.Movie 03. Lời thì thầm trên đường Baker (2)
Shinichi bị trêu tức đến đỏ mặt. Im lặng không dám lên tiếng, cậu đảm bảo lần sau sẽ không dại mà trêu chọc hắn nữa. Nhưng Gin như không hài lòng lắm, lại hỏi:
"Gọi hay không gọi?"
Shinichi tự nghĩ một chút, gọi cũng không được mà không gọi cũng không xong. Nhất định tên điên này đang muốn gài cậu đây mà. Gin hừ một tiếng, đúng là nhóc quỷ không biết lượng sức, can đảm trêu chọc người khác nhưng lại không tính đến đường mình bị đánh ngược trở lại.
"Bất quá không gọi cũng được, tôi rộng lượng cho em ăn chút đồ ngọt"
Hiếm thấy hắn rộng lượng như vậy, Shinichi lập tức trở nên vui vẻ. Gin nhìn một bàn chất đầy bánh ngọt đủ mùi, quan sát rồi lại thuận lấy một đĩa bánh dâu đưa cho cậu, sau đó thả cậu xuống đất.
Shinichi không nói gì, cầm lấy đĩa bánh thưởng thức. Gin một bộ ghét bỏ, muốn lấy thuốc ra hút liền bị tên nhóc cản lại. Hừ một tiếng không vui, kéo mũ dạ xuống thấp, trầm ngâm đứng cạnh cậu.
Haibara ở đằng xa một màn này đều thấy rõ, khoé môi khẽ giật giật. Thật không thể tưởng tượng nổi, đây là Gin mà cô biết sao? Hơn nữa kia cũng là tên thám tử bạn cô sao. Nhìn hai người một chút cũng không giống.
Một giọng nói vang lên từ đằng sau, Haibara bất chợt rùng mình, như cảm nhận được khí tức quen thuộc. Vội vã quay đầu, trong một khắc không tránh khỏi có chút sợ hãi.
"Ở đây nhìn lén là không tốt đâu cô bé"
"Chị Sonoko?"
Khoé môi Sonoko khẽ nhếch lên, dùng ánh mắt sắc bén quan sát bộ dáng nhỏ nhắn của cô bé này. Haibara khẽ thở phào trong lòng, nhưng đột ngột thanh tỉnh. Sonoko nói cô nhìn lén? Tức là chuyện giữa Gin và Shinichi. Như nghĩ ra điều gì đó, lập tức cả kinh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt bí hiểm nhưng rõ ràng rất non nớt kia.
Sonoko cũng hiểu được suy nghĩ qua nét mặt, khẽ giơ ngón trỏ lên miệng làm bộ dáng 'suỵt'. Lại nói thêm:
"Uống chút rượu không nhóc? Rượu Sherry chẳng hạn..."
'Sherry...không, không thể nào'
Có chút sợ hãi, theo bản năng Haibara lùi lại một bước, lại chạm phải đám nhóc thám tử. Mitsuhiko chạm vai Haibara, một bụng thắc mắc hỏi:
"Sao vậy? Trông cậu có vẻ sợ chị Sonoko quá?"
Mitsuhiko suy cho cùng cũng là đứa trẻ, cậu nhóc cũng nhận ra Haibara có chút sợ sệt với Sonoko, trong tiềm thức cậu biết thì Sonoko cũng không hung dữ lắm.
'Không, Mitsuhiko đây không phải là Sonoko...Đây là...đây là...'
Haibara muốn giải thích nhưng lời không thoát được ra khỏi miệng. Không biết được mục đích của ả khi xuất hiện ở đây, càng không thể làm liên lụy bọn nhóc.
"Là do chị đến bất ngờ làm Haibara hết hồn thôi. Mấy nhóc đã ăn gì chưa nè" Sonoko thu lại khí tức, liền trở lại bộ dạng như ban đầu. Không có gì khác biệt, cô cúi người xuống cùng bọn nhóc nói chuyện.
Genta tinh mắt nhìn thấy huy hiệu trên ngực trái Sonoko, ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thán.
"Wow, chị Sonoko có huy hiệu kìa, nghĩa là chị ấy sẽ được tham gia buổi thử nghiệm chơi thử trò chơi cái kén đó!"
Chuỗi sự kiện là do công ty Schinsler đã phát triển thành công trò chơi mô phỏng giác quan. Sự kiện quy hội rất nhiều nhà phát triển trò chơi trên thế giới, hơn nữa còn có mối quan hệ rộng với những người có chức quyền. Những người may mắn được chọn sẽ nhận huy hiệu và tham gia thử nghiệm trực tiếp trò chơi này.
Trò chơi mô phỏng giác quan này có tên là Cái Kén, người chơi sẽ ngồi vào trong những thiết bị giống như là cái kén, và cơ thể của họ sẽ ở trong trạng thái giấc ngủ. Thông qua hệ thống âm thanh trò chơi, người chơi sẽ có thể nói chuyện với nhau đồng thời cũng hoạt động như bình thường, tất cả công nghệ tiên tiến đều được áp dụng cho trò chơi này. Bên trong trò chơi có 5 giai đoạn, người chơi được quyền lựa chọn và sẽ phải vượt qua nó. Tại sự kiện này đã chọn ra 50 cô cậu bé từ độ tuổi trung học là những người Nhật đầu tiên tham gia thử nghiệm trò chơi này.
"Ghen tị quá đi mất" Mitsuhiko mang giọng điệu ghen tị lên tiếng, vẻ mặt có chút không vừa ý.
Conan cầm theo đĩa bánh từ xa đi lại nhìn bọn nhóc, cười nói:
"Dù sao cũng chỉ là một trò chơi thôi mà" Cậu đến đây tham gia thuần túy là đi chung với bọn nhóc cho vui, chứ không thật sự thích những trò này.
Bọn nhóc lại hiểu theo ý khác, bởi vì Conan chơi game điện tử không giỏi nên đơn thuần là không muốn chơi. Genta cười cười cùng Mitsuhiko trêu chọc:
"Là do Conan chơi game không giỏi thôi. Không phải cậu vẫn còn đang khổ sở với vòng cuối sao?..haha"
Khóe miệng Conan giật giật, cũng cảm nhận được ngoài sự xem thường của bọn nhóc còn có thêm sự cười cợt của người đàn ông đứng bên cạnh. Conan không để ý, tiếp tục ăn bánh thì không biết là vô tình hay cố ý mà một miếng kem dính trên mép miệng. So với người đàn ông không hiểu phong tình kia thì Ran sớm đã nhanh hơn một bước, lấy khăn tay lau miệng cho Conan. Cô ngồi xổm xuống, một tay nâng mặt, một tay lau khoé miệng nhóc, còn bất đắc dĩ mà trách móc.
"Nhóc Conan, em ăn dính miệng cả rồi" Với Ran mà nói Conan chỉ là một đứa trẻ, cô quan tâm chăm sóc cũng là cách đối đãi giữa người chị với em trai. Nhưng mà nếu ai cũng thấu tình đạt lý thì sẽ không còn gì để nói. Conan cũng cảm nhận được khí lạnh bủa quanh thân thể, khẽ nuốt nước bọt lén lút nhìn Gin. Đôi mắt hắn khẽ híp lại, lộ ra tia không hài lòng.
Sonoko thấy tình hình không ổn liền lên tiếng, kín đáo nháy mắt với Conan.
"Ran à, cậu cứ chăm sóc Conan như vậy nhóc ấy sẽ không lớn được đâu." Nội tâm Sonoko đang gào thét, như kiểu thằng nhóc này không phiền cậu quản, để tên đàn ông âm hiểm kia quản là được rồi.
Conan hiểu ý có chút né tránh, nhận lấy khăn tay của Ran tự mình lau miệng. Nhưng tựa hồ nhiệt độ quanh thân Gin cũng không hạ xuống. Lại hiểu ra vấn đề, cảm thấy hôm nay thật khó trải qua, trong lòng một trận khinh bỉ không thôi. Chẳng lẽ tên đàn ông này ghen? Dù sao cũng chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà. Để bảo toàn tính mạng của cả bản thân và Ran, đành để cô ấy chịu uất ức.
"Chị Ran em trả lại khăn tay." Đưa lại khăn tay cho Ran cười cười, lại cầm lấy đĩa bánh giả ngu ăn tiếp.
Ran cũng không để bụng, vui vẻ nhận lại khăn tay, còn vô ý mà xoa đầu Conan một cái. Đứa nhóc này dù sao cũng ở cạnh cô đã lâu, nhất thời khó tránh được việc chăm sóc nhóc như một đứa em trai ruột. Sonoko cũng kéo Ran đi chỗ khác, tránh cho người đàn ông kia một bộ như muốn giết người. Genta cơ hồ có chút đói, liền rủ Ayumi và Mitsuhiko đi tìm đồ để ăn. Thoáng chốc chỉ còn lại Haibara, Conan cùng Gin.
"Đã lâu không gặp, Sherry" Chất giọng trầm ổn vang lên, mang theo chút hơi thở muốn giết người.
Haibara: "!!!"
Conan: "..."
Conan thật sự muốn đánh tên này. Cho dù hắn nói sẽ bỏ qua cho việc Sherry phản bội tổ chức thì đã sao. Vốn Haibara đã hình thành tâm lý sợ hãi, hắn lại ở đây chào hỏi, không khác gì muốn đòi mạng.
"Kudo, cậu ghét tôi thì nói, không cần dày vò tôi vậy đâu" Haibara không trả lời Gin, trong lòng khó tránh có chút sợ hãi. Đoạn quay sang cười khổ với Conan.
"Gin, anh thu cái sát khí đó lại đi. Dọa người lắm đấy" Lí do Conan không muốn tên đàn ông này đi cùng là vậy. Sơ hở là hắn liền phóng cái sát khí muốn giết người lên đối phương.
Gin hừ một tiếng không nói gì, sát khí cũng thu lại. Xoay người đi ra ngoài, hắn muốn hút thuốc. Đúng là một sự kiện nhàm chán, chỉ vì có chút việc nên buộc phải tham gia. Cơ bản hắn cũng muốn biết chút sinh hoạt của tiểu quỷ. Conan vội chào Haibara rồi cầm đĩa bánh dẹp, xong thì chạy theo sau Gin. Haibara đứng yên lặng nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ, dáng dấp như đôi cha con rời đi. Trong lòng có chút phức tạp khó nói thành lời. Mọi chuyện xảy ra quá khác thường, không ngờ có ngày được nhìn thấy một khung cảnh hiếm có thế này.
Sau khi chủ tịch tập đoàn Schinsler đến thì bên ngoài lại hú hét khi thấy sự xuất hiện của một nhân vật tầm cỡ. Conan ra ngoài cùng Gin nên cũng nhìn thấy người bước ra từ chiếc xe sang trọng đó. Đinh một tiếng trong đầu, 'Ba, bác tiến sĩ' . Là Kudo Yusaku và tiến sĩ Agasa đã bước xuống xe, cậu không nghĩ sẽ gặp họ trong sự kiện này. Cũng đã lâu không gặp tiến sĩ Asaga cùng ba mẹ rồi. Nhưng nhìn nhìn chút lại không thấy mẹ, chắc có lẽ là bận việc rồi nên không về chăng. Conan định chạy ra chào đón liền bị Gin nhấc cổ áo lên. Đối diện với cặp mắt xanh lạnh lùng, cậu vẫn bình tĩnh không chút sợ sệt.
"Hừ, tiểu quỷ không chạy lung tung"
Conan vì vui mừng mà chạy ra đón thì sẽ có mặt trên khắp các trang báo vào ngày mai, lỡ miệng vui vẻ gọi một tiếng ba thì coi như bí mật sẽ bị dòm ngó. Gin cũng là có chút quan tâm đến việc thân thế hiện tại của cậu mà tốt bụng nhắc nhở. Conan tuy không hài lòng nhưng cũng không làm trái ý. Sau khi hút xong điếu thuốc, Gin vứt xuống đất dùng chân dí tắt nó, mới cùng Conan quay lại hội trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip