.Movie 02. Những giây phút đẹp đẽ nhất (8)
Tối hôm đó, ông Kisagari đến với mục đích muốn sát hại Hara Yoishiaka, không may là anh ta đã bị giết, chính ông ta cũng không ngờ tới còn có người ra tay nhanh hơn mình. Sau khi quan sát thi thể Hara mới đưa ra quyết định tạo hiện trường vụ án giống như vụ án ông Oki, ông ta đã đặt chiếc tách sake gần thi thể nạn nhân và đập bể nó nhằm đánh lạc hướng điều tra, để cảnh sát kết luận đây là vụ án giết người hàng loạt. Về cái chết của ông Oki thì Conan cũng thấy có điểm lạ ở vị trí vết máu bắn ra, sau khi xem bức ảnh chụp thi thể ông Oki cậu đã thấy được điều này.
Ông Kisagari nét mặt không thay đổi, nhưng bỗng cười nhẹ có chút khinh thường. Trong mắt ông ta thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc thôi.
"Lí luận rất sắc bén đấy thám tử nhí Conan ạ, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ bằng chứng kết tội ta đâu" Lời Kisagari nói rất đúng, tất cả nãy giờ cũng chỉ là suy luận của cậu, mấu chốt khi giải quyết vụ án vẫn là phải có bằng chứng quyết định.
"Tôi đã có bằng chứng sẵn rồi, nằm trong cây gậy baton của ông" Conan chỉ vào cây gậy mà ông ta đang cầm, ánh mắt ông Kisagari khẽ thay đổi. Conan chưa bao giờ đưa ra suy luận kết tội mà không nắm được chứng cứ.
"Nếu tôi suy đoán không lầm thì chuỗi ngọc trai thật của cô Mio nằm trong cây gậy baton này"
Ông Kisagari khẽ nhắm mắt hít lấy một hơi, mở đầu cây gậy trút xuống, một chuỗi ngọc trai rơi ra ngoài. Sở dĩ Conan có thể biết được chuỗi ngọc trai ở trong cây gậy chính là do âm thanh, âm thanh cây gậy đã hoàn toàn thay đổi sau khi cô Mio chết. Để có thể trở thành một thám tử, phải đảm bảo suy luận logic, khả năng phân tích tình huống, thì thính giác, thị giác, khứu giác đều phải linh hoạt. Conan đã không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào mới có thể khám phá ra chân tướng thật sự.
"Nhưng động cơ gây án là gì chứ?" Haibara không hiểu, vì điều gì mà khiến ông ta có thể tay sát hại cả ba người như thế.
Tất cả đều có liên quan đến toà tháp đôi, vùng đất nơi ông ấy cất nhà nằm ngoài Nishitamashi, từ đó ông ta có thể quan sát núi Phú Sĩ hùng vĩ, và cho ra đời được rất nhiều tác phẩm tuyệt mĩ. Thế nhưng khi xây dựng toà tháp đôi, nó đã chắn ngang và chia cắt núi Phú Sĩ làm hai, do đó mà ông ấy không thể vẽ nữa. Cảnh vật vốn đang rất đẹp đẽ nhưng bây giờ cái mình nhìn thấy đang bị chia làm đôi thì ai sẽ vui vẻ được đây?
"Đó là tâm huyết cả đời nhưng cô ta đã làm điều tệ hại với ta" Ông Kisagari tức giận, dùng chổi sơn tường quẹt một đường dài trên bức tranh núi Phú Sĩ.
Haibara lập tức liên tưởng đến chiếc tách sake, hình ảnh của nó giống như núi Phú Sĩ, và chiếc tách bị vỡ cũng chính là dụng ý của ông ta.
Chính vì nghĩ mình cùng đường rồi, ông ta đã định dùng thuốc độc để tự tử, nhưng Conan đã nhanh chóng bắn tim gây mê, không cho ông ta được như ý.
"Xin lỗi, với tư cách một thám tử tôi không để cho hung thủ tự sát được!"
"Kudo, bây giờ làm sao đây?" Vấn đề xem như đã được giải quyết, nhưng bây giờ làm cách nào để thoát khỏi đây?
Shinichi quan sát tình hình một chút, cây cầu để đi qua toà nhà B vẫn an toàn. Ước tính thời gian, cả cậu và Haibara có đủ sức đủ thời gian để kéo ông ta sang toà nhà bên kia. Nhưng vẫn là cần người trợ giúp, Shinichi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho thanh tra Megure.
"Bác Megure"
"Conan cháu và Haibara không sao chứ, hiện tại các cháu đang ở đâu?" Đầu dây bên kia bác Megure gấp rút, tất cả mọi người hiện tại đều đã an toàn chỉ còn hai tên nhóc này là vẫn còn mắc kẹt lại.
"Bọn cháu ở trên cây cầu, hiện tại ông Kisagari đã ngất xỉu, chúng cháu sẽ kéo ông ta qua cầu, mong bác gọi người chi viện, cháu cần người giúp"
Dù sao cũng là một ông lão, hai đứa trẻ đủ sức kéo cũng sẽ mất nhiều thời gian. Thanh tra Megure nhanh chóng cho người lên toà nhà B đi sang cây cầu để giúp Haibara và Shinichi đưa ông Kisagari qua bên toà nhà an toàn. Mắt thấy mọi thứ đã ổn thoả, Haibara cũng đã sang bên kia, Shinichi bỗng nhiên chạy ngược lại, mất hút vào màn đêm. Điều tra viên Shiratori nhanh chóng đuổi theo cậu, đoạn một tiếng nổ lớn phát ra, cây cầu bị chia ra làm hai, ngăn cách hai bên toà nhà. Mọi người không khỏi sửng sốt, Haibara vẻ mặt hoang mang cùng lo lắng. 'Kudo!'
"Mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ tìm thấy cậu bé và đưa về an toàn" Shiratori đứng ở bên này nói vọng sang, trấn an mọi người rồi cũng mất hút vào bên trong màn đêm tòa nhà.
Haibara lo lắng cứ nhìn mãi về phía toà nhà đối diện, bỗng trong tai vang lên tiếng động cơ, ngước mắt lên tầng thượng thì thấy một chiếc trực thăng đang dần dần tiếp cận toà nhà. Tảng băng trong lòng cũng đột ngột được hạ xuống.
'Hắn ta đến rồi'
Chỉ cần là người kia đến, cô liền biết Kudo sẽ an toàn.
.
Shinichi dùng tốc độ của một đứa trẻ chạy nhanh nhất có thể lên tầng thượng. Vừa nãy cậu đã nhận được cuộc gọi của Gin, có lẽ hắn đã tới rồi. Càng lúc càng gần, cậu nhanh chóng nghe tiếng động cơ trực thăng. Nhưng ngay khi định mở cánh cửa tầng thượng ra thì có ai đó từ phía sau bịt miệng kéo cậu lại, Shinichi cố giãy dụa nhưng không được, dần dần mất đi ý thức. Trong bóng đêm người kia khẽ nhếch môi, nở nụ cười bí ẩn.
'Cùng thử nghiệm tình yêu của hai người các ngươi xem nào'
Gin vẫn phong thái như vậy, một thân màu đen vừa bước xuống khỏi trực thăng. Vodka không đi theo mà ở đây chờ đợi, khi đại ca cứu được người sẽ cùng nhau di chuyển. Ánh mắt của Gin dần trở nên lãnh đạm, tín hiệu theo dõi từ di động của tiểu quỷ cho thấy cậu đã lên đây nhưng bây giờ lại đi theo hướng ngược lại. Khoé môi Gin khẽ nhếch lên tạo một đường cong. 'Hừ, lũ chuột nhắt'
Shinichi đau đầu tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói hai tay hai chân lại, nhìn xung quanh thì phát hiện đây là phòng tiệc ban nãy. Không có gì là hốt hoảng, cậu nhanh chóng nhìn xung quanh để đánh giá tình hình một chút. Từ xa có bóng người đang ngồi như một vị vua trong bóng đêm, Shinichi không thấy rõ mặt nhưng có thể đoán được một chút.
"Ngươi là ai? Đối thủ của Gin?"
"Haha, sao ngươi không nghĩ ta là bạn của tên đó nhỉ?" Giọng điệu giễu cợt vang lên, cảm giác tên nhóc quỷ này cũng thật buồn cười.
Hễ ai mà nhắc đến hắn và Gin thì y như rằng sẽ thêm hai chữ đối thủ vào. Nói đúng cũng không đúng lắm, nói sai lại càng không phải, dù sao cũng không thể giải thích hết, không chấp nhất.
"Vì sao lại bắt cóc ta?" Shinichi hỏi xong cũng thấy dư thừa, là đối thủ của Gin nên chuyện bắt cóc cậu xem như là điều hiển nhiên. Có thể tên này chưa gặp Gin, cho nên dùng cậu làm mồi nhử kéo Gin đến đây?
Hắn ta đột nhiên bật cười ha hả, giọng điệu rất thích thú đi đến gần Shinichi, tiện thể cho cậu có thể quan sát, nhìn rõ khuôn mặt. Hắn ta trông trạc tuổi Gin, vẻ ngoài cũng khá ổn, đối lập với bộ đồ đen toàn thân của Gin thì hắn ta mặc nguyên cây màu xám nhạt, mái tóc ngắn màu xanh lam được vuốt lên rất cẩn thận. Điểm thu hút nhất của người này chính là đôi mắt hai màu, một xanh lam một vàng nhạt.
Shinichi có thể là đã quá quen thuộc cho nên cảm nhận được tên này không phải kẻ thù hay đối thủ bên ngoài, mà là bên trong đi. Có thể hắn ta là người của tổ chức và dĩ nhiên đã sớm cho người điều tra cậu. Shinichi không có chút gì khiếp sợ, ánh mắt kiên định, quật cường cùng tên này đối mắt. Cậu biết Gin đã tới, Gin sẽ có cách tìm ra cậu. Đây chính là cảm giác an toàn mà tên kia tạo ra cho cậu. Bất kể là lúc nguy hiểm, Shinichi luôn tin rằng bản thân sẽ được giải cứu. Hắn ta khẽ nhếch miệng, một tay vươn tới nắm lấy cằm của Shinichi.
"Đúng là một tên nhóc thú vị, tên điên mất nhân tính kia tìm đâu ra một tên nhóc như ngươi vậy nhỉ?"
Shinichi nhíu mày, không thích cách gọi của người này đối với Gin. Dù sao hắn cũng là người cậu yêu, cho dù thật sự là một ác ma mất hết nhân tính thì nó không liên quan đến người ngoài. Shinichi không chấp nhưng không ưng ý khi người khác gọi người mình yêu như thế. Đó cũng chỉ là bản năng bảo vệ người mình yêu trước lời nói của những kẻ bên ngoài thôi.
"Anh ta có tên, ngươi đừng gọi như thế!"
Hắn ta nghe Shinichi nói đột nhiên phá cười lên, thú vị rất thú vị. Hoá ra tình yêu là như vậy sao, bảo vệ người yêu, dù sao cũng chỉ là một lời nói có cần phải như thế không. Vẻ mặt đầy thích thú, tay khẽ niết mạnh cằm cậu, hắn cúi xuống, gương mặt gần trong gang tấc, hơi thở hắn cuốn lấy khiến cậu khó chịu. Không quen, cậu sớm đã nghiện mùi hương bạc hà cùng mùi thuốc lá của tên đàn ông kia rồi. Shinichi có chút hoảng muốn lùi lại, cậu chưa từng cùng người khác tiếp xúc gần như vậy.
"Sợ? Này nhóc ngươi thú vị hơn ta tưởng đấy. Sao nào, có muốn cùng ta hẹn hò một hôm? Đảm bảo sau khi ở cùng ta ngươi sẽ thấy tên kia rất nhàm chán" Hắn ta cười nhẹ, buông Shinichi ra.
Cậu nhìn hắn bằng nửa con mắt và cảm thấy tên này mới đúng là tên điên. Hắn ta đang nói nhảm cái gì vậy chứ? Cho dù Gin nhàm chán thì đã sao, cậu cũng không lui tới với tên điên khùng không rõ danh tính này.
"Xem ra tính ngươi vẫn thích cướp đồ của người khác như vậy"
'Gin!' Shinichi nhìn ra phía cửa, nơi một người đàn ông bận một set màu đen cùng mũ dạ hơi kéo thấp xuống đang đứng. Mái tóc dài màu bạc cứ lất phất phía sau, một tay cho vào túi, vẻ mặt khá ung dung, một tia cười cợt hiện lên trong đôi mắt.
"Đã lâu không gặp, Gin!" Hắn ta bật cười, xoay người lại đứng đối diện, nhìn Gin.
"Brandy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip