#10: (TouRan) Kashuu Kiyomitsu x Bạn (Saniwa)

Tile: Thời gian

Author: Dounut

Paring: Kashuu Kiyomitsu x Bạn

Summary: Những ngày tháng bình thường của vị saniwa lười chảy thây với đám kiếm ở đại bản doanh

ReQuest lần này là của cô Niceythepro nhé

_________________________________________
- A. Tôi là đứa con của dòng sông. Kashuu Kiyomitsu. Có thể tôi khó sử dụng nhưng thực lực của tôi rất khá

Giọng nói của một cậu thanh niên vang lên khắp cả cái Honamaru rộng lớn bát ngát này. Bạn mỉm cười hài lòng nhìn cậu ta

- Ta là Saniwa, chủ nhân của Honamaru này, sau này mong được cậu giúp đỡ, Kashuu Kiyomitsu. Liệu cậu có thể giới thiệu đôi chút về bản thân?

Cười nhẹ, bạn hỏi cậu ta. Có thể nói bạn biết thừa cậu ta xuất thân như thế nào, nhưng xin lỗi đi, bạn rất lười để nhớ lại

- Tôi là Kashuu Kiyomitsu. Đứa trẻ từ dưới dòng sông, đứa con của những bờ sông, tôi nghĩ vậy. Có thể tôi khó sử dụng nhưng khả năng của tôi rất tuyệt vời. Tôi luôn tìm kiếm người có thể phát huy hết khả năng của tôi, yêu thương tôi và chăm chút cho tôi thật đẹp đẽ

Bạn hiểu nỗi khổ của cậu ta chứ, nó bộc lộ ra qua từng câu từng chữ cậu ta nói. Kashuu Kiyomitsu, một thanh Utachigatana, từng được đội trưởng đội 1 của Shinsengumi- Okita Souji sử dụng. Và đặc biệt hơn cả, cậu ta rất khó để có thể mà sử dụng. Nhưng bạn có đoái hoài đến những vấn đề đó sao?

- Nè Kashuu Kiyomitsu, ta biết cậu đang rất cố gắng nhưng đừng vì thế mà tự mình làm mình bị thương

- Nếu ngài phiền lòng khi phải sửa tôi, nghĩa là ngài vẫn yêu tôi phải không?

Cậu ta ngây ngô nhìn bạn với cái mặt đầy rẫy những vết thương từ lần xuất chinh trước. Đại bản doanh đã vốn ít người, thế lực hẵng còn yếu mà xui thay lại gặp phải Kebishi

Bạn xót xa nhìn cậu ta, bị thương nặng tới mức này mà chỉ quan tâm xem bạn còn yêu thương cậu nữa không. Gõ nhẹ cây Uchiko lên vết thương của cậu ta, bạn cười một cách đau xót

- Hỏi thừa, ta lúc nào chả thương cậu. Nhưng cây Uchiko này sẽ thấy chán nản khi cứ gặp phải cậu bị thương đấy. Với lại, ta không hề muốn cậu gãy chút nào...

- …Nếu tôi bị hỏng…Tôi sẽ không được yêu thương nữa… (*)

Cậu ta trầm ngâm cắm mặt xuống sàn, mắt rưng như chuẩn bị khóc tới nơi. Bạn thở dài ngao ngán mà nâng mặt cậu ta lên, tay búng một phát vào trán cậu ta

- Awww,... Ngài làm gì vậy?

- Ta chỉ cần chữa thôi là được chứ gì? Nhưng nghe đây, là một vị chủ nhân của tất cả các ngươi, ta không hề muốn bất cứ ai có mệnh hệ gì. Đặc biệt là cậu

Cậu ta ngạc nhiên rồi cười cười nhìn bạn, bạn thở dài bất lực nhìn cậu ta trong sự chờ đợi của 3 thanh kiếm đang bị thương khác phải xếp hàng trước cửa bệnh xá

- Yamatonokami Yasusada, sao có mình cậu vậy? Kashuu Kiyomitsu đâu?

Khi đi ngang qua mảnh ruộng của Honamaru, bạn bất ngờ nhìn Yamatonokamami Yasusada đứng làm việc một mình. Rõ là hôm nay phiên của cậu ta với Kashuu Kiyomitsu mà

- Ừm... Cậu ấy bảo không muốn bị bẩn nên...

Nghe đến đây bạn đã đi phắt đến phòng của họ và vâng, người mà bạn nhìn thấy chính là cậu ta, Kashuu Kiyomitsu

- Kashuu Kiyomitsu! Hôm nay tới phiên cậu chăm ruộng đấy!

- Tôi không thích làm những việc khiến mình bị bẩn…

Cậu ta ngao ngán nhìn bạn với ánh mắt cún con và điệu bộ đáng yêu. Nhưng đây có phải lần đầu tiên việc này xảy ra đâu, bạn biết rõ điều này sẽ xảy ra

- Nghe đây Kashuu Kiyomitsu, ta sẽ không yêu thương cậu nữa nếu cậu không chịu đi làm ruộng

Nghe đến đây cậu ta đơ ra một lúc rồi phóng ra mảnh ruộng đằng kia và bắt đầu công việc của mình. Bạn khúc khích cười nhìn cậu ta, lần nào cũng hiệu quả

- Tôi làm xong việc rồi~ Mệt quá đi~

Cậu ta nằm sõng soài trên hành lang làm bằng gỗ sồi (nhưng đã 3 lần 7 lượt bị Tsurumaru phá sập), bạn nhìn ra từ gian khách của Honamaru thấy cậu ta đã xong việc thì mừng thầm

- Kashuu Kiyomitsu, ra đây một lát ta bảo

- Ngài gọi tôi sao?

- Không cậu thì ai?

Cậu ta thấy vậy liền chạy vào bên trong sau lời bạn gọi. Cậu ta nhìn chằm chằm bộ sơn móng tay mới toanh của bạn mà mắt sáng chưng như cái đèn pha

- Hmmm, vì hôm nay cậu rất chăm chỉ làm việc nên ta cho cậu một đặc ân. Cậu muốn ta làm gì cho cậu đây?

Bạn cười nhìn cậu ta một cách trìu mến. Kashuu cũng sáng mắt lên mà ngồi xuống trước mặt bạn

- Móng tay, ngài sơn nó cho tôi nhé?

Bạn sững người lại một lúc rồi cũng cười đáp ứng yêu cầu của cậu ta. Lấy lọ sơn móng tay màu đỏ trên mặt bàn, nâng tay cậu ta lên, bạn bắt đầu công việc của mình

- Ồ, may quá…… Tưởng ngài không còn quan tâm đến tôi nữa……

Kashuu khi vừa thấy bóng hình của bạn đã rưng rưng nước mắt nhảy ra chào đón. Nhưng rồi cậu ta lại làm cái bộ mặt hời dỗi với lí do rất chi là đơn giản, cậu ta không được gặp mặt bạn trong 1 tuần nay rồi!

- Hả? Cậu nói cái gì vậy? Ta mới đi công tác có 1 tuần thôi mà. Với lại làm sao ta quên nổi cậu được?

Bạn nhìn cậu ta với ánh mắt kì lạ của một người như kiểu mới rơi từ trên Sao Hỏa xuống Trái Đất. Mà kể cũng phải, cậu ta phản ứng như thế là vì đây là lần đầu tiên cậu ta thấy bạn rời khỏi Honamaru lâu như vậy. Tại bình thường bạn luôn từ chối các vụ như kiểu công tác hay cái gì đó tương tự. Đơn giản là vì bạn lười, cực kì lười!

- Mà, vậy cậu chuẩn bị đi xuất chinh rồi chứ Kashuu Kiyomitsu?

Bạn mỉm cười nhìn cậu ta, thú thực là bạn có cảm giác cái đại bản doanh sắp cạn kiệt tài nguyên tới nơi rồi

- Vâng thưa chủ nhân

- Vậy...

Sau khi cử đội 1 đi xuất chinh, bạn quay lại phòng của mình ở Honamaru. Nhưng khi vừa bước chân lên cầu thang, bạn lại có cảm giác mình quên thứ gì đó rất quan trọng...

- Được, hãy bắt đầu bữa tiệc nào!

Trận chiến bắt đầu sau câu nói của Kashuu Kiyomitsu kiêm đội trưởng đội 1, tất cả xông lên đánh giáp lá cà với kẻ địch. Mọi thứ đều rất thuận lợi cho tới khi...

- Kebishi... KEBISHI XUẤT HIỆN RỒI!

- Cái...

Giọng hét của Hotarumaru vang vọng cả chiến trường lần này. Kebishi xuất hiện tức nghĩa là đang cực kì nguy cấp, thấy tình hình đang càng trở nên tồi tệ, Kashuu Kiyomitsu bắt đầu ra lệnh cho toàn đội

- RÚT LUI NHANH! ĐỂ TÔI CẦM CHÂN TÊN NÀY CHO!

- Cơ mà Kiyomitsu, còn cậu thì sao?

Yamatonokami Yasusada lo lắng nhìn cậu bạn thân của mình trong lo lắng, cậu ta đã lãnh đủ vết thương rồi! Nhưng sau những lời lo lắng đó là gì? Cậu ta chỉ cười khẩy

- Khỏi cần lo Yasusada, tôi nhất định sẽ thắng. Vậy nên rút nhanh!

Yasusada gật đầu rồi kéo những người yếu thế hoặc trọng thương trong đội đi, để lại Kashuu Kiyomitsu một mình chiến đấu

- Haha, vậy ra ngươi chính là tên cầm đầu. LÊN ĐI! (**)

*keng*

- Mình đã…được yêu thương cho tới lúc cuối cùng…?

- Chủ nhân! Nguy rồi! Đội viễn chinh đã quay về, nhưng mà...

Cốc trà nóng hổi trong tay bạn bỗng rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh. Cuối cùng, bạn cũng đã nhớ ra mình quên gì. Nhưng đã quá muộn rồi, thời gian đã không thể quay lại được nữa...

Lá bùa, nếu bạn không quên đưa nó cho Kashuu Kiyomitsu, thì bây giờ cậu ta đã ở đây với bạn rồi không?

================================
Dạo này ta mệt quá mấy nàng ạ :v


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip