.Movie 02. Những giây phút đẹp đẽ nhất (3)
Trợ lý Minami đưa mọi người lên tầng trên để tham quan, ở đây gặp được cô Tokiwa Mio cùng những người có liên quan đến việc khánh thành toà tháp đôi. Tokiwa Mio lần lượt giới thiệu từng người với nhau và cũng nói về những đặc điểm của toà tháp này. Tất cả đều không ngừng cảm thán trước sự đồ sộ của nó.
Bọn nhóc thì không ngừng chạy loanh quanh để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, đặc biệt là từ đây có thể nhìn ngắm núi Phú Sĩ hùng vĩ. Hara Yoishiaka thấy bọn nhóc quá đáng yêu nên đã đề nghị mời đến nhà chơi thử trò chơi anh ta vừa mới chế tạo. Và dĩ nhiên khỏi phải nói, Ayumi, Genta và Mitsuhiko đều vui mừng lập tức đồng ý.
Conan đứng bên cạnh cũng chỉ có thể cười, 'đúng là con nít', so với việc chơi game này nọ thì cậu lại muốn ở nhà nghỉ ngơi hơn. Tuy thân thể của đứa trẻ chứ sức khoẻ của cậu giống như người lớn vậy, nhanh mệt mỏi lắm.
Lúc này từ phía thang máy vip có hai người nhân viên đang bưng đồ trang trí tiến vào, cả hai không ngừng trò chuyện:
"Wow lần đầu tiên tôi được thấy chiếc xe đẹp như vậy đấy, cậu biết đó là xe gì không?"
"Là chiếc Porsche 356A"
'Hả? Porsche 356A?' Conan nghi hoặc nhíu mày, cậu chạy ra phía khung kính nhìn xuống dưới, quả thật chiếc Porsche đang đậu ở đó.
'Gin tới đây sao?' Conan lập tức muốn chạy xuống xác nhận, cậu muốn biết Gin tại sao có mặt tại đây? Chẳng lẽ sẽ có chuyện gì liên quan đến nơi này sao?
Mắt thấy Conan muốn chạy đi, Haibara mới tiến đến hỏi:
"Gin quay lại Nhật Bản rồi sao?"
Giọng điệu có chút lo lắng ẩn giấu, mỗi lần Gin quay lại Nhật, Conan sẽ cẩn trọng mà nhắc Haibara cật lực tránh né. Tuy rằng Gin đã hứa sẽ không tổn hại đến cô ấy nhưng vạn nhất gặp lại cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vẫn là không nên đụng mặt nhau thì tốt hơn.
"Xin lỗi, lần này lại quên báo cậu biết. Gin trở về từ hôm kia, nghe nói là có nhiệm vụ"
Hôm trước Gin có nói lí do tại sao trở lại, cũng vì lí do này mà cậu thật sự muốn bỏ mặc hắn. Chỉ vì nhiệm vụ mới đến Nhật Bản, nếu không có thì đoán chừng cũng không về. Trong mắt hắn thì cậu có tồn tại không chứ? Nghĩ đến liền thấy bực bội.
"Liên quan đến toà tháp đôi?"
"Tôi không biết, tôi sẽ hỏi rõ chuyện này"
Haibara trầm tư một chút, ánh mắt khẽ híp lại nhìn xa xăm. Có một quy tắc ngầm mà tất yếu người trong cuộc phải biết, Haibara cũng giống Vermouth, sống một thời gian trong tổ chức dĩ nhiên cũng biết quy luật của nó. Trước đây có lẽ cô sẽ không quan tâm, nhưng ai biết được tên thám tử này lại yêu phải tên ác ma đó.
"Kudo, có một vài quy tắc cậu buộc phải tuân theo, nếu không người mất mạng sẽ là chính bản thân"
Chiếc Porsche rời đi rồi Haibara mới nói, như một lời nhắc nhở dành cho Shinichi. Cô không biết Shinichi đã dùng điều gì để cảm hoá được tên đàn ông máu lạnh kia nhưng cô biết mọi thứ đều có giới hạn. Nếu có thể vươn lên vị trí dẫn đầu, tất yếu mọi chuyện sẽ có thể kiểm soát. Còn nếu không, sát thủ vẫn phải làm nhiệm vụ của một sát thủ, bằng không người nằm xuống sẽ là chính bản thân.
Cũng như Vermouth nói, nếu thất bại Gin sẽ bị chú ý.
Conan sau câu nói cũng rơi vào trầm tư, ẩn ý của Haibara xem như cậu cũng hiểu một chút. Nhưng vẫn giữ vững quyết định ban đầu, sau khi trở về sẽ cùng nhau nói chuyện. Cho dù sớm đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với người mình yêu là một hung thủ giết người không ghê tay nhưng cậu vẫn mong chính mình có thể cứu rỗi người đó. Không cần hắn quay đầu là bờ chỉ mong hắn có thể nương tay.
Shinichi quá ngây thơ nên không biết, thỉnh thoảng nương tay chính là tự mình hại mình.
.
Conan định sẽ trở về nhưng nào ngờ Ran giữ cậu nhóc lại, nói là vì muốn nấu cho cậu nhóc vài món ngon. Cậu gác lại việc tìm Gin mà ở lại văn phòng thám tử. Đêm đó nhân lúc Ran và ông chú Mori ngủ say, cậu liền lén lút đến nhà bác tiến sĩ. Tiến sĩ Agasa nói dạo gần đây thấy Haibara thường xuyên ra ngoài nói chuyện điện thoại với ai đó rất lâu. Conan mới đến nhìn thử một chút.
Haibara không hay biết vẫn luyên thuyên nói chuyện với người ở đầu dây kia, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ biết được chỉ có mỗi mình cô độc thoại. Đang lúc quan trọng, tín hiệu trong điện thoại bị ngắt, Haibara quay đầu lại nhìn thấy Conan và bác tiến sĩ Agasa ở phía sau. Trên tay Conan còn cầm sợi dây điện thoại.
"Kudo..."
"Haibara tớ biết cậu vẫn thường xuyên gọi đến căn hộ của chị gái cậu. Nhưng cậu có biết điều đó rất nguy hiểm không?"
"Kudo,...cậu không hiểu được đâu." Haibara buông điện thoại xuống, cúi mặt kiềm nén nước mắt.
"Haibara, tớ hiểu. Nhưng cậu phải biết cậu đang đối mặt với điều gì, vạn nhất người ở đầu dây bên kia không phải là Gin thì sao? Gin có thể vì tớ tha cho cậu, nhưng những tên khác thì sao?"
Gin đã từng đáp ứng Shinichi sẽ tha cho Sherry. Hắn hiểu rõ nhân vật Edogawa Conan chẳng lẽ lại không hiểu rõ lai lịch người tên Haibara Ai sao? Không đụng tới cô ấy cũng là vì nghĩ cho cậu. Nhưng tổ chức áo đen không phải chỉ có mình hắn là thủ lĩnh, đối thủ của hắn còn có tên Rum, vạn nhất người nghe ở bên kia là Rum thì sao? Không những Haibara gặp nguy hiểm mà kéo theo Gin cũng sẽ bị nghi ngờ.
"Kudo, tại sao chứ? Nếu tôi có thể đi theo chị tôi thì hay biết mấy? Tại sao cậu lại cầu xin giúp tôi? Tại sao?..." Haibara cuối cùng cũng không kiềm nén được, nức nở nói. Nếu như chết dưới tay Gin thì cũng là một loại giải thoát đi, cô sẽ không còn đơn độc trên cuộc đời này nữa.
"Vì sao lại phải chết đi, Haibara? Cuộc sống này không đáng sống hay sao?" Conan không hiểu đến tốt cùng là vì chuyện gì khiến Haibara muốn từ bỏ như thế?
"Cậu không hiểu được đâu Kudo, cậu không là tôi thì làm sao hiểu hết được?" Haibara nức nở hét lớn, sau đó bỏ chạy ra ngoài.
Kudo Shinichi làm sao hiểu được cảm giác của một người không có gia đình, làm sao hiểu được cảm giác đơn độc phải sống những năm tháng dài đằng đẵng trên thế giới này chứ.
Conan muốn đuổi theo nhưng bác tiến sĩ cản lại. Giờ là lúc nên để Haibara yên tĩnh một mình, chờ đến khi thật sự bình tâm sẽ có cách cùng cô nói chuyện.
Conan định trở về lại văn phòng thám tử, nghĩ rằng Ran sẽ hoảng loạn nếu tỉnh dậy nhưng không thấy cậu đâu. Cứ thế tạm biệt bác tiến sĩ mà rời đi, lại không biết có bước chân tiếp nối theo sau. Đến đoạn rẽ ra đường lớn, đột nhiên có bàn tay to lớn vươn đến bịt miệng kéo cậu vào trong góc tối, Conan giãy dụa lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt còn sót lại.
"Tiểu quỷ dám bỏ nhà theo gái?"
Nghe kiểu gì cũng cảm thấy giống như cậu cắm sừng hắn vậy?
Khẳng định không có ai xung quanh, Gin mới thả Shinichi ra. Cậu phẫn nộ quay lại liếc hắn, có biết là hù chết người ta rồi không. Nhìn bộ dạng sợ hãi tức giận của cậu, Gin đột nhiên cười nhẹ.
"Anh bị điên à?" Nửa đêm rồi đó, có biết là dễ gặp ma lắm không?
"Em sợ? Vậy mà dám lang thang một mình?" Gin khom lưng nhìn cậu nhóc, hắn thật sự chán ghét bộ dáng nhỏ xíu này của cậu. Rất cản trở.
"Ran là tốt bụng nấu cho tôi đồ ăn ngon nên tôi mới ở lại." Shinichi giải thích, chuyến đi cắm trại kết thúc đồng nghĩa cậu phải về lại nhà nhưng là do lời đề nghị của Ran quá hấp dẫn.
Gin híp mắt, ánh mắt trở nên lãnh đạm nhìn Shinichi.
"Em chê đồ tôi nấu?"
Gin quả thật là tên đàn ông biết nấu ăn, mỗi lần về Nhật Bản sẽ dăm bữa nấu cho cậu một món. Tay nghề của hắn thì đúng là rất tốt nhưng mà ăn bánh thì phải trả tiền. Phần tiền mà tên đàn ông này thu thì cậu trả không nổi. Mệt lắm.
Shinichi muốn phản bác nhưng cảm thấy đụng tới chuyện nhạy cảm đó người này nhất định không tha cho mình. Lại nói dư âm của đêm hôm đó vẫn còn đi, cậu thật sự chịu không nổi. Vì bảo toàn thân thể, cậu đành lảng tráng sang chuyện khác.
"À phải rồi anh đến toà tháp đôi?"
Gin nhìn Shinichi, ẩn sâu bên trong đôi mắt kia có một tia phức tạp hiện lên.
"Không đến"
Shinichi không tin, rõ ràng là cậu cũng đã nhìn thấy chiếc xe Porsche của hắn rời đi. Gin nhìn ra nét mặt, đoán được ý nghĩ của Shinichi liền nói.
"Tin hay không thì tùy em"
Lời này xem như là thật đi, hắn quả thật không đến toà tháp đôi. Nếu như Shinichi muốn lời giải thích về việc có mặt chiếc Porsche thì hắn có thể bảo Vermouth đến cho cậu một câu trả lời. Shinichi nửa ngờ nửa tin, nhìn dáng vẻ Gin cũng không giống là nối dối.
Shinichi đăm chiêu, ánh mắt Gin toát lên tia nham hiểm nhàn nhạt. Bỗng hắn bế cậu lên, không nói không rằng liền ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu, tùy hứng trêu đùa cướp hết dưỡng khí mặc cho Shinichi phản kháng. Mỗi lần đến Nhật Bản liền có tiểu quỷ xung quanh chạy nhảy, mấy nay về nhà đều chỉ đơn độc thật khiến người ta khó tránh khỏi có chút nhớ nhung. Vốn dĩ là kẻ yếu thế, Shinichi nhanh chóng bị hắn dẫn dắt, hôn đến đầu óc mê muội. Cảm nhận được sự thoả mãn mới rời khỏi, lại còn đầy khiêu khích mà liếm vành tai cậu. Shinichi hổn hển, gương mặt theo nhiệt độ nụ hôn mà ửng hồng, căm phẫn liếc nhìn tên đầu sỏ. Thẹn quá hoá giận liền không suy nghĩ mà cắn lên cổ hắn một cái. Lại còn không biết điều mà thoả mãn cười cợt:
"Đáng đời!"
Gin nhíu mày, toàn thân toát lên khí lạnh.
"Chiều theo ý em. Ngày mai chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi!"
"Không làm!" Như hiểu ra điều gì đó, Shinichi lắc đầu phản đối. Nhưng Gin là người dễ thoả hiệp vậy sao, hắn vui vẻ buông Shinichi xuống rồi tiêu sái rời đi.
"Ngủ ngon tiểu quỷ, mai tôi đến đón em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip