chương 12

Ran nhịn không nổi nữa, lúc này cô bèn lên tiếng hỏi.

"Shinichi, cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Từ lúc cậu trở về thì mình bắt đầu nhận thấy Shinichi không còn là Shinichi mà mình biết nữa rồi. Cậu trở về trở nên khác thường, hay trầm mặc, cậu nhiều lúc không quan tâm đến lời mình nói nữa. Cậu có thể giải thích cho mình biết được không hả Shinichi. Cậu cứ im lặng như vậy,... Mình, mình thật sự không biết là mình nên làm gì nữa." Ran vừa nói, giọng có chút buồn rầu.

Ran... Thì ra cậu đã thay đổi nhiều như vậy hay sao. Lúc này Shinichi mới ý thức được rằng những hành động của mình đã thay đổi. Khuôn mặt thanh tú của thiếu niên lại rơi vào trầm mặc. Cậu suy nghĩ thận trọng, nên nói gì với Ran.

Suy nghĩ hồi lâu, Ran đang chờ đợi cậu trả lời từ cậu. Mới lên tiếng.

"Ran. Mình nghĩ rằng... Chúng ta nên dừng lại thôi!"

Ran như không tin mình vừa nghe thấy gì từ lời nói của Shinichi. "Dừng lại?... Shi...Shinichi à, cậu nói cái gì vậy? Mình không hiểu." cô không dám tin lời nói vừa rồi lại là Shinichi nói ra.

"Ran. Mình đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, chúng ta đừng lại ở đây thôi. Mình nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn bè bình thường thôi.... Không nên tiến sâu hơn nữa."

Khóe mắt Ran bắt đầu đỏ dần "tại... Tại sao chứ? Tại sao chứ Shinichi? Cậu tại dao lại nói như vậy. Mình thật sự rất thích ậu mà Shinichi. Không phải cậu cũng thích mình hay sao.". Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt Ran.

"Mình xin lỗi, mình... Thật sự không thích một người mà lúc nào cũng chỉ biết chờ đợi và chờ đợi, mà không chịu mạnh dạng tiến tới. Và hơn hết,.... Mình, yêu một người rồi. Và người đó không phải cậu. Nên bây giờ chúng ta dừng lại thôi. Mình mong cậu tìm được  một người khác tốt hơn mình. Một người mà có thể bảo vệ cậu, người mà khiến cậu không phải chờ đợi." Shinichi đứng dậy.

"Tại sao? Tại sao chứ?...."

Ran đau lòng, chạy thẳng đi. Nhơ s mắt chảy dài trên gương mặt của thiếu nữ ấy.

Shinichi chỉ biết đứng nhìn từ xa. Thật nực cười, ngày trước chính nơi này là cậu chạy đuổi theo tổ chức, bây giờ lại thành Ran chạy đi trước mắt cậu mà cậu lại không đuổi theo.

Đứng im ở đấy. Nhưng cậu không biết, Gin đã đứng quan sát tất cả. Hắn chẳng nói lời nào, lập tức quay đi với tâm tình không rõ.

Shinichi bước về nhà với từng bước nặng nề. Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm đến xung quanh. Đụng phải người trên đường cậu cũng mặc kệ. Đối với cậu bây giờ tâm trạng chỉ có một mảng tối, nặng nề, không muốn nhúc nhích.

Bước về tới nhà, Gin đang đứng ở cổng chờ cậu. Thấy tâm trạng cậu như vậy, hắn cũng không thấy vui vẻ hơn là mấy.
Hắn ôm cậu vào trong lòng.

"Còn tôi ở đây, em cần gì phải buồn rầu vì một chuyện như thế. Em còn có tôi cơ mà." hắn, vậy mà lại thật sự rất ôn nhu. Nhưng lúc này, tâm trạng tồi tệ cậu cũng chẳng mảy may quan tâm đến thái độ của hắn.

Shinichi đẩy mạnh Gin ra "anh thì biết cái gì mà nói cơ chứ." chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại.

Gin đứng nhìn lên phòng của cậu, im lặng không nói gì.

Vermouth đi qua.

"Ai chà chà, tiểu bảo bối của anh giận rồi kìa. Thật là không biết dỗ dành gì cả, để người ta như vậy, haizz" lắc đầu.

Gin quay qua lườm.

Vermouth nhàn nhạt trả lời " sợ rồi, sợ rồi. Tôi không nói nữa." bỏ đi.

Haibara đi mua đồ về thấy toàn bộ sự việc cũng hiểu ra được sự tình. Bước vào nhà.

Hôm sau.

Shinichi vẫn không chịu ra khỏi phòng, cậu cũng chẳng chịu ăn uống gì. Gin vẫn tiếp tục bình tĩnh chờ đợi.

Mấy ngày sau, Shinichi vẫn nhốt mình ở trông phòng. Lần này hắn hết kiên nhẫn, không nhịn nổi nữa. Hắn lên tới phòng cậu.

RẦM!!!

Hắn đạp cửa ra. Shinichi ngồi trên giường cuộn tròn người trong chăn. Giật mình, quay ra nhìn Gin.

Hắn bước nhanh đến chỗ cậu. Ôm chầm lấy Shinichi.

"Em cư nhốt mình trong phòng như vậy em có biết tôi lo cho em lắm hay không. Rốt cuộc con mắt nào của em không nhìn ra tôi thích em vậy hả."

Shinichi ngồi đơ một cục.??? Gin nói thích mình.

"Em chỉ cần yêu tôi, mọi việc còn lại toàn bộ tôi sẽ làm. Tôi sẽ không phải để em phải chờ đợi, cũng sẽ luôn bên cạnh em. Nên là hãy ra khỏi phòng đi. Tôi thật sự rất lo cho em đấy."

... Shinichi không nói câu nào.

" muốn bảo vệ em, muốn nói thích em nhưng tôi lại sợ tôi không bảo vệ được em chu toàn. Sợ mình không xứng với em, tôi sợ rằng em luôn sợ hãi và đề phòng tôi. Vậy nên giờ tôi mới dám nói, tôi yêu em."

Shinichi hốc mắt đỏ ửng, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu khóc rất lớn, vùi đầu vào trong ngực hắn mà khóc. Thực chất cậu cũng không biết bản thân mình đã thích Gin từ lúc nào. Hắn xoa đầu cậu

"Mèo nhỏ, em là của tôi."

————————:3——————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip