.Movie 03. Lời thì thầm trên đường Baker (7)
Khí tức trong câu nói này thật sự doạ người, nghe như thể 'tôi muốn giết người' vậy. Mọi người đều có chút bất ngờ với lời đề nghị của hắn, đang nửa đoạn đường muốn vào là vào thế nào. Tiến sĩ Agasa cũng không có biện pháp nào, mọi sự điều khiển đều nằm trong tay Noad Ark, muốn vào game là một chuyện vào bằng cách nào lại là chuyện khác. Và có vẻ như Noad Ark cũng nghe được lời hắn nói.
"Haha, đúng là một cặp đôi thú vị mà. Vậy phải hỏi người trong game có tiếp nạp ngươi không nhé"
Gin không chút nóng nảy gấp gáp, vẫn một bộ dáng thanh cao không muốn so đo. Noad Ark cũng chỉ là ranh con, chút lời nói của cậu ta thì hắn căn bản không để lọt tai. Nhưng người bên ngoài đều đồng loạt nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Gọi là 'cặp đôi'? Tức là ám chỉ ai?
"Này anh, tôi biết anh là bạn của Yusaku, nhưng đây là trò chơi nguy hiểm, bớt một người bớt một mối lo" Thanh tra Megure không hiểu sự tình muốn tiến lên ngăn cản nhưng Yusaku đã trở về lúc nào không hay và hiển nhiên chấp nhận hành vi của Gin.
"Nếu người trong game tiếp nạp thì cứ để cho anh ta vào game."
Nói xong ông quay về hướng Gin nói "Tôi giao thằng bé cho cậu"
Gin vốn dĩ không để những người này trong mắt nên những lời nói của bọn họ cũng như gió thoảng may bay. Chỉ là hắn không ngờ Yusaku lại nói như vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một đường kín đáo.
Nhóm Conan vẫn đang đứng trên tuyến đường vừa nãy gặp giáo sư Moriarty thì bỗng có giọng nói vang lên trong không trung.
"Có một người nữa muốn tham gia vào game, các ngươi có tiếp nạp hay không?"
Conan bỗng chốc giật mình, như phản xạ cảm nhận được điều gì đó. Cậu một lòng xua đuổi ý nghĩ đó, trò chơi đã được nửa đường lại có người xông xáo muốn vào chịu chết? Cậu thật sự không nghĩ ra được ai là người có suy nghĩ điên khùng này ngoài hắn. Hắn muốn vào game để làm gì?
"Kudo, chẳng lẽ...." Haibara có chút run sợ, hoảng hốt. Không phải chứ, tại sao vào game rồi vẫn có thể gặp hắn chứ.
"Tám chín phần mười rồi." Tuy là hỏi ý kiến nhưng sớm đã biết đáp án. Ở tuyến giai đoạn này cậu là người dẫn đầu hiển nhiên cũng là người quyết định. Nếu cậu không đồng ý thì cũng không đoán được hậu quả sẽ ra sao, còn nếu đồng ý cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Lúc này Moroboshi lên tiếng:
"Này bốn mắt, xin lỗi cậu, tại tôi mà những người bạn của cậu đều game over. Tôi nghĩ là cậu nên tiếp nhận người chơi mới, dẫu sao thì cũng đỡ hơn số ít chúng ta"
Moroboshi có quan sát, trong đám người bọn họ chỉ có Conan là có IQ cao nhất để dẫn dắt cả nhóm. Nhưng nếu cứ dựa vào một mình cậu sẽ rất khó mà vượt qua thử thách, bớt một người lại thêm một người cũng là một biện pháp hay.
"Chúng tôi tiếp nạp."
Gin hài lòng với câu trả lời của Shinichi, hắn theo hướng dẫn của Noad Ark bước vào chiếc kén dự bị còn lại với khí thế rất hiên ngang, bức người. Một chút cũng không lo sợ, vẫn một vẻ tự cao tự đại như thế. Shiratori nhìn một màn này không khỏi chậc lưỡi, biết Gin đã lâu nhưng quả thật là kể từ khi hắn với Shinichi quen nhau thì anh lại mở mang tầm mắt rất nhiều. Sự thay đổi của Gin đúng là rất đáng để bình phẩm.
Shinichi trong không gian yên tĩnh bỗng nghe thấy tiếng Gin thì thào, tuy có chút sợ hãi nhưng tận sâu bên trong lại có chút ấm áp không thôi.
'Tiểu quỷ, tôi tới rồi đây'
Người chơi mới sẽ gia nhập vào ngày mai, chỉ cần chờ đợi một chút thì bầu trời sẽ chuyển sang ban ngày. Dành chút thời gian để nghỉ ngơi, cậu cũng cần đến một góc yên tĩnh để suy nghĩ cách ứng phó với tên Jack. Những người còn lại cũng tản ra để ngồi nghỉ một chút, cũng không còn cách nào khác đành phải tin lời giáo sư Moriarty mà chờ đợi. Thấy Conan đi ra một góc xa đứng trầm ngâm, Haibara cũng đi lại gần tâm sự.
"Gin thật khiến tôi mở mang tầm mắt" Vốn dĩ những trò chơi tẻ nhạt này hắn sẽ không nhìn lấy một giây nữa huống hồ là tham gia. Nhưng cô biết, hắn đến đây là vì ai.
"Có lẽ là ngay tại đây phải nói rõ ràng với Ran rồi" Cái gọi là tâm linh tương thông của những cặp đôi yêu nhau thì chỉ có bọn họ hiểu. Lúc nào không đến lại đến vào lúc này, tuy không nắm được hết ý đồ của Gin nhưng cậu cũng hiểu, và cũng nhận ra rằng chuyện giữa Shinichi và Ran vẫn nên đặt một dấu chấm hết.
"Cậu quả thật là một tên tra nam nhưng tôi lại không ghét cậu được"
Chuyện tình cảm không có lỗi, cũng không ai nói trước điều gì sẽ xảy ra. Giữa Shinichi và Ran cũng chưa từng có một lời tỏ tình chính thức, cả hai chỉ mập mờ dây dưa mãi cho tới ngày Shinichi biến mất. Không ít lần Shinichi gọi về có bảo Ran đừng chờ mình nữa nhưng làm sao có thể đây. Ran cũng sẽ chỉ nghĩ Shinichi vì lo lắng cho cô mới bảo thế, ngày qua ngày vẫn một mực chờ đợi, vẫn hy vọng Shinichi của cô quay về, vẫn ôm một giấc mộng ảo về mối tình thanh mai trúc mã.
"Nếu tôi không gặp Gin... mọi chuyện sẽ khác" Có lẽ là vậy, ban đầu cũng không phải cái viễn cảnh này. Rõ ràng một thám tử một sát thủ làm sao có thể sống chung? Làm sao có thể nói chuyện yêu đương.
Haibara là người ngoài nhưng cô quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối. Chính vì vậy tuy gọi là tra nam nhưng cô cũng không ghét Shinichi được. Không trách được ai, chỉ có thể nói có lẽ do số phận nên ở thế giới này Shinichi không thể yêu Ran và Ran cũng không tìm lại được cậu bạn của mình.
"Tuy rằng tôi rất không đồng tình việc cậu ở bên hắn, nhưng tôi lại thật lòng chúc phúc cho cậu"
Là bởi vì Haibara cảm nhận được trong mắt Shinichi là một niềm hạnh phúc đến khó tả. Cô biết cậu đang hạnh phúc và sống rất tốt. Tuy có hơi ngang trái nhưng miễn sao người bạn của cô vẫn luôn hạnh phúc là được.
"Cảm ơn cậu, Haibara"
"Được rồi, tôi đi nghỉ ngơi đây"
Là bởi vì nhìn người mình thương có được hạnh phúc thì cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
'Kudo, phải thật sự hạnh phúc'
.
Rạng sáng Shinichi đã tách ra khỏi mọi người chạy đến hiện trường nơi phát hiện thi thể của Honey Charleston. Gần cánh cửa khu vực đó có dán bản thông báo hội chợ gia đình được diễn ra vào ngày thứ 7 ngày 2 tháng 10. Cậu chợt nhớ lại Honey Charleston bị sát hạt cũng là vào thứ 7. Dường như có manh mối gì đó nằm ở chỗ này, trong lòng có chút nóng nảy. Số lượng người chơi càng ngày càng ít, thời gian không nhiều mà giai đoạn quan trọng cũng sắp đến gần rồi, cậu phải tìm được mấu chốt mới giải quyết được vấn đề. Bắt được tên Jack sẽ tìm được hung thủ sát hại Kashimura, có như vậy cậu mới đưa mọi người trở lại thế giới thực. Shinichi mãi đăm chiêu suy nghĩ lại không phát hiện được có người xuất hiện ở sau lưng. Cho tới khi bóng lớn của người kia bao phủ cả thân thể, cậu mới giật mình quay đầu lại.
"Gin"
Gin không nói gì, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ ra tia sắc bén lại có chút mê hoặc. Đối diện với ánh mắt của Gin, Shinichi có chút sợ hãi có chút mê muội. Cậu chợt nhớ lời cảnh cáo lúc nãy của hắn, bất giác thấy sợ hãi, vừa định ba chân bốn cẳng vọt đi thì bị tóm gọn. Gin một phát nhấc bổng cậu lên ôm vào người như cách ôm của người cha đối với con mình.
"Này Gin, bên ngoài sẽ quan sát được đấy" Không dám vùng vẫy quá nhiều, Shinichi kín đáo nói nhỏ, cậu sợ bên ngoài mọi người sẽ nhìn thấy.
"Em sợ cái gì? Sớm muộn cũng phải nhìn thấy" Tuy là nói vậy nhưng Gin cũng có suy tính trước sau cho tiểu quỷ, Noad Ark đã cắt đứt màn ảnh liên lạc với bên ngoài rồi, những người kia chỉ nghe thấy được âm thanh của mọi người ở không gian này thôi.
"Gin..." Conan bất mãn nhìn hắn, dù có muốn công khai cũng phải đợi cậu quay về bản thể thật nếu để mọi người nhìn thấy một đứa con nít và một người đàn ông đáng tuổi cha mình yêu đương thì còn ra thể thống gì chứ.
"Lại nói...anh tới đây làm gì?" Thật sự cậu cũng không nghĩ Gin sẽ tham gia loại trò chơi nhảm nhí này, hắn ở bên ngoài quan sát là bớt thêm cho cậu một mối lo rồi. Cho dù biết năng lực bản thân so với hắn chỉ như hạt bụi nhưng cậu vẫn mong hắn sẽ an toàn. Như thanh tra Megure nói bớt được một người tham gia sẽ lại càng tốt.
"Em không muốn tôi đến?" Nhận ra sự không hài lòng của Shinichi về việc mình xuất hiện, hắn không nóng nảy, ngược lại từ tốn hỏi.
Shinichi im lặng gục đầu vào vai hắn, mùi hương trên cơ thể hắn khiến tâm trạng của cậu ổn định hơn. Shinichi nói nhỏ: "Không có..." Sự xuất hiện của hắn khiến cậu yên tâm hơn, vì cậu biết có người đến để bảo vệ mình. Nói chiều hư cũng không đúng, là do Gin đã tạo cho Shinichi một cảm giác dựa dẫm, một cảm giác ỷ lại. Chính vì thế chỉ cần ở cạnh hắn, tự khắc bản thân cậu sẽ buông lỏng.
Cậu không hài lòng cũng bởi vì lo lắng, dẫu có là một sát thủ nhưng nằm trong lãnh địa còn bị điều khiển từ xa như vậy, ai đảm bảo người sẽ an toàn?
Gin khẽ cười nhẹ, đối diện với đôi mắt chứa nhiều tâm sự của Shinichi, hiếm khi nâng lên một ánh nhìn khá ôn nhu, lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái. Nương theo vành tai mà nhỏ giọng thì thầm:
"Tiểu quỷ ngốc, tôi luôn bên cạnh em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip