Chỉ là loại quan hệ đó thôi


---

Trước đây trên Weibo, tôi từng nói rằng tôi khá mê mối quan hệ của hai người họ, Tấn và Quế, cứ nhàn nhạt, dịu dàng mà cũng đầy biệt nữu. Tấn trông như một kẻ ác, thậm chí đôi khi còn tỏ ra tuỳ tiện với Quế, nói những câu như "Tôi chẳng coi cậu là đồng đội đâu" hay "Tôi sẽ bỏ rơi cậu", nhưng lại chẳng bao giờ đổi cách gọi "Zura", từng vì Quế gặp chuyện mà nổi sát tâm với cấp dưới, và còn thể hiện sự kiên nhẫn và dịu dàng kỳ lạ với Quế... Còn Quế, tuy nói không hiểu Tấn, ghét anh ta, nhưng thực ra là nhìn thấy sự bướng bỉnh và bất chấp hậu quả của Tấn, dự đoán được kết cục của anh, và biết rằng mình mãi mãi không phải người có thể thay đổi anh ta. Cậu ấy có thể làm gì? Từ nhỏ đã chỉ biết chạy theo sau lưng Tấn, hỏi anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì, và sau khi Tấn bướng bỉnh bỏ nhà đi, cậu chỉ biết mang cơm nắm đến cho anh ta – chỉ là mối quan hệ như vậy mà thôi.

Có lẽ họ cũng có thể đánh nhau một trận sống mái để thẳng thắn nói rõ "cậu thực sự là gì đối với tôi", nhưng Tấn chưa bao giờ coi Quế là đối thủ, không muốn mang nợ ân tình, để Quế được tự do. Còn Quế, đối với Tấn là một sự quan tâm không lý do, không thể buông bỏ, nhưng cũng bất lực.

Tấn và Quế là thế này: một người kiêu ngạo bất kham để lại một mặt dịu dàng cho đối phương, một người thẳng thắn cởi mở lại để lại một mặt biệt nữu vì đối phương. Họ quen biết nhau hai mươi năm, đến cuối cùng cũng không thực sự trò chuyện tử tế một lần, cảm giác nuối tiếc vi diệu này cũng thật đáng để mê.

Với Tấn, nơi có Quế có lẽ là một nơi để nghỉ ngơi. Cả đời anh ta đầy sóng gió, bị ác mộng quấn thân, nỗi đau mất đi thầy, sự bất mãn và oán hận vì bản thân yếu đuối vô năng được băng kín lại, mang theo như một lời nguyền mãi mãi. Nhưng khuôn mặt của đứa trẻ tìm thấy anh ta ở ngôi đền trên núi vào mùa hè hai mươi năm trước vẫn rõ nét trong mơ mộng.

Cậu là khởi đầu cho ký ức đẹp đẽ nhất đời tôi, dù mãi mãi không thể trở lại.

--- từ Chanh lão sư

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip