The Final Chúa tể bị câm, nhưng manga thì không hề

Bản dịch trong hình:

Takasugi:

"Không, không cần, có ba mạng là đủ rồi

Nếu một trong số đó rút lui tại đây thì thật khó nói."

Katsura:

"Cái đó... chẳng lẽ là...?

Cậu đang động viên tôi sao?"

Takasugi:

"Nếu trong tai cậu nghe thành như vậy, thì thôi bỏ đi."

(Hé hé hé, í chọi oiiii, vòng vo nữa, mà Katsura tâm trí ngọt ngào quá he, vậy cũng nghe ra 😌 anh hiểu đúng rồi đó. Chúa tể với ai cũng thẳng thắn mà sao tới anh ảnh bị ngựa 🫂)

Studio chắc sợ Hồng Anh (Benizakura) đông sơn tái khởi :)))

Ở Hồng Anh là cắt tóc thất tình, vậy cái này là nối lại tình xưa đoá.

Ngày xưa cầm nhánh cây, Takasugi luôn đứng trước Katsura nhỉ 🧎 vô thức bảo vệ. Trong Gintama thì Takasugi rất nhất quán với Katsura, còn lại thì cách anh hành xử suy cho cùng là vì chính anh hơn là suy nghĩ cho người khác, anh bị cảm xúc của mình chi phối, tức giận hay thống khổ gì cũng chẳng kiềm chế. Với Katsura thì lại khác, nhẹ nhàng lại bớt, nhưng cũng không giấu lại cảm xúc, vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Một là ảnh né tránh xung đột, không đụng được là không đụng, hai là bảo kê, ba là thúc đẩy từ sau đít (đâm phi thuyền vào đít phi thuyền để đẩy Katsura về phía trước), bốn là lén đi gặp rồi nói chuyện riêng một mình, tâm sự thầm kín 👩‍🦯‍➡️ (nếu không tính Elizabeth).

Gặp nhau là cứ tò te hú hí, nói với nhau như một cặp đôi hờn dỗi nhưng không giấu nổi để ý 😌

Bảo Chúa tể không nương Katsura thì ai chưa coi kỹ mới tin 🙂‍↔️



Cái này thì dù ai thúc giục cũng tình, khỏi phân biệt Gin hay Taka chi cho mệt. Vì một người giục thì người kia đồng tình ngay. Chứ không phải bị câm.

🤡

P.S: Nỗi đau ám ảnh Takasugi đến từ nhiều phía, mà nguyên nhân cốt lõi là từ chính bản thân anh ấy. Vì anh ấy căm giận mình nhỏ bé yếu ớt để trở thành người được chọn, thống hận mình bất lực, không bảo vệ được Thầy, thành gánh nặng cho bạn bè, điều đó giáng Takasugi luôn mong cầu mạnh mẽ một cú trời giáng. Anh ấy không phải vì ai mà trở nên khùng điên, anh ấy chỉ không thoát khỏi khối sắt đè nặng trong mình.
















.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip