[HijiGin] Đến Nơi Có Nắng
Mang theo tôi, đi đến nơi có nắng, nắng ơi...?
....
Tia nắng mùa hạ nương theo làn gió ấm nóng đùa nghịch quanh những khóm hoa hướng dương, khiến những bông hoa mặt trời rực rỡ đung đưa dưới vòm trời thoáng bóng mây. Hương đất mới và mùi lá cây vờn quanh cánh mũi, có chút nồng, nhưng Gintoki không vì điều đó mà cảm thấy khó chịu. Sắc xanh êm dịu tràn đầy sức sống của bầu trời ngày hạ phản chiếu trong đôi mắt khép hờ, anh nằm dài trên băng ghế trước căn chòi nhỏ, tận hưởng một ngày bình yên.
Phía sau anh, cánh cửa gỗ kẽo kẹt bật mở.
"Dậy rồi đó à?"
Gintoki hỏi, đôi mắt màu hoa sơn trà liếc gã đàn ông đang ngáp dài một cái nhẹ. Cái nắng mùa hạ chói chang chiếu lên mớ tóc đen rối nùi như tổ quạ trên đầu Hijikata, khiến nó dường như hòa cùng màu nắng lấp lánh, và hàng mi rung rung trên đôi mắt ngái ngủ của gã cũng rực rỡ chẳng kém. Gã cảnh sát nhìn anh, rồi gật đầu một cái nhẹ. Hijikata quay bước vào nhà sau khi đã hôn lên má anh một cái thật kêu, như mọi ngày.
Mây trôi thật chậm. Đơn giản, từ tốn, và mềm mại. Gintoki đã có lúc thấy Hijikata thật giống những đám mây. Gã đàn ông ấy, người mà anh thương ấy, là một kẻ rất dịu dàng. Anh yêu đôi bàn tay ấm áp của gã, yêu cái cách mà gã nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, cánh tay rắn chắc vòng quanh eo anh bằng một lực vừa phải, và cả hai cùng chìm vào trong giấc ngủ. Anh yêu mỗi sáng thức dậy, gã sẽ hôn lên má anh, như ban nãy, tựa một câu nói sớm an. Anh yêu từng giây từng phút bên cạnh Hijikata, yêu đến chết. Gintoki khẽ cười, điều ấy khiến trái tim anh cảm thấy an tâm đến lạ.
Người đàn ông tựa mây ấy, là của anh.
Và mây là của mọi người. Mây, không của riêng ai. Mấy ngón tay anh chơi vơi giữa không trung, cách vòm trời rộng lớn một quãng xa, rất xa. Nó khiến anh thấy bản thân thật ích kỉ, khi níu chân gã ở lại bên anh, ở một nơi mà thời gian và định kiến chẳng tồn tại như thế này, một nơi chỉ có trong giấc mộng.
Gintoki chớp mắt nghĩ, quãng thời gian bên nhau của anh và gã cũng đủ dài rồi.
Về nhà thôi.
"Toshirou, anh muốn ăn gì?"
....
Căn nhà nhỏ giữa thảo nguyên mênh mông rộng lớn được bao phủ trong sắc vàng rực rỡ của những bông hoa mặt trời, sắc xanh của vòm trời rộng lớn, sắc trắng của những đám mây bồng bềnh trôi, và nắng. Nắng làm mái tóc Gintoki như thật sự ánh lên nét bạc, và đôi con ngươi mang sắc bỉ ngạn ôn nhu hơn bao giờ hết.
Gió vẫn chưa ngừng thổi. Tô cơm thịt rán trống rỗng trên chiếc bàn gỗ vẫn còn phảng phất hương thơm. Hijikata gối đầu trên đùi anh, thiu thiu ngủ. Gã đã luôn mong muốn bản thân có một ngày như thế này, trong vòng tay người thương, dưới mái nhà hạnh phúc và ở một nơi thật sự bình yên. Trong cái thế giới hỗn loạn của thực tại, điều ước của gã thật xa xỉ. Nó giống một người hôn mê sâu luôn tìm cách tỉnh dậy, hay một linh hồn đã chết quay trở về gặp người thân vậy.
Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.
Và giờ thì điều ước của gã thành sự thật rồi.
"Tuyệt."
Gintoki tựa đầu bên khung cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ. Câu nói được thốt lên trong vô thức của Hijikata đã kéo anh quay về bên gã. Bàn tay hằn những vết chai của anh lướt nhẹ trên mái tóc đen, rồi di chuyển dần về phía gò má phiếm hồng. Hijikata mơ màng chìm trong giấc ngủ, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền vô thức vùi má sâu hơn vào lòng bàn tay, những lọn tóc mai khiến anh có chút ngứa.
Nhìn cử chỉ đáng yêu mà Hijikata chẳng bao giờ để lộ ra với người khác này, Gintoki khẽ cười, rèm mi nhạt màu rung rung trên đôi mắt đong đầy niềm yêu thương. Gã đàn ông này vẫn luôn như thế, những khi gã cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Đối với Hijikata, hạnh phúc thực ra rất đơn giản. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, dù có bắt gã phải biến thành bộ dạng như thế nào, gã cũng chẳng quan tâm. Bởi chỉ cần thế là đủ. Gintoki chính là niềm cứu rỗi cho gã trong cái thế giới đầy những bi thương và ruồng rẫy này. Hijikata đã mất đi người mình yêu một lần, và giờ thì gã sẽ chẳng để điều ấy xảy ra thêm lần nào nữa.
Dù cho gã có phải chết.
Chỉ cần có anh bên cạnh, là đủ hạnh phúc rồi.
"Tuyệt."
"Phải, rất tuyệt."
"Thực sự rất tuyệt."
.
.
.
"Toshirou, đừng khóc."
"Tôi đau."
.....
Thời gian nơi đây chẳng bao giờ trôi. Đã luôn là như vậy, từ hai năm trước rồi. Gió vẫn luôn thổi những đợt khí ấm áp quanh căn nhà gỗ giữa thảo nguyên mênh mông, hướng dương đong đưa nhẹ nhàng dưới màn trời trong xanh, và nắng. Nắng chói chang uốn xoăn những lọn tóc bạc, gợi nên sắc hồng trên đôi má và làm rực rỡ thân ảnh của người gã yêu thương. Mọi thứ vẫn luôn như vậy.
Đẹp đẽ đến nao lòng.
"Toshirou."
"Về nhà đi."
"Quay trở lại nơi anh thuộc về."
Hijikata lặng im không nói. Gã hướng mắt về bên kia khung cửa sổ, nơi có những tia nắng ngập tràn khắp không gian. Ánh vàng lăn tăn nhảy nơi đáy mắt, đưa gã phiêu du trên những bông hoa hướng dương trải dài đến vô tận.
Trái tim gã đau.
Đau đến quặn thắt, tựa như có bàn tay ai đó nắm lấy nó, vặn xoắn, nghiền nát nó thành những mảnh vụn vỡ. Lồng ngực gã như muốn xé toạc ra, với những dây thần kinh kêu gào từng hồi nhức nhối. Hijikata không hiểu vì sao mình lại như vậy, nhưng gã cảm thấy quen lắm, cơn đau này. Gã đã từng trải qua cảm giác này ở đâu rồi nhỉ?
À, Mitsuba.
Khoảnh khắc người phụ nữ gã yêu thương nhất rời xa gã.
"Vì sao?"
Hijikata hỏi bâng quơ, gã biết Gintoki sẽ không trả lời gã đâu. Gã cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Hai chữ tưởng chừng giản đơn, nhưng lại khiến đầu óc gã phải xoay mòng mòng. Vì sao anh lại làm như vậy, ban cho gã niềm hạnh phúc vô bờ rồi sắp sửa phá đi nó. Vì sao anh không để gã đến bên anh, ngay lúc này, bởi vì gã chẳng luyến tiếc gì trần thế nữa, gã đã ở nơi đây quá lâu, quãng thời gian đủ để Hijikata chẳng thể tỉnh lại nữa. Vì sao?
Vì sao vậy, Gintoki?
Gã thấy anh mỉm cười.
"Toshirou, đơn giản là vì tôi hạnh phúc."
"Vì tôi hạnh phúc, nên anh cũng phải như thế. Nếu không làm vậy, tôi sẽ không sống nổi với mình. Và nếu làm vậy, tôi sẽ không sống nổi với mình."
"Linh hồn tôi sẽ gãy mất."
Giờ thì Hijikata chẳng khóc nổi nữa rồi. Khóe mắt gã nóng ran, mắt gã nhòe đi, nhưng khô khốc. Gã bất lực cười, không có điếu thuốc ngậm trên môi cũng làm cổ họng gã cảm thấy đắng chát. Cái gì vậy chứ, gã là trò đùa của anh chắc.
"Đừng đùa với tôi. Em nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi hạnh phúc?"
"Sao lại không?"
"Chỉ cần anh được sống. Về nhà nào, Toshirou."
Hijikata chợt chẳng thấy gì nữa. Gã hoảng hốt khép chặt hai mắt, để rồi nhận ra đó là bàn tay Gintoki. Đột ngột, nhẹ nhàng, và ấm áp. Luồng hơi ấm tỏa ra từ nó khiến mi mắt gã rung lên nhè nhẹ, trái tim gã vẫn rất đau. Gintoki rướn người, động tác cẩn thận như thể đây là lần đầu tiên anh làm vậy với người anh thương.
Dù cho đã là lần cuối cùng.
Phiến môi nhạt màu nhẹ nhàng chạm đến bờ môi khô khốc của gã cảnh sát, tựa cánh chuồn chuồn lướt đi trên mặt hồ tĩnh lặng. Mềm mại và ấm nóng, hàm chứa bao xúc cảm dồn nén. Đau đớn, yêu thương, nhục dục, và cả giọt lệ nuốt ngược vào trong. Gintoki đã chờ đợi khoảnh khắc quá lâu, cũng đã làm quen với nỗi đau quá nhiều. Anh biết rồi ngày này sẽ đến, ngày mà Hijikata rời xa anh, vậy nên chỉ cần một phút thôi, chỉ một phút, và rồi anh sẽ chỉ còn là dĩ vãng.
Bọn họ không ngấu nghiến nhau, cũng không đảo lưỡi trong vòm miệng đối phương, chỉ có môi chạm môi, nhắm chặt mắt, và một nụ cười cay đắng. Gintoki giữ tư thế ấy rất lâu, rèm mi anh rung lên khi cảm nhận được mi mắt gã giật nhẹ qua lòng bàn tay.
Hijikata đã thực sự chẳng cảm thấy gì nữa, mọi ngôn từ của gã trước khi kịp nói ra đã bị anh làm cho trôi tuột vào bụng. Qua kẽ tay anh, bầu trời đập vào mắt gã đã chẳng còn xanh trong như trước.
Nắng tắt rồi.
Màn đêm lần đầu tiên bao phủ khắp thảo nguyên.
"Nhưng nơi đó chẳng có em."
....
Hijikata tỉnh lại trong căn phòng trắng toát. Bên ngoài khung cửa sổ rộng mở, hướng dương nở rộ giữa khu vườn xanh màu lá, sắc vàng hòa cùng màu nắng chiều rực rỡ của những ngày hạ dường như đã len lỏi vào bên trong, khiến căn phòng sặc mùi thuốc chìm trong ánh hoàng hôn. Điện tâm đồ máy móc kêu từng tiếng tim đập nhàn hạ, gã thấy mình đang đeo máy thở. Mọi thứ trước mắt gã mờ nhòe, gã nhìn không rõ. Nhưng gã vẫn biết mình đang ở đâu.
Ra là vậy. Gintoki thực sự là một tên khốn tàn nhẫn.
Giờ thì vừa lòng anh rồi, đẩy gã về nơi gã vốn dĩ đã chẳng còn lưu luyến, nơi mà chẳng có anh.
Đôi mắt màu lưu ly nặng nề liếc nhìn nữ y tá đang hoảng hốt đến không nói nên lời ở cửa ra vào, Hijikata cảm thấy mệt mỏi.
"Bệnh... Bệnh nhân Hiijikata tỉnh rồi! Bác sĩ... Mau gọi bác sĩ đến đây đi!"
Chết tiệt...
Nắng đã rút khỏi những áng mây, nó không với được mây nữa. Gió đưa mây đi về một nơi xa xôi nào đấy, mà nắng chỉ có thể lặng im. Nó đứng trông từ bên kia ngọn đồi, với những bông hoa hướng dương vây quanh một căn nhà nhỏ bằng gỗ, lặng lẽ mỉm cười.
Trời xanh trong, tia nắng dần tắt sau những rặng mây.
....
#Lời tác giả: Giải thích một chút, hãy để ý đoạn đối thoại và suy nghĩ trước lúc Hijikata tỉnh lại của hai người bọn họ. Nếu tách ra thì chúng ta sẽ có:
Vì sao anh lại làm như vậy, ban cho gã niềm hạnh phúc vô bờ rồi sắp sửa phá đi nó.
"Nếu không làm như vậy, tôi sẽ không sống nổi với mình."
Vì sao anh không để gã đến bên anh, ngay lúc này, bởi vì gã chẳng luyến tiếc gì trần thế nữa, gã đã ở nơi đây quá lâu, quãng thời gian đủ để Hijikata chẳng thể tỉnh lại nữa.
"Và nếu làm như vậy, tôi sẽ không sống nổi với mình."
=> Như thế thì dễ hiểu hơn rồi nhỉ, Gin-san không nói nhầm đâu.
Một điều nữa, ban đầu tui tính để Gin-san xưng em-anh, nhưng như thế quá sến với ảnh rồi nên sửa thành tôi-anh.
À mà, tui viết có chán quá không? Tui thấy mình viết cứ đều đều kiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip