.Movie 05. Thanh âm ngọt ngào (1)
Shinichi nhận được điện thoại của Ran khi đang đứng trước viện hàn lâm Domoto - nơi vừa xảy ra vụ nổ vào tuần trước. Cậu đến đây vì muốn quan sát hiện trường và tìm kiếm manh mối, cảm giác mọi thứ không hề đơn giản. Shinichi vừa đi xung quanh vừa nói chuyện với Ran, cả hai cùng trao đổi về buổi hòa nhạc sắp tới diễn ta tại hội trường mới. Ran có nhã ý muốn rủ Shinichi đi cùng, mặc dù cậu vốn là người mù nhạc lí nhưng với âm nhạc Shinichi không phải là không có hứng thú.
'Buổi hòa nhạc sao? Chẳng biết hắn có thích không nữa?'
Shinichi vừa nghe nói có vé tham dự, cũng muốn hỏi xin thêm một vé nhưng lại không biết mở lời thế nào. Đối với thân thế của người kia, Shinichi cũng chưa tìm ra được hướng giải thích, mang ra ánh sáng ngay lúc này thì cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần lắm.
[ Nhưng mà chắc mình không đến được đâu, dạo này đang theo dõi vụ án đang tới hồi quan trọng rồi ]
Shinichi đành từ chối, dù không có vé cho người kia nhưng bản thân cũng không thể đường đường chính chính xuất hiện, nguyên lai là cậu vẫn chưa trở lại hình dáng ban đầu. Cậu tìm cách từ chối đủ đường khiến Ran nổi giận, cô nàng cúp điện thoại, tự nói với lòng sẽ không quan tâm đến cậu nữa.
Shinichi cũng hết cách nhét điện thoại vào túi thì điện thoại của Conan vang lên, là Ran gọi đến. Khóe miệng Shinichi khẽ giật giật, bỏ nơ đổi giọng xuống trở về tông giọng trẻ con ban đầu mà nhận điện thoại.
[ Dạ em nghe chị Ran ]
[ Conan, hôm nay em có về nhà không? Chị sẽ nấu cà ri cho em ]
[ Dạ, em cũng chưa biết nữa ạ. Mẹ anh Shinichi nói có thể có khách là anh chị họ hàng xa của em đến nhà anh Shinichi, bà ấy bảo em nên ghé sang ở một lúc ]
Cái này là sự thật, chính xác là có người sẽ đến nhà cậu, tuy nhiên không hẳn là người họ hàng xa nào đó. Theo như lịch trình ban đầu mà người kia cùng cậu trao đổi thì thật sự là hôm nay người đó sẽ trở lại Nhật Bản.
[ Vậy sao, vậy em cứ về nhà anh Shinichi, hôm nào quay lại đây chị sẽ nấu một bữa ngon cho em. À còn nữa, sắp tới chị Sonoko sẽ dẫn mấy đứa bên buổi hòa nhạc của ông Domoto, chị sẽ nói với Sonoko một tiếng, em có thể dẫn anh chị họ của em đến chơi ]
Ran một phen sắp xếp, Conan cũng không có lý do để từ chối. Vì thật sự cậu và bọn nhóc vẫn phải xuất hiện cùng nhau. Chỉ là ý nghĩ dẫn theo người nhà thì ....
[ Dạ, em cám ơn chị Ran, em cúp máy trước nhé ]
Conan chợt nhìn thấy một phím đàn piano rơi ra ngay sát vị trí gốc cây, cậu dùng khăn tay nhặt lên để tránh để lại dấu vân tay. Một bụng nghi ngờ, phát nổ phía bên kia có thể văng ra tận đây sao? Trong lúc cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy phía xa có người, Conan dùng kính mắt có chứa chức năng định vị, quan sát người đằng xa. Cậu cũng nhìn thấy trong tay người nọ có phím đàn piano, người đó cầm phím đàn trong tay, ánh mắt nhìn nơi hiện trường vụ nổ rồi chậm rãi rời đi. Conan chợt nhíu mày, cảm giác người này có điểm gì đó không bình thường.
Cậu bỏ điện thoại vào túi quần, chậm rãi vừa đi vừa suy nghĩ, bước ra hướng đường lớn, dự định băng qua bên kia đường đến ga tàu điện ngầm thì có một chiếc Porsche tiêu xái dừng trước mặt. Đáy mắt vừa bất ngờ vừa có chút vui vẻ
'Về đến rồi'
Cửa số xe hạ xuống, mắt thấy người kia ngồi trên ghế lái nhướng mày nhìn cậu. Shinichi không nghi ngờ vì sao hắn biết mình ở đây, hắn đã sớm liên kết định vị điện thoại cậu với điện thoại hắn rồi, bất kể là ở đâu hắn cũng sẽ nắm được tình hình của cậu. Không phải muốn thật sự kiểm soát mà là ngấm ngầm bảo vệ. Shinichi cũng không cảm thấy có gì không ổn nên thuận theo ý hắn. Chính vì vậy khi vừa xuống máy bay, hắn theo định vị điện thoại mà lái xe đến đón người.
Shinichi nhanh chóng mở cửa ghế lái leo lên ngồi, cũng hơi bất ngờ nhẹ vì hắn là người lái. Bình thường hắn sẽ luôn ngồi ghế sau và Vodka sẽ luôn là tài xế chính của họ. Hắn như đoán được suy nghĩ của cậu, đợi cậu thắt dây an toàn, khởi động xe đi mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Tôi đến đón em đi ăn trưa"
Đại ý chính là chỉ hai người đi ăn thôi, đã gần nửa năm kể từ lần cuối bọn họ chia xa, giờ phút này quả thật không nên có người khác xen vào. Chỉ là một bữa ăn uống cùng nhau, nhưng với sự sắp xếp và câu nói này của hắn, đã không rót ít mật vào trái tim ngây thơ của Shinichi. Cậu khẽ gật đầu mỉm cười, lúc này mới chậm rãi: "Gin, đã lâu không gặp. Tôi thật sự nhớ anh"
Shinichi vốn không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, chí ít là khi ở bên cạnh người này. Thích liền nói thích, yêu liền nói yêu, nhớ liền thẳng thắn thừa nhận. Cũng lâu rồi không ở cạnh nhau, dù có liên lạc qua điện thoại mỗi ngày cũng không bằng một lần gặp mặt. Dẫu cho nhiều lần gọi điện hắn luôn dụ dỗ cậu nói nhớ hắn, nhưng Shinichi lúc đó không dễ cho hắn đạt ý nguyện. Ngược lại là ngay lúc này, một lời bày tỏ trực tiếp cũng khiến hắn có chút bất ngờ. Đôi mắt xanh lục khẽ híp lại, đáy mắt có chút vui vẻ ngoài ý muốn, khóe miệng cong lên một đường, chậm rãi vươn tay xoa đầu nhỏ của Shinichi.
"Đứa nhỏ ngốc, tôi cũng thật sự nhớ em"
Gin vốn không phải kẻ hay phát đường, nhiều lần đã làm Shinichi mất hứng, nhưng phàm là lúc này, hắn cũng không ngại cho cậu chút mật ngọt, tâm tình của đứa nhỏ này quá dễ nhìn thấu, hơn nữa sự si tình trong đáy mắt của cậu cũng đủ khiến hắn không nỡ phũ phàng.
Shinichi bị một câu bất ngờ này của hắn làm ngạc nhiên không thôi, không giấu nổi cảm xúc mà khẽ cười. Quả thật lúc này cậu rất muốn hôn hắn, nhưng bản thân vẫn là thể chất trẻ con chỉ đành nhẫn nại. Cũng không biết tới khi nào thuốc giải thật sự có thể điều chế xong, cậu muốn sớm ngày quay lại thân thể cũ. Dù sao thì ở thân thể cũ cậu cũng đã qua mười tám rồi.
Gin cũng giống cậu, nhìn vẻ mặt si tình ngốc nghếch cùng nụ cười đầy thỏa mãn khi hắn sến súa với mình, Gin thật sự muốn đem đứa nhỏ này ôm lấy, hung hăn hôn một trận mới thôi. Khẽ lấy từ trong túi áo khoác một vỉ thuốc - là thuốc giải tạm thời, ném sang cho cậu, sau đó cùng một bộ quần áo mới đưa cho cậu. Shinichi lần này là không bị ép buộc, mà trong đó cũng là sự tình nguyện. Hắn mang xe đổ ven đường, Shinichi chậm rãi di dời từ ghế phụ lái ra phía sau xe, Gin cũng bật mở tấm ngăn cách, sau đó cùng cậu ngồi vào hàng ghế sau. Chờ đến khi thuốc ngấm vào người, Shinichi trở về với hình dáng ban đầu, hắn không nhịn được mà vươn tay kéo cậu ngồi trên đùi hắn, chậm rãi ngậm lấy đôi môi anh đào kia. Shinichi cũng đáp trả nhiệt tình, cậu dùng nụ hôn này để thể hiện nỗi nhớ nhung điên cuồng của mình.
Tình yêu mà, ai có thể biết nó sẽ khiến con người ta trở thành bộ dáng gì.
Shinichi không nghĩ nhiều được như vậy, thám tử thì đã sao, đằng sau cái danh hiệu đó thì cậu cũng chỉ là một thiếu niên bình thường bước vào giai đoạn yêu đương mà thôi.
Cậu bị hắn kéo vào nụ hôn sâu đến mức không thở nổi, đến lúc hết dưỡng khí hắn mới buông tha cho đôi môi nhỏ, trước khi rời đi còn khẽ cắn một cái. Sau đó nụ hôn chậm rãi lướt dần xuống cổ, chậm rãi mà nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh một dấu hôn, nhìn vết tích mình gây ra hắn mới thỏa mãn buông cậu ra, chậm rãi chỉnh đốn áo quần của hai người. Shinichi mệt mỏi, ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào vai hắn, thấp giọng nói:
"Đi ăn trưa thôi, em đói rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip