắng ngồi dậy, bước xuống giường, cậu gần như bị mất thăng bằng, may là cậu kịp đỡ lấy cái bàn bên cạnh giường, không thì ngã mất thôi.
Đi từng bước vào nhà tắm, cậu tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới rồi đi xuống lầu.
Gin đang ngồi dưới phòng khách, hẳn là đang lau cây súng thân yêu của hắn. Shinichi đi đến liền quay vào bếp, nấu đỡ một phần mỳ ăn liền, cậu đã không ăn gần một ngày rồi. Ăn qua loa cho có, sau khi chén sạch sẽ liền đi về phía phòng khách, đặt mông ngồi xuống cạnh Gin. Cậu nhìn hắn trong chốc lát rồi lại chồm người lấy điều khiển tivi đặt trên bàn, đây chẳng khác nào là đang hành cái eo của cậu kia chứ.
Bật tivi lên, Shinichi nhanh chóng chuyển sang kênh phim truyền hình, là một thể loại phim hình sự tâm lý. Để điều khiển xuống, dù nói là cậu đang xem tivi nhưng kỳ thực cậu là đang miên man suy nghĩ. Shinichi bỗng nhiên đưa mắt về phía Gìn liếc trộm, vẫn là một thân đen tuyền, áo sơ mi đen, quần đen, duy chỉ có mái tóc màu bạch kim cùng làn da trắng của hắn là nổi bật, đôi mắt lạnh lùng như được che phủ bởi một tầng sương mỏng khiến cho ai cũng không hiểu được hắn đang nghĩ gì, cái mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, hắn thật sự rất đẹp. Gin hắn ta nếu như không làm sát thủ, dựa vào gương mặt hắn ắt sẽ có rất nhiều người muốn hắn đi vào giới giải trí, hắn thật sự rất soái, nhưng lại lạnh lùng nên gắn mác thêm từ "khốc" sẽ hay hơn.
"Em định nhìn tôi đến bao giờ hửm, thám tử?" Gin hắn đã nhận ra Shinichi nhìn hắn từ lúc vừa bật tivi lên, hắn quả thực không nghĩ rằng nhóc thám tử thế mà lại nhìn hắn như thể nhìn một mỹ nhân vậy. Điều đó làm cho hắn khó chịu
"Ah? Tôi mới không có nhìn anh!!" Giận quá hoá thẹn, Shinichi liền trừng mắt với con người đang nhìn cậu. Shinichi cậu mới thèm vào nhìn tên chết tiệc đó. Tắt tivi, cậu bước nhanh về phòng
Thật lạ, rõ ràng Gin chỉ là trêu chọc cậu một câu, cậu liền thẹn thùng, lại ngại cứ như con gái. Chưa kể, từ lúc ngồi cạnh Gin, tim cậu cứ đập nhanh liên hồi, khó khăn lắm mới khống chế không cho gương mặt không nóng lên, nhưng chỉ vì một câu nói, mặt Shinichi lại đỏ bừng, chính vì lẽ đó mà cậu mới phải trở về phòng mình.
"Tiểu quỷ, em mau sắp xếp hành lí, ngày mai cùng tôi đến Paris, đó là nếu như em không nỡ rời xa tôi" Gin tự ý mở cửa phòng cậu, hai tay đúc túi quần, dựa vào cửa nhìn cậu.
Bộ dáng của Shinichi lúc này chính là vừa giận lại vừa thẹn, vừa đỏ mặt, lại đang nằm trên giường mà úp mặt vào gối. Nhìn cậu không khỏi có chút buồn cười lại có chút đáng yêu. Đang nằm mắng tên Gin, cậu liền bị Gin đem trở về thực tại bằng câu nói "nếu cậu không nỡ rời xa hắn" cậu không nỡ chắc. Chính là nếu như hắn đi cậu liền mở tiệc ăn mừng có được không?!
Nhưng nếu như không đi cùng hắn, vậy chẳng phải hắn lại sẽ giết người sao?! Không được, cậu phải ngăn hắn lại. Suy nghĩ vụt thoáng qua, cậu bật dậy, liền soạn ít đồ cho mình, rồi liếc qua tên nào đó vẫn đang nhìn cậu từ nãy đến giờ, hung hăng trừng hắn thêm một cái, ý như nếu hắn dám làm gì cậu liền đập chết hắn, chính là như vậy.
Cậu trở lại giường, nhìn Gin vẫn đứng ở cửa phòng, bất đắc dĩ kêu hắn vào phòng, cứ ở trước cửa phòng của cậu để làm gì?! Canh chừng cậu à? Sợ cậu chạy trốn? Tất nhiên là vậy nếu cậu có thể, không phải vì cái eo và lưng còn đau sau trận mây mưa tối qua, khẳng định rằng cậu sẽ leo rào bỏ trốn cho mà xem
"Anh định đứng đó đến khi nào? Vào trong đi, muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải đi ngủ nữa" Shinichi nói cứ như cô vợ nhỏ đang giận chồng mình vậy. Làm Gin không khỏi có chút buồn cười, Tiểu quỷ càng ngày càng thú vị, lại càng đáng yêu
Hắn cũng không hải kẻ thích tự hành bản thân, liền đó mà đi vào, không quên đóng cửa phòng cậu lại. Shinichi hơi sửng sốt, cậu đề phòng nhìn Gin, chỉ cần hắn dám làm gì cậu, đảm bảo cái của hắn sẽ không còn trên thế gian này. Gin đi đến cạnh giường cậu, sau đó ngồi xuống, nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, cứ như đang có thuyết âm mưu nào vậy. Shinichi cậu là người cứ hễ nghĩ gì là viết lên mặt, vậy nên Gin chỉ có thể cười, nên nói là cậu quá ngốc hay không biết gì về tình cảm, một người có IQ cao như cậu nhưng mức EQ thì gần như bằng 0, quả thật làm Gin một phen đau đầu. Muốn thu phục được thối tiểu quỷ cần chút tâm tư và thời gian.
Gin liền đem Shinichi ôm vào lòng, để cơ thể cậu dựa vào lòng ngực ấm áp mà rắn chắc của hắn. Hành động này của Gin làm cho Shinichi cậu phát hoảng một phen, hắn đây là muốn làm gì cậu? Tối qua vẫn chưa đủ sao? Hắn còn dám làm vậy một lần nữa ư?!
Nhưng hành động của Gin lại một lần nữa làm cậu phát hoảng hơn, lại có cảm giác là tự mình đa tình vậy, suy diễn ra nhiều thứ, nào là đè cậu ra, nhưng không, Gin hắn chỉ đơn giản là ôm cậu vào lòng và ngủ. Khoan đã, chỉ ôm và ngủ?!?!?! Gin hắn từ khi nào lại cấm dục vậy? Có chăng là do tối qua hắn đã ăn no nên hôm nay cũng không cần phí sức làm gì.
Đầu mũi Shinichi ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên cơ thể Gin, hắn là kẻ nghiện hút thuốc nặng thì phải?!
Shinichi cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, liền cứ thế nằm trong lòng Gin mà ngủ một giấc đến sáng. Đây là giấc ngủ ngon nhất mà Shinichi có được sau khi trở lại hình dáng này.
____________________________________
Shinichi quơ tay về phía bên cạnh, cảm thấy trống, nhưng vẫn còn chút hơi ấm, có lẽ Gin hắn ta vừa mới dậy. Cậu lại tiếp tục làm con sâu lười, quấn chặt chăn rồi tiếp tục ngủ. Đúng lúc này, bỗng có ai mở cửa, bước vào, sau đó là cạch một tiếng, đóng cửa lại.
Shinichi có cảm giác rằng chỗ bên cạnh lại lúng xuống, có lẽ là Gin, cậu không để ý, tiếp tục mơ màng ngủ. Cơ thể cảm nhận được một cánh tay hữu lực vòng qua eo cậu, đem lưng cậu dán vào chặt vào ngực người nọ. An ổn nằm bên cạnh mà tiếp tục ngủ.
___________________________________
Gin lúc đang ngủ thì có tiếng gõ cửa, nghề sát thủ của hắn không cho phép hắn ngủ sâu giấc, chỉ cần có một ngọn gió lướt qua thì Gin hắn đã tỉnh dậy, hắn luôn phải đề phòng tránh có kẻ ám sát hắn dù chẳng có mấy ai thành công cả. Hoá ra là Vodka, y nói rằng "Quý ngài kia" có chỉ thị dời ngày đi Paris làm nhiệm vụ sang ngày khác, không biết vì lí do gì bên phía đối phương đột ngột hoãn lại ngày giao dịch. Vậy là Gin được nghì ngơi vài hôm, vừa hay có thể bồi thối tiểu quỷ bên cạnh hắn.
Tên nhóc này, vẫn chẳng biết phòng bị gì cả. Shinichi đột ngột xoay người, chiếc cổ áo bị kéo lệch xuống làm cho chiếc xương quai xanh xinh xắn của cậu lộ ra, thoáng hiện mập mờ, kèm theo đó là vài dấu xanh tím đầy ái mụi, Gin bất đắc dĩ nhìn Shinichi, liền cuối xuống ngậm lấy đôi môi đang hơi hé của cậu, để lộ ra chiếc lưỡi nhỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện trong khoang miệng của cậu.
Nụ hôn kéo dài gần 4 phút, gương mặt cậu sớm đã đỏ ửng, thở phì phò rồi lại tiếp tục ngủ như chẳng có việc gì xảy ra. Gin đành ôm cậu vào lòng, đắp chăn cho cả hai sau đó là đi ngủ. Gin đây là lần đầu tiên đối xử với một người vừa ôn nhu lại có tính độc chiếm cao như vậy.
Hắn là một sát thủ máu lạnh vô tình, làm gì để ý đến nhân tình thế thái hay ái tình làm nhân loại trầm mê, ái tình nói thẳng ra chính là một loại trầm mê, một loại thuốc làm cho con người ta nghiện ngập, luôn muốn yêu và được yêu. Nhưng đối với Gin mà nói, ái tình chính là thứ vớ vẩn, vô vị nhất, ái tình làm cho hắn cảm thấy vướng víu, nhưng tại giờ khắc này, quả thật Gin hắn lại đối xử với Shinichi như vậy, xem cậu như trân bảo mà nâng niu, nhưng lại khát khao mạnh mẽ chiếm hữu được cậu, nhốt cậu lại để ánh sáng của cậu mãi mãi chìm vào bóng tối vô tận mà hắn đã tạo ra.
Gin bất ngờ với suy nghĩ của chính mình, hắn đã từng chơi cả nam lẫn nữ, nhưng đơn giản là phát tiết dục vọng mà thôi, nhưng đối với Shinichi lại khác, cậu có nét gì đó thu hút người khác, làm cho cậu không thể tự tin được nữa, nói cách khác chính là dập tắt đi sự tự tin đắc thắng của Shinichi cậu.
Hai người ôm nhau mà ngủ, một giấc ngủ thật êm đềm. Nhưng liệu những ngày tháng sau này sẽ thật sự trôi qua êm đềm như vậy sao?! Cái này thì không ai dám chắc cả, tất cả là tùy thuộc vào số phận của mình mà thôi. Vậy nên cậu hay Gin, chẳng ai cần phải đoán hay nghĩ gì về tương lai phía trước cả, cứ mặc nó, sống tốt hôm nay, ta ngươi dù là kẻ thù nhưng chỉ cần sống an ổn là tốt rồi!
______________________________
Thì là hôm nay hứng lên nên viết thêm một chap cho mấy thím, coi như là trả nợ mấy thím đã xong he. Tuần sau, tuần sau nữa (15/6) là tui phải thi rồi nên là tui sẽ hong có ra truyện được, sau khi thi xong chắc tui bão chap cho mấy thím quá. Hihi
Đăng giờ này chắc hong ai đọc quá ;-; mà thôi vậy.
Chúc mấy thím học thật tốt, thi thật tốt, làm bài thật tốt, được điểm thật cao nhé
Good luck!!!!
Nhớ vote cho tui, nhìn số vote mà muốn gớt nước mắt hà ;-; yêu mấy thím, ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip