Cuộc sống thường ngày
CHƯƠNG 1: ĐỒ CỦA AI, NGƯỜI NẤY GIẶT
Đời có một sự thật rất phũ phàng là ngay cả chỉ huy của Harusame cũng phải tự giặt lấy đồ của mình.
Đời còn có một sự thật cũng phũ không kém là hiện giờ em máy giặt đang đình công.
Kamui tỉnh dậy và mò tới cái tủ quần áo trống hươ trống hoác, nhung nhúc những móc phơi quần áo trần trụi như đang chọc tức anh. Sau khi tống khứ hết cái đống móc chướng mắt ấy ra ngoài vũ trụ, vẫn mặc bộ đồ ngủ thỏ con trên người, anh lê bước tới phòng giặt ủi trong tình trạng ngái ngủ, lôi ra cái giỏ đầy những quần áo bẩn và bê bết máu. Vứt đống đồ vào trong máy giặt, anh nhớ lại bài giảng về cách giặt ủi của giáo sư Abuto: chỉ đổ duy nhất một cốc bột giặt vào máy (làm thế quái nào mà anh biết được đổ hết cả đống bột giặt ấy vào sẽ tạo ra một con quái vật bong bóng cực kì có hại với làn da mỏng manh đầy nhạy cảm của anh và chưa kể còn ăn mòn cả đống quần áo?)
Anh nhấn nút khởi động.
Ờm...chả có chuyện gì xảy ra cả.
Cái ăng ten của anh giật giật.
Kiên nhẫn nhấn lại lần nữa, cái máy vẫn lì ra không chịu hoạt động. Và cuộc đời của em máy giặt đã kết thúc tại đó, bị anh một hit KO, quần áo và các mảnh vụn kim loại văng tứ tung.
Anh khựng lại.
Dẹp vụ giặt ủi đê. Thật là phí thời gian và năng lượng, chưa kể còn xì trét. Nếu cần quần áo sạch thì chỉ cần bảo Abuto mua cái mới là xong. Đúng, đó quả là một ý tưởng sáng tạo đầy tính thân thiện với môi trường.
Anh bỏ đi tìm Abuto.CHƯƠNG 2: CỨ CHẠY ĐÊ NHƯNG ĐỪNG NGHĨ SẼ TRỐN ĐƯỢC!
Thi thoảng, Takasugi chỉ muốn hủy diệt cái thế giới này.
Ừ thì, có một vài lúc, cái ham muốn này lại nhiều hơn bình thường, và hôm nay là một ví dụ điển hình. Thứ nhất, mạng máy tính trên thuyền anh ngắt kết nối. Thứ hai, bồn cầu nhà vệ sinh bị tắc nghẽn. Thứ ba, con thuyền hiện đã cạn sạch nhiên liệu. Chính vì thế mà giờ đây, anh phải tới tận cái trạm cung cấp xăng dầu cho phi thuyền tại một hành tinh xa xôi hẻo lánh, để...mượn nhà vệ sinh.
"Ố, Bakasugi đấy à, thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây - ahaha hahaha!"
Đó là một giọng nói kèm theo một tràng cười cực kì khiến người nghe dễ nổi điên và hơn cả là sự phiền nhiễu quen thuộc mà cả cái giọng nói lẫn tiếng cười đó mang đến, mặc cho việc họ đã chia tay nhau để bước đi trên mỗi con đường của riêng mình sau cuộc chiến trong suốt một thời gian dài. Takasugi chăm chăm vào cái vòi nước, rửa tay trong tâm trạng cực kì bực bội và thà chết chứ không ngước mặt lên nhìn vào gương để tránh việc vô tình nhìn thấy cái bản mặt ngu ngốc đang cười hềnh hệch của tên-đó. Đúng là dễ nổi điên!
Có lẽ nếu anh phớt lờ thằng khùng đó, Sakamoto, hắn sẽ bỏ đi.
"Việc này làm tớ nhớ lại khi xưa, mọi người chiến đấu cùng nhau, ngủ cùng nhau , và thậm chí đi ị cùng nhau. Ahahaha!"
Takasugi quay người lại, vào tư thế sẵn sàng lao đi trốn, nhưng chợt nhận ra một điều làm anh tụt hết cả nhuệ khí: Sakamoto đang đứng chặn ngay cửa ra vào, với cái chiều cao khốn nạn của hắn (vâng, anh đang ghen tị =]]). Anh co người lại. Và mọi người vẫn thắc mắc tại sao anh lại muốn hủy diệt thế giới. Bạn cũng sẽ làm thế thôi, nếu bạn suốt ngày đụng mặt mấy tên ngốc mà bạn chẳng bao giờ muốn gặp lại.
"...và sau đó Kintoki và tớ tiếp tục chuyến phiêu lưu thú vị này - "
Anh đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng cái nghiệp chướng này...
CHƯƠNG 3: HÃY THÔNG CẢM CHO CÁC BẬC TIỀN BỐI MÙ DỞ VỀ MÁY TÍNH
Takasugi không ưa máy tính cho lắm. Chúng chỉ là mấy cái hộp đen kì dị mà anh chẳng bao giờ có thể hiểu...hay tin cho được. Nhưng trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, nếu mọi người không tự update bản thân mình thường xuyên, họ sẽ bị bỏ lại phía sau như cái anh zai ngủ quên trong bồn cầu khi đang làm vài bãi, dẫn đến hậu quả là lỡ chuyến bay vào vũ trụ, và nó hoàn toàn không giúp ích được gì cho cái sự nghiệp huỷ diệt trái đất vĩ đại của anh cả. À mà, anh có nghe giang hồ đồn thổi về sự bùng nổ mạng lưới thông tin giữa các thiên hà với một lượng thông tin khổng lồ vì người ta cứ thích post bừa bãi những thứ nhảm nhí được gọi là blog lên mạng. Cái tên Headbook được nhắc đến khá nhiều. (*)
Vậy nên trong buổi họp tuần tiếp theo của Kiheitai, anh đề xuất việc khai thác thông tin cá nhân qua máy tính, nhưng hóa ra việc này phức tạp hơn anh tưởng nhiều.
"Ta muốn máy loại gì ấy à?" - Takasugi lặp lại - "Cái nào dùng được là được."
"À không, ngài Shinsuke," - Makoto nói - "Ý em là, ngài muốn dùng của hãng Doors hay của Orange?" (**)
Takasugi nhíu mày: "Ta không muốn cái cửa hay quả cam nào hết. Ta muốn một cái máy tính."
Takechi huýt sáo: "Chúng ta chuyển sang sử dụng Internet băng thông rộng tốc độ cao được không? Cái mạng dial-up của chúng ta hiện tại khá là..."
"Shinsuke" Bansai ngắt lời "Ngài định bày trò gì với cái máy tính? Bảo mật là vấn đề cực kì nghiêm trọng, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo."
"Vậy thì ta chỉ cần huỷ diệt thằng nào dám xớ rớ đến cái máy của ta."
"Ý tôi là an ninh mạng..."
"Internet băng thông rộng..."
"Anh Bansai, máy của hãng Phoenix đang hot và không bị nhiễm virus hay phần mềm gián điệp..."
Takasugi méo mặt.
"Máy của Phoenix không dành cho dân không chuyên, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo. Hơn nữa là..."
"Hãy nói không với mạng dial-up..."
"Bansai" - Takasugi đột ngột nói - "Cho ta cái giống của ngươi là được rồi."
-------------------------
(*) Nguyên văn là Fumblr (ăn theo mạng xã hội Tumblr khá phổ biến bên nước ngoài) nhưng nhóm sửa lại thành Headbook (ăn theo Facebook) cho nó quen thuộc.
(**) Nhái của Windows với Apple ấy =]]CHƯƠNG 4: HÃY ĐỌC KỸ TỪNG CHỮ MỘT TRƯỚC KHI ĐẶT BÚT KÝ HỢP ĐỒNG
Abuto đang ngồi chăm chú đọc nhật báo Harusame, nhấm nháp thưởng thức tách trà, bất thình lình, Kamui từ đâu lăn vào bếp, tất nhiên là vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.
"Thức...ăn..." – Kamui rên rỉ và giật mạnh cánh cửa tủ lạnh: bên trong hoàn toàn trống rỗng. Anh cố chối bỏ sự thật, dụi mắt và nhìn đắm đuối vào tủ lạnh lần nữa: vẫn trống rỗng. Anh quay sang liếc Abuto, người đang cố tình bơ anh bằng cách giả vờ mình có niềm đam mê lớn với trò chơi ô chữ trên báo.
Đóng sầm cánh cửa lại, Kamui lê bước tới cái tủ lạnh thứ hai. Và đương nhiên là nó cũng trống rỗng nốt. Cái ăng ten của anh giật giật, ngây thơ mode: off. Đứa nào ăn hết đồ ăn của anh, chuẩn bị chết đi là vừa.
Trong nhà bếp còn một cái tủ lạnh nữa, nhưng nó là hàng chính chủ của đám samurai. Kệ nó, người cùng nhà (nhầm cùng tàu) phải biết san sẻ cho nhau. Âm thanh ngọt ngào du dương vang lên, hạnh phúc ngập tràn trong không khí khi anh phát hiện ra bên trong cái tủ lạnh có rất nhiều hộp nhựa đựng thức ăn. Anh vớ lấy cái hộp gần nhất, mở ra, và tiếng nhạc du dương bị tắt cái rụp.
"Đừng có lớ rớ tới đồ ăn của bọn này nữa. Thân mến, Kiheitai" – mẩu giấy bên trong cái hộp đựng thức ăn, thứ đã hủy diệt thiên đường của anh, viết – "P/S: khỏi nhọc công mở mấy cái hộp khác ra làm gì, như nhau cả thôi."
Kamui bóp nát cái hộp, oai hùng như anh Toản bóp nát quả cam. Anh hoàn toàn xứng đáng được trao giải Oscar khi vẫn còn có thể tươi cười được trong tình huống rất đỗi dở hơi này. Lênh đình chiến đến đây là chấm dứt, anh thề sẽ làm thịt đám samurai ấy.
À nhưng mà trước đó, anh cần phải lấp đầy cái bụng đã, kẻo lại ngất trên cành quất trước khi lết được ra khỏi nhà bếp. Anh ngồi phịch xuống cái ghế gần nhất, cái ăng ten giờ đây đã mất đi khả năng dựng đứng vốn có.
"Thức...ăn..." – Anh rên rỉ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Abuto chỉ còn nước thở dài. Rõ là lừa đảo, trong hợp đồng lao động làm gì có chú thích việc phải kiêm luôn bảo mẫu cho ông thần này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip