Gặp lại thoáng chốc
Chương 1:
"Đất nước của Samurai. Có một thời đất nước chúng tôi được gọi như vậy.
20 năm trước, những kẻ ngoài hành tinh tự xưng là Amanto đột ngột đổ bộ xuống và thiết lập lệnh cấm mang kiếm. Samurai giờ đây bị khinh rẻ, coi thường. Dù vậy, vẫn còn một người đàn ông mang nặng tinh thần samurai. Tên người đó là Sakata Gintoki, lão bản hảo ngọt của Tiệm Vạn Năng Yorozuya... Mà tại sao em lại phải nhắc lại mấy câu thoại cũ mèm từ phần đầu tiên? Chương trình đang tạm hoãn giới thiệu cái gì mà giới thiệu."
Shinpachi mặc bộ đồ dọn dẹp màu trắng ngẩng đầu hét to. Đặt cuốn Jump che ngang mắt, Gintoki nằm dài trên sô pha gà gật không trả lời. Kagura cũng đang nằm bẹp trên lưng Sadaharu nhưng ngay lập tức hừng hừng khí thế bật dậy cau có:
"Phải đó. Hiếm hoi lắm nhà sản xuất mới cho chúng ta nghỉ một chút. Không phải cả nhà đều nên ra biển tắm nắng một chút sao-aru?"
Shinpachi đưa tay chỉnh tấm quấn đầu, uể oải ngồi lau tủ.
"Việc đầu tiên chúng ta cần lo là cái anime này còn được tiếp tục chiếu nữa hay không. Vì không có máy quay đi theo nên mấy ngày nay chẳng còn khách hàng nào để tâm đến Yorozuya nữa. Bởi thế nên tên nghèo kiết xác như anh Gin còn lấy đâu ra tiền chiêu đãi. Đã thế Gintama không biết khi nào mới được tiếp túc chiếu đó!"
"Lo bò trắng răng sẽ sớm bị hói đó Shinpachi. Hơn nữa, đừng có vì vốn từ nghèo nàn dùng "tiếp tục chiếu" tận hai lần-aru."
"Trọng điểm không phải ở đó! Còn có tục ngữ kia học ở đâu ra?"
"Ồn ào quá! Mấy đứa mày không cho ai ngủ hả."
Gintoki càu nhàu ngồi dậy, đưa tay gãi gãi đầu, mở to đôi mắt cá chết nhìn hai đứa. Bỗng chuông cửa vang lên. Cả ba người đưa mắt nhìn nhau. Và Gintoki là người lên tiếng đầu tiên:
"Shinpachi, ra mở cửa. Nếu là nhật báo thì chú biết làm gì rồi đấy."
"Phải, phải. Mở cửa luôn là việc Shinpachi làm giỏi nhất-aru."
"Tôi là người chạy việc cho mấy người sao? Là người hầu của mấy người sao?"
Châm chọc thì châm chọc nhưng Shinpachi vẫn chạy ra mở cửa, lễ phép nói.
"Xin lỗi, chúng tôi có đặt báo rồi..."
Gương mặt nhăn nhó của cậu ngay lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy cô gái xinh xắn với nước da trắng ngần trạc tuổi mình đứng trước cửa.
Búi tóc cài cây trâm hoa văn hoa anh đào hiếm có. Mái tóc đen thẳng dài khẽ sượt qua vai áo. Cô gái mặc bộ kimono màu lam nhạt nhìn rõ là đắt đỏ, điềm tĩnh hỏi:
"Xin hỏi, nơi này là Yorozuya phải không?"
Mặt đỏ bừng, Shinpachi run rẩy tại chỗ, khó khăn lắm mới cất tiếng:
"Khách... Khách... Khách hàng?"
"Đúng là tôi có chuyện muốn nhờ."
Mất ba giây tiêu hóa thông tin, cậu rõ hối hả hét vọng vào trong nhà, chỉ thiếu nốt nửa câu "Là người giàu có." phía sau.
"Gin-san! Có khách hàng."
Đáp lại cậu là tiếng đổ vỡ loảng xoảng cùng giọng đồng thanh của hai sinh vật trong phòng.
"Thật sao?"
Shinpachi vừa mời khách vào nhà, vừa nhanh chóng rót nước, đặt cốc lên bàn rồi cẩn thận đứng sang bên. Cô gái nhìn Gintoki một lát, quét mắt sang Kagura và Shinpachi và cất giọng.
"Tôi là Agami, đến Edo tìm người..."
Gintoki chưa nghe hết đã hóng hớt vỗ tay a dua, tay lục lọi lấy giấy và bút.
"Vâng. Vị tiểu thư đây muốn tìm người. Người yêu phải không? Hay là con riêng của bạn trai cũ? Tên đối phương là gì? Chức nghiệp thế nào? Số đo ba vòn..."
Mắt thấy sếp nhà mình đang liếc tới ngực của người đối diện, Kagura thuận tay ấn đầu lão vào bàn. Vụn gỗ cùng máu nhỏ xuống nền nhà.
"Gin-tang. Đừng làm mất mặt Yorozuya-aru. Người ta còn chưa nói hết-aru."
Shinpachi rống lên:
"Hai người đều đang chặn lời khách đi! Giờ không phải lúc dựng án mạng."
Agami nhấp nhổm uống một ngụm trà.
"Tôi không biết tên của họ..."
"Khoan, nhờ tìm người kiểu gì mà ngay cả tên đều không có."
"Shinpachi, bình tĩnh, chú mày lại ngắt lời khách hàng rồi." Gintoki bật dậy, ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha mặc cho máu vẫn chảy. "Không sao. Còn có thể miêu tả hình dạng của bọn họ hoặc có bức ảnh chẳng hạn..."
"Ngắt lời khách hàng đầu tiên là hai người được không?"
Cô gái bình tĩnh ngẩng đầu xua tay.
"Các vị hiểu lầm rồi. Đúng là tôi đến Edo tìm người nhưng đã tìm được. Hôm nay, tôi chỉ muốn nhờ các vị đưa mình đi dạo Edo một vòng thôi. Lâu lắm rồi mới trở về có chút bỡ ngỡ... Có người bảo là Sakata Gintoki của Yorozuya rất đáng tin cậy nên... Đương nhiên thù lao chắc chắn trả, trả cả tiền ăn uống dọc đường nữa."
Ngẩn người vài giây, Gintoki đứng bật dậy vỗ ngực cười lớn tiếng:
"Tiểu thư yên tâm. Sakata Gintoki đây quyết tâm sẽ mang ngài vui vẻ dạo một vòng thành phố, tuyệt đối không bởi vì tiền của ngài hay muốn được ngài đãi bánh ngọt đâu."
"Gin-san! Anh vừa nói ra ý định thực sự rồi. Người nào có mắt không tròng thấy cái đầu bạc xoăn tít này đáng tin vậy? A! Xin lỗi Agami tiểu thư, tôi thật sự không cố ý nói cô."
Kagura nhảy phốc đến ngồi cạnh Agami, rất thân thiết vỗ vai cô.
"Phải phải, đại tỷ, Kabukichou nữ vương Kagura tuyệt đối không bởi vì có sukonbu ăn mới đi theo bảo vệ tỷ an toàn đâu."
"Hoàn toàn nói ra rồi đi. Hoàn toàn bại lộ rồi đi."
Hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận, Agami mỉm cười. Cô đứng lên đưa tay về phía Gintoki và nói:
"Vậy giờ chúng ta đi thôi! Rất vui được các vị giúp đỡ."
Dường như không thích ứng lắm hành vi bắt tay lịch sự, Gintoki đột nhiên có cảm giác nghèn nghẹn khó chịu trong lồng ngực. Nhưng cảm xúc đó ngay lập tức bị cậu quẳng ra sau đầu vì sự xuất hiện của cô gái tóc tím lộ ra khỏi trần nhà.
"Cô kia, tên tôi là Sakata Ayame, mặc kệ cô là khách hàng hay không, nếu dám có tình ý với Gin-san thì tôi nhất định..."
Gintoki thẳng chân đá văng người trước mắt.
"Tránh xa khỏi chỗ làm ăn của người ta đi cái đồ M."
*
Nhóc Gintoki dạo này đã cực kì quen việc bị người đánh lén. Vì trở nên mạnh hơn, cô gái nhỏ mới đến vừa nắm vững kỹ thuật cơ bản liền liều mạng đi thách đấu cậu.
Dĩ nhiên cũng không chỉ có Gintoki chịu trận mà kể cả thầy Shouyou, Shinsuke hay Zura đều bị làm phiền.
Tuy vậy, dù bị đánh ngã bao nhiêu lần, cô gái cũng đều đứng dậy, cúi gập người cảm tạ rồi tiếp tục luyện tập. Không kể nắng mưa, không kể gió tuyết, Rin lúc nào cũng tập đến tối khuya.
Vì vậy, phát huy tinh thần không chịu thua phái nữ, đám Gintoki cũng bắt đầu lén luyện kiếm.
Phần tóc đuôi gà cột gọn sau gáy cô khẽ đung đưa. Một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhìn Rin, Gintoki gãi gãi đầu, một tay bắc loa gọi lớn:
"Đến giờ cơm trưa rồi."
"Ừ. Đến ngay."
Kiếm tre trên tay cô gái nhỏ dừng lại. Rin đeo kiếm lại bên hông, tay xách một kiếm loạt xoạt chạy tới. Nhanh như sóc. Dọa Gintoki nhảy dựng. Cậu không ngừng mở miệng huyên thuyên:
"Này, luyện tập nhiều thế có quá sức không? Hay làm biếng đi. Cưới tấm chồng tốt thế nào? Zura được chứ? Tuy hơi ngu xuẩn nhưng tuyệt đối đảm đang dễ lừa. Đề cử."
Cô gái nhỏ bước đi song song cạnh cậu, nghiêm túc đáp:
"Tớ không thể chỉ dựa vào sự bảo vệ của cậu ấy được."
"Khoan. Gin đùa thôi. Cậu định cưới Zura thật đấy à?"
"Thì sao? Katsura dịu dàng, đáng tin, mạnh mẽ... Rất đáng cân nhắc."
"Mấy cái đặc điểm đó là của ai? Miêu tả Zura phải dùng từ xinh đẹp và thiểu não mới đúng. Gin lúc nãy chỉ là tiện lời nêu ví dụ thôi. Đừng có suy tính!"
"Nhưng dù sao người ta cũng chẳng đáp lại tình cảm của tớ đâu."
Gintoki tròn mắt, đau đớn rống lên, lắc lắc bờ vai cô bạn.
"Tình cảm? Đừng có nói với Gin là kiểu tình cảm đó nha. Con gái phải theo đuổi Gin hoặc Shinsuke mới đúng. Tỉnh lại đi!!!!"
"Katsura cũng tốt lắm."
"Rin. Cậu vô phương cứu chữa rồi. Có tiền phải đi khám mắt ngay và luôn, nhớ không? Mắt thật tệ. Thật tệ."
"Có chút muốn đập cậu rồi đấy, Sakata."
Chương 2:
Gintoki hào hứng đưa vị khách của mình xuống tầng dưới, oang oang thuyết trình trước quầy rượu.
"Đã đến Kabukichou thì tuyệt đối không được bỏ qua thiên đường của các ông chú, cửa hàng đồ nhắm khiêm quán rượu huyền thoại của cựu Tứ Thiên Vương Otose. Tiểu thư được phép uống say thỏa thích chỉ với một trăm nghìn yên, đã tính kèm tiền nhà của Gin..."
Máu nóng bốc lên, Shinpachi gõ vào đầu tên sếp đang cười hì hì cùng lúc chủ quán Otose cốc đầu gã.
"Nghe thấy tổng số tiền em đã nghi nghi rồi. Anh quá đáng vừa thôi. Đừng tự tiện cộng nợ của mình vào. Hơn nữa, thế quái nào giới thiệu về Edo mà anh lại lôi một cô gái trẻ đến quán rượu đầu tiên chứ hả?"
Gintoki một mặt đáng đánh đòn phẩy tay bò dậy.
"Xin lỗi. Tại tiểu thư đây biểu cảm quá ít nên anh mày muốn chọc người đẹp cười tí thôi."
Tama nghe vậy liền cúi người gần Agami hơn một chút, đưa tay cù vào eo cô.
Agami ngây người, né một chút.
Bà Otose gõ lên đầu cô người máy..
"Tama, làm gì vậy?"
"Giúp Gintoki-sama làm khách cười ạ."
"Quên hết mấy lời tên tóc xoăn kia nói đi."
Bà Otose đẩy nhẹ đầu Tama khi cô người máy đang chạy dữ liệu, nhìn cô gái mới đến đang ngẩn người, thở dài.
"Rồi, một chén rượu miễn phí nhé. Chén sau một nghìn yên. Con người vô lương tâm nào lừa con gái nhà người ta đến đây vậy không biết."
"Bà cũng muốn bòn rút người ta đi-aru."
Catherine sáng mắt lao lới.
"Nếu vậy, tao cũng muốn chia phần."
Gintoki vùng vẫy đứng dậy gân cổ cãi cọ.
"Ê, người ta là khách hàng của Gin đầu tiên."
Shinpachi gào thét.
"Lương tâm đâu rồi? Dừng lại đi mấy người."
Trong khung cảnh hỗn loạn, Agami phì cười, nhẹ nói với bà bà:
"Tôi xin phép uống một chén."
*
Vất vả lắm mới tránh được bị bà Otose hiểu nhầm dụ dỗ con gái nhà lành một kiếp, Gintoki cực kì chân chó nịnh nọt lôi kéo khách nhà mình bước vào khu mua sắm.
"Nguyên buổi Agami tiểu thư cũng chỉ nhìn chúng tôi trò chuyện. Xấu hổ thật. Trước hết, chúng ta vào trò chuyện, ăn chút đồ ngọt cho đỡ căng thẳng vậy. Tôi thấy tờ rơi của mấy tiệm ở đây rất hấp dẫn."
Agami mặt không đổi sắc nhìn người bên cạnh mình rồi cúi xuống nghiên cứu tập tờ rơi in toàn hình bánh là bánh vừa được Gintoki nhét vào tay.
Liếc mắt về phía lão sếp xun xoe nhà mình cùng vị khách của họ, Shinpachi không nhịn nổi thì thầm với Kagura:
"Có phải Shuueisha định thêm nhân vật mới chỉ anime mới có để câu khách không?"
"Rất có khả năng. Hoặc phải là dựng OVA, ngoại truyện gì đó. May mà vị trí nữ chính của em tuyệt đối không bị đe dọa chứ phải công nhận người vừa xinh đẹp vừa nhiều tiền như vậy không nhiều-aru."
"Chắc chắn trăm phần trăm mục đích thật sự của tiểu thư không đơn thuần là dạo phố."
"Chuẩn chuẩn. Có khi đến đánh phủ đầu các nhân vật nữ khác không chừng."
Đứng trước tủ đồ ngọt cao ngút tầm mắt, thấy Gintoki không khách khí sờ cằm càn quét tiệm bánh, Shinpachi mất hứng chỉnh gọng kính mắt.
"Gin-san! Anh không dẫn Agami tiểu thư đi đâu mà chỉ chăm chăm chọn đồ ăn thôi!"
Kagura hào hứng vẫy vẫy Agami sang cửa hàng lớn đối diện.
"Đại tỷ, sukonbu bên này-aru."
"Kagura, đừng học theo lão."
"Ôi! Kagura, Shin-chan, Gin-san. Ba người cũng đi mua đồ sao?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Shinpachi lập tức quay đầu. Chị cậu cùng Kyuubei đứng không xa chỗ họ. Hai người đều đang xách một đống túi quần áo.
"Chị. Kyuubei-san."
"Gì cơ. Gin đang có khách. Tụi này hiếm lắm mới có khách quý, Tae bà chằn đi nơi khác giùm..."
Chị hai nhà Shimura một quyền ấn đầu Gintoki vào tường, lễ phép chào hỏi Agami.
"Xin chào, tôi là Shimura Tae. Đã tình cờ gặp nhau rồi hẳn vị tiểu thư đây sẵn lòng cho phép hai người đàn ông sức dài vai rộng này xách đồ giùm hai cô gái yếu đuối tụi tôi một lúc được chứ?"
"Nhìn kiểu gì Kyuubei-san trông cũng không giống cô gái yếu đuối đi chị hai. Hơn nữa giây trước chị vừa triển lãm quái lực của mình giây sau liền mở miệng nói vậy. Hoàn toàn không thuyết phục."
Tae nhét toàn bộ túi đồ của mình vào tay Shinpachi, nghiêng đầu hỏi:
"Ôi chao, em vừa nói gì sao Shin-chan?"
"Dạ không."
Agami chớp chớp mắt, tiến tới, mặt không biểu cảm bắt tay thân thiết với Kyuubei.
"Không sao. Chúng ta đều đang dạo khu mua sắm thôi. Xin chào, tôi là Agami. Ấn tượng thật. Trông cậu thật nam tính"
Hiếm khi Kyuubei mặt đỏ lên.
"...Cảm ơn tiểu thư. Tôi là Yagyuu Kyuubei. Nếu tiểu thư có ý định theo võ thuật thì có thể tìm đến nhà Yagyuu."
Kagura khiêng vài thùng sukonbu tới.
"Đại tỷ, sukonbu đằng này."
"Đừng xả lại đề tài này nữa. Mà em cướp tiền của người ta từ khi nào?"
"Shinpachi thiên vị, Gin-tang vừa được vào hàng bánh kem kìa. Sao em mua có vài thùng sukonbu cũng tính. Em còn là dân lương thiện hỏi xin đàng hoàng."
"Gin-tang còn chưa nhét được gì vào bụng thì chúng tôi đã phải bưng đồ rồi đây này."
Shimura Tae che miệng cười mỉm duyên dáng.
"Vậy để cảm ơn thì lát nữa chúng ta cùng chọn cho hai người vài bộ đồ ra dáng đi. Agami tiểu thư nhất định phải chiêm ngưỡng Gin-tang mặc áo dài tay một lần mới được. Hình như Kyuubei cũng chưa được xem nhỉ."
"Thực ra mình tò mò nếu Shinpachi đổi kiểu kính trông sẽ thế nào hơn."
Nhìn hai đồng chí Tiệm Vạn Năng run rẩy trước hắc khí, Agami mím môi ho khù khụ.
Shinpachi gào thét:
"Mấy người đều định xem kịch đi. Agami tiểu thư, cô đang cười thầm đúng không. Tôi nhìn lầm cô rồi."
Buổi dạo chơi trung tâm mua sắm đắt tiền kết thúc bằng màn trình diễn 100 kiểu kính cùng Shinpachi và việc Gintoki bị đuổi ra ngoài vì tội làm rách ba cái áo dài tay trong phòng thay đồ. Kagura ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Kiểu áo Gin-tang mặc trông chẳng ngầu tí nào. Có xé tay áo cũng chẳng đỡ hơn-aru."
"Im ngay, anh mày nói ngầu là ngầu!"
"Vậy sao anh còn mặc làm gì hả Gin-san."
"... Im ngay, anh mày nói ngầu là ngầu!"
"Anh là trẻ con lớp một sao? Cạn lời liền lặp lại câu thoại cũ sao? Lộ hết cả rồi còn chối gì hả?"
Agami im lặng suy nghĩ một lúc mới cất tiếng:
"Tôi nghĩ bộ đồ của Gin-san trông được đấy chứ."
Câu đó khiến Gintoki nước mắt lưng tròng lao tới.
"Agami tiểu thư, ngài đúng là thiên sứ."
Tiếc là Gintoki chưa cọ được vào người Agami đã bị Tae đá văng.
Đến trước cửa nhà Shimura, Tae vừa ngỏ lời muốn mời họ ở lại ăn cơm, Agami liền bị thành viên Tiệm Vạn Năng lôi đi nhanh như chớp. Cô thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt Kyuubei-san.
Nhưng bốn người họ chưa đi xa thì dường như Tiệm Vạn Năng lại gặp người quen nữa. Một cậu bé tóc nâu nhỏ người mặc yukata màu oliu hớt hải cầm tập tranh vẽ chạy đến.
"Anh đây rồi! Gin-san, làm mẫu cho em đi."
"Seita, anh mày đang bận lắm. A! Cẩn thận!"
Gintoki đẩy Agami khỏi tầm công kích của một mớ kunai. Tsukuyo chậm rãi xuất hiện, xòe thêm vũ khí trong tay, thấp giọng lầm bầm:
"Tên khốn nhà ngươi đừng hòng từ chối. Bài tập của thằng bé là vẽ người... Hinowa và ta còn chưa được nhờ đâu."
Dạ dày Shinpachi hơi quặn lên. Cậu bắt đầu cảm thấy nếu tiếp tục diễn vai châm chọc của Gintama thực sự có khả năng dẫn đến căng thẳng kéo dài.
"Tụi này nghe rõ hết cả rồi. Chị ghen tị nên mới tới đi."
"Có gì từ từ nói. Đừng đến đây. Đừng dí vũ khí vào cổ Gin aaaaaaaaaaaaaaaaaaa."
"Seita, bài tập là vẽ ông chú sao-aru?"
"Là vẽ người vô dụng nhất mà em từng gặp."
"Loại giáo viên nào ra bài tập về nhà kì dị kiểu đó?" Câu này là của Shinpachi.
"Hừ, thì ra là thế."
"Tsukuyo-san! Chị vừa cười khẩy đi! Rất hài lòng đi!!!!!!"
"Xem đây-aru."
Kagura lanh lẹ cắm lên đầu Gintoki mấy cục *** gì đó, đá sếp nằm sấp xuống. Agami khẽ cúi người chào Tsukuyo khi thấy cô đang nhìn mình, cẩn thận ngồi xuống nhìn Gintoki bị ép ngồi yên đủ thể loại cho Seita vẽ. Nhận ra Tsukuyo không tập trung, Seita kéo tay áo cô.
"Chị Tsukuyo? Sao vậy?"
Tsukuyo quan sát bóng dáng cô gái kia kĩ hơn nhưng không nhớ ra gì khác. Cô xoa trán.
"Có cảm giác người kia quen mắt. Chắc chị nhầm người."
*
Nhàm chán đong đưa chân trong không trung, Gintoki bỗng nhảy xuống từ trên cây, dùng kiếm tre tấn công cô gái đang luyện tập.
"Rin. Trả lời trong 3 giây. Gin thích làm gì nhất?"
Động tác đỡ kiếm ban đầu của Rin rất nhanh nhưng rồi chậm lại vì câu hỏi đột ngột. Cô lúng túng trả lời:
"Ngủ? Làm biếng?"
Cậu vung kiếm thêm một lần nữa.
"Vậy Gin ghét gì nhất?"
Sau khi quen dần mới nhịp điệu, tốc độ của cô gái hồi phục. Cô nhanh chóng đáp trả cậu kèm một cú đá quét ngang hông.
"Ma quỷ."
Gintoki hơi nghiêng người né.
Trận đánh tiếp tục tiếp diễn cùng màn hỏi đáp kỳ lạ.
"Món ăn ưa thích nhất của Gin là gì?"
"Bánh ngọt."
"Đồ uống Gin thích nhất là gì?"
"Sữa dâu tây."
"Tên của Gin là gì?"
"Gintok..."
Chớp mắt, Rin dừng động tác, nhảy lùi về phía sau, thu kiếm.
"Sakata? Mấy câu hỏi này là sao?"
"Kiểm tra kiến thức cơ bản về Gin thôi. Gin hoàn toàn không mở to mắt cố ý định dụ cậu gọi tên Gin đâu."
Ngay sau đó, Katsura xuất hiện từ trong góc nhà, vui vẻ vẫy tay chạy tới.
"Rin. Từ nay gọi tớ là Kotaro đi. Đây là đặc quyền riêng chỉ Rin mới có."
Shinsuke đứng đằng xa hừ nhẹ một tiếng, chầm chầm bước tới. Cô câu được câu không nghe ba người, chủ yếu là Gintoki và Katsura, giải thích tại sao họ đến, khó khăn mở miệng nghi vấn:
"Các cậu muốn tớ gọi ba người bằng tên?"
"Đương nhiên. Nửa năm rồi cậu vẫn luôn gọi tớ là Sakata. Rin có biết lòng Gin đau đớn lắm hay không. Quá lạnh lùng. Quá phũ phàng."
Rin khó xử đáp:
"Tớ không làm được đâu."
"Tại sao? Gin chỉ muốn được con gái gọi tên một lần thôi cũng khó thế sao?"
Cô gái cúi đầu, hơi mím môi. Lúc cô ngẩng đầu lên cùng với một nụ cười miễn cưỡng, Gintoki tưởng như ánh mắt cô đang đâm thẳng vào cậu.
"Bởi vì những người tớ từng gọi tên đều đã chết."
Im lặng bao trùm. Âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng sụt sùi của Zura.
"Thật buồn! Rin, tớ khóc thay cậu."
Shinsuke không tự nhiên rời mắt khỏi cô, gõ đầu Zura.
"Lo cho mình rồi hãy lo cho người khác."
Gintoki giả vờ ngớ ngẩn.
"Ha ha ha, Gin sống dai lắm."
"Không sao. Đến lúc tớ đủ khả năng bảo vệ những người bên cạnh mình, tớ nhất định sẽ gọi tên các cậu. Vì vậy, đừng chết trước lúc đó" Rin mỉm cười chậm rãi nói. "Sakata Gintoki, Katsura Kotaro, Takasugi Shinsuke."
Chương 3:
Đứng trước tòa lâu đài lớn chính giữa thành phố, Kagura vui vẻ kéo tay cô, thì thầm vào tai Agami:
"Công chúa Soyo là bạn em đó. Hay tụi mình bỏ hai gã kia cùng lén ghé qua phủ công chúa đi. Cửa mở kìa."
Trái ngược với Kagura, vừa thấy mặt tướng quân xa xa sau cửa, Shinpachi cùng Gintoki tái mét mặt mày kéo cả hai chạy biến.
Sau đó, lại có người còn chạy tới nhờ Gintoki làm host do thiếu người. Kyoushirou-san, người đứng đầu Takamagahara, mỉm cười với Agami, làm cô cũng tò mò ngó đầu vào trong cửa tiệm. Shinpachi khẩn thiết kéo ống tay cô.
"Agami tiểu thư, xin đừng vội khám phá thế giới đó."
Bỗng nhiên có một giọng nói rất inh ỏi vang lên.
"Zura, đứng lại. Sougo. Tấn công."
Katsura trang điểm sặc sỡ, mặc trang phục kimono cùng Elizabeth vọt ra từ câu lạc bộ kamakko đầy những ông chú ăn mặc như phụ nữ.
Shinsegumi một đường đuổi Katsura về phía bọn họ. Nhưng Okita Sougo lại nhắm thẳng vào phó cục trưởng khiến hiện trường khá hỗn loạn.
"Chết đi, Hijikata."
Tiếng Phó cục trưởng chật vật né sang một bên, rống lên:
"Thằng khốn. Tao bảo mày bắn Zura cơ mà."
Sougo lười biếng nhìn thẳng về phía trước, chậc lưỡi tung thêm một quả đạn pháo.
"Chậc. Katsura. Cho ta hạ ngươi nhé! Khỏi cần trả lời luôn nha!" (nhại Ryutaros Den-O)
"Sougo-san, không cần lại cường điệu vai cũ của người lồng tiếng."
Tiếng kéo đạn phiền nhiễu Agami.
"Elizabeth, cẩn thận!" Katsura đẩy vật nuôi nhà mình sang một bên, như nhận ra Tiệm Văn Năng ở bên này liền nhảy tới vẫy tay cười. "A, Gintoki."
Gintoki chụp đầu tên bạn thân thuở nhỏ ném xa ra trước khi Shinsengumi tới.
Nhưng đúng lúc Katsura văng đi thì tay áo kimono dày cộm của Katsura kẹt luôn vào mớ trâm cài trên đầu Agami. Cả người cô bị nhấc lên không trung theo một tên khủng bố đang bị cảnh sát đuổi theo.
Agami ngạc nhiên giơ tay lên nhưng không kịp túm lấy ai cả, buột miệng:
"Sakata Gintoki... san,"
Shinpachi vò đầu, không thể cảm thán thêm gì được nữa.
"A... Agami tiểu thư."
Đang lúc Okita định thêm phát đạn nữa thì Hijikata đã đập sống kiếm vào gáy cậu chàng.
"Sougo, cẩn thận trúng dân thường thì danh tiếng của chúng ta lại càng tệ hơn đấy."
Bộ ba đuổi theo, cố gắng gỡ trâm cài đầu của vị tiểu thư kia ra nhưng vô dụng. Gintoki làu bàu:
"Trâm cài tóc của cô dán keo sao mà chắc thế?"
Katsura đỡ cô trên lưng bằng tư thế cõng thoải mái hơn, cười cười nói:
"Vị tiểu thư này, cảm ơn đã giúp tôi trốn thoát."
"Katsura-san. Đừng nói như thể tụi này gia nhập đồng minh với Jou đến nơi rồi được không?"
"Tụi này là bị cuốn vào thôi-aru." Kagura rạng rỡ xé toạc tay áo của Zura, đắp lên đầu Agami.
"Phải phải. Ai muốn người như cậu làm sếp?"
Đợi năm người an toàn nấp vào một góc khuất, Agami nhảy xuống, giẫm đúng lên chân Gintoki khiến mặt anh hết trắng rồi chuyển đỏ rồi chuyển xanh rồi chuyển tím.
Gintoki ôm chân hét lên.
"AAAAAAAAAAAAAA."
"Gin-tang, sao thế-aru?"
"Anh bị thương ở đâu nữa? Thật là..."
Agami ra vẻ hối lỗi, tháo vạt áo trên đầu cùng trâm cài xuống.
"Tôi lỡ chân."
"Lỡ chân kiểu gì thế? Giày cô làm bằng sắt à? Đạp như kiểu nghìn tấn đá giáng xuống ấy! Là trả thù, đúng không? Mặc dù Gin không rõ mình gây thù chuốc oán ở đâu nhưng vẫn là trả thù đúng không?"
"Nể tình anh còn có thể há miệng kêu đau to như vậy, tha thứ cho đại tỷ đi."
"Logic kiểu gì thế? Muốn Gin nằm xuống ăn vạ không?"
Agami chọt chọt hai ngón tay vào nhau bắt chước Hinata.
"Tha thứ cho tôi đi. Gintan."
"Đừng..."
Katsura không hiểu sao cũng hùa vào mở to mắt làm nũng tiếp tục đặt cho Gintoki vài biệt danh khác.
"Gingin. Kaijin (Quái vật). Tatama. Saitama."
"Buồn nôn ghê Zura! Gin không phải Quái vật. Mà muốn thấy Saitama thì tìm đọc One Punch Man đi."
Bỗng bụng réo lên òng ọc, Gintoki ôm đầu khổ não.
"Zura, có tiền mua gì cho thằng bạn này ăn đi. Giờ mình đi ăn cơm đậu đỏ thôi cũng được."
"Lúc nãy bị đuổi chạy vẫn chưa lấy được tiền." Zura bạn thân biến thành Zura lạnh nhạt
"Gin-san, đừng gục ngã. Mặc dù mục đích ban đầu lợi dụng tiền người khác của anh không tốt nhưng còn nước còn tát. Ôi chao, mình bị thảm cảnh của lão đồng hóa đến nỗi không châm chọc được nữa luôn."
Agami nhìn mọi người, ngại ngần chìa ra hộp cơm nhỏ ba tầng giấu ở sau lưng.
"Thực ra nếu cả nhà không ngại thì tôi có mang đồ ăn theo. Tầng một là canh. Tầng hai là trứng và thịt. Và tầng ba là điểm tâm ngọt."
Gintoki lúc này đã nước mắt lưng tròng, chỉ kém ôm đùi khách quý nhà mình vài lần. Shinpachi rõ ngạc nhiên hỏi:
"Bento tự làm? Tiểu thư lấy đồ từ đâu ra vậy?"
Katsura đứng phắt dậy, vui sướng cởi lớp áo khoác ngoài lộ ra vô số túi vũ khí.
"Ha. Đương nhiên là giấu trong người rồi. Shinpachi không biết là mặc kimono nhiều lớp có thể mang nhiều thứ thôi."
"Cởi áo trước mặt phụ nữ là bất lịch sự-aru."
Chưa kịp để Katsura xấu hổ, Agami bắt chước học sinh cấp một giơ tay nêu ý kiến:
"Thực ra tôi có thắc mắc muốn hỏi Katsura-san."
"Nhồm... nhoàm... Vâng?"
Agami vỗ nhẹ lên cánh tay Katsura, tiện tay thả trâm cài lên áo cậu, vẻ mặt lo lắng hỏi:
"Con vật đi cùng anh lúc nãy không sao chứ?"
"A! Elizabethhhhhhhhhhhhh."
Cuối cùng cũng nhớ ra mình hình như bỏ lại thú cưng để bỏ chạy, Katsura hoảng hốt phóng đi, còn không quên đem theo một hộp cơm.
Ánh hoàng hôn trải đều trên gương mặt Gintoki đang tranh giành cơm ăn với đậu đỏ. Agami mỉm cười nhìn ba người, đặt phong bì vào tay Shinpachi rồi cúi đầu chào tạm biệt bọn họ.
"Đến giờ tôi phải đi rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm."
Cô không hề quay đầu lại. Nhìn theo bóng dáng cô gái xa dần, Gintoki chùi quệt ngón tay vừa móc mũi vào áo một Shinpachi đang tự hỏi.
"Lạ thật. Agami tiểu thư đi thật rồi?"
"Chị ấy không phải nhân vật mới sao? Anime Gintama thật sự bị bỏ rơi rồi sao-aru?"
"Ê! Lúc đầu đứa nào mạnh miệng không quan tâm chuyện hoãn chiếu vậy?"
Gintoki lầm bầm:
"Người đó hẳn sẽ không xuất hiện nữa đâu."
"Gin-san, đừng nói bậy."
"Ủa, Gin-tang đâu rồi?"
*
Nghe tin Amanto dương đông kích tây để đốt căn cứ của họ, phân đội dưới trướng Gintoki lập tức trở về.
Lửa cháy hừng hực đỏ một góc trời. Hơi nóng phả lên khắp da thịt. Kiếm của cô gái vẫn vung lên không ngừng. Bộ yukata màu lam nhạt bị xé một đoạn dài từ đầu gối xuống, thấm đầy máu và khói bụi, không còn hình dáng ban đầu nữa.
Mắt của Rin mờ đi vì khói lửa và máu tươi. Tay cô không phân biệt vật thể mà cứ chém.
Gintoki cũng gia nhập cuộc chiến, chém sạch những Amanto gần Rin và buộc phải chặn hàng loạt đường kiếm nhanh như cắt cô gái chém tới. Cậu dùng sức nắm lấy tay cô, hét lên:
"Rin. Cứu viện đây. Dừng lại."
"Sakata Gintoki."
Cô gái ngừng động tác, đờ đẫn đứng yên rồi thở phào ngã vào lòng cậu.
Trong thời gian người người cảm thán không ngờ nữ y sĩ hậu cần cũng giỏi giang như vậy, Rin hôn mê hơn ba ngày do kiệt sức cố thủ. Mắt cô quấn một vòng khăn trắng, bị hơi nóng tổn thương nhưng may mắn sẽ không mù lòa. Gintoki tiến tới chọc chọc vào má người đang ngủ.
"Cậu đúng là... Làm tụi này lo muốn chết. Ui da, đau đau đau đau đau, nhẹ tay."
Cô gái không tiếng động ngồi dậy, nhéo vặn eo Gintoki ngay khi cậu vừa đặt mông xuống đệm giường, quơ tay giữ chặt lấy cốc nước, lên tiếng:
"Tớ chém trúng cậu đúng không?"
"Đâu có."
Giọng Rin trầm xuống:
"Có gan nói dối tớ rồi?"
Mặc dù Rin không nhìn thấy gì nhưng Gintoki phản xạ có điều kiện đứng phắt dậy, xua tay phân trần:
"Dạ, không dám, sau khi gặp cậu, Gin bị trầy thêm 3 miếng da, rơi 3 giọt máu, quấn 3 vòng băng vải, uống 3 hộp Yakult Shinsuke mua..."
Cô thở dài uống nước, không phản bác Gin già mồm cãi lý, ngẩng đầu về phía cậu, nhẹ lắc đầu tỏ vẻ chịu thua.
"Cậu đấy, mỗi khi cảm thấy đau đều phải kêu to ra, như thế mới khiến người khác bớt lo được, ngốc."
Không khí lãng mạn hường phấn rất thích hợp tâm tình. Nhưng trời xanh chưa kịp để Gin cảm động, Zura đã đá cửa lao vào phòng, ôm lấy mặt Rin ai oán than thở:
"Rin! Cậu tỉnh rồi. Cho tớ xem kỹ nào. Lỡ khuôn mặt xinh đẹp bị thương thì phải làm sao."
Vừa cảm nhận được mùi hương nam tính cùng hơi ấm gần ngay trước mặt, vừa được nghe Katsura khen, Rin hơi đỏ mặt, nghiêng đầu.
"Kouta, đừng đùa nữa. Xinh đẹp gì chứ..."
Gintoki không ngừng cảm thán tất cả là do cô chẳng bao giờ để ý vẻ ngoài của chính mình mới không nhận ra. Cậu nói nhỏ:
"E hèm, tốt nhất cậu cũng nên tự soi gương đi."
"Gin, cậu vừa nói gì cơ?"
"Tiểu nhân hoàn toàn không nói gì hết"
"Tên ngu ngốc thích giấu giếm vết thương và ế ẩm không kém là cậu không có quyền chê tớ nghe chưa? Kouta, cậu sẵn sàng cưới tớ đúng không?"
"Khụ. Nếu là Rin thì..."
"Im ngay Zura. Hai người từ xưa đã thông đồng rồi."
"Không phải Zura, là Katsura."
Chương 4:
Dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực, Cô gái ngồi yên trên xích đu, yên lặng nhìn hướng Yorozuya. Đúng lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh.
"Không ngờ bạn từ nhỏ của tôi đã sa đọa tới nỗi mượn xác người ta đi chơi rồi... Lâu lắm không gặp, Rin."
Cô gái ngạc nhiên quay đầu về phía Gintoki.
"Sao cậu biết?"
Mối tình đầu của mình giờ mượn xác người khác, bao năm nay hồn không tìm đến có khi nào hôm nay người ta mất lý trí định dẫn mình theo. Nghĩ vậy, Gintoki cứng ngắc đứng yên tại chỗ, run rẩy cúi đầu nhìn hai tay, lải nhải:
"Biết thì biết thôi. Vả lại, lúc nguy hiểm cứ thích gọi đầy đủ họ tên bạn bè ngoài cậu ra còn có tên nào thừa hơi không?"
"Thì ra là vậy."
Cô gái nghiêm cẩn gật gù, vẻ tìm tòi nhìn cậu chằm chằm. Điều đó khiến lưng Gintoki càng lạnh hơn. Ngón tay cậu trượt sang trái, trượt sang phải, trượt lên trên, trượt xuống dưới mãi mới chỉ thẳng vào cô được.
"Hơn... Hơn nữa chuyện linh hồn bám vào người khác cũng quá vô đạo đức. Tội nghiệp con gái nhà người ta chưa kìa. Xem như Gin lạy cậu nhanh chóng siêu thoát đầu thai, cũng đừng đổi ý chạy qua ám Gin. Gin giờ bị dọa chảy nước tiểu rồi."
Cô gái mỉm cười, hoàn toàn thành thói quen, không buồn sửa lại lời nói của anh chàng.
"Cùng đi ăn bánh ngọt đi."
Một tiếng "oành" đánh vang vọng trong đầu Gintoki. Phúc lợi đối phương đưa ra quá hấp dẫn. Một nửa lượng đường (hay bất kì cái gì khác) tồn tại trong Gin đang muốn giơ cờ trắng đầu hàng. Cậu hí mắt, khoanh tay, hếch mũi lên trời.
"Gin mới không ghen tị người tự dưng đùng một cái thành phú bà đâu. Mà tiền kia dùng không sao thật chứ? Chính chủ tỉnh dậy phát hiện ra có bắt giam Gin không? Đừng tưởng linh hồn không cần phải lo mấy thứ vật chất thì Gin cũng vậy. Gin đây là nhân loại mỏng manh hàng thật, có thể phải chịu đựng bắt cóc tra tấn, vào tù bóc lịch cũng nên."
"Đảm bảo không bị bắt được chưa? Dù sao tiền này cũng là trộm người khác thôi."
Nói xong, cô gái liền chạy đến mấy quán ăn vặt ven đường gần đó, mặc kệ Gintoki gào thét đuổi theo:
"Cô là ai? Vừa buột miệng ra tin tức nguy hiểm gì đó? Tiền công của Gin cả ngày hôm nay đều là trộm được sao? An toàn bằng niềm tin à? Khinh thường cảnh sát vừa thôi! Tuy rằng bọn họ đúng là lũ ăn hại tiền thuế nhân dân nhưng chí ít cũng có quyền gông cổ Gin vào nhà giam đấy."
"Nói nhiều. Ăn đi."
Tức thời mấy xiên dango (bánh trôi Nhật) ngọt cùng ba túi bánh kem được nhét vào tay cậu.
Gintoki nuốt nước bọt nhìn ba hũ bánh to ụ, ra vẻ nhẫn nhịn ngồi xuống sạp tre cạnh cửa hàng họ đang đứng.
"Nếu đã mua rồi thì Gin cũng sẽ cố gắng nhận lấy."
Nhìn cái đầu tóc bạc đung đung đưa đưa, miệng người ngậm thìa vui vẻ hừ hừ giai điệu bài nhạc nào đó không rõ, cô bật cười:
"3 cái bánh đổi lấy ba yêu cầu."
"Khoan, nơi nào trao đổi bất công vậy?"
"Im lặng. Đã ăn xong rồi không còn quyền cò kè."
Gintoki mếu máo, xém chút muốn vứt hết đồ trên tay quỳ xuống.
"Tiểu nhân vô tội. Nhằm giữ chân fan trung thành của Gintama nên đại nhân mới không được chính thức xuất hiện. Nhưng ngài nghĩ thử xem. Nhân vật chính tuyệt đối không nên chết kiểu vớ vẩn này!!!! Nếu muốn tìm người đi cùng, ngài chọn Zura đi! Không phải ngày xưa ngài nhớ thương Zura lắm sao. Chờ Gin mười phút là có người ngay!"
Rin đỏ mặt hắng giọng:
"Lắm chuyện. Thứ nhất, không được cử động."
"Cái này rõ ràng vi phạm nhân quyền. Gin ngửi thấy mùi âm mưu. Gin kêu cứu mạng còn kịp không?"
Mặc dù mặt tái mét liên tục kêu gào nhưng Gintoki thật sự không cử động nữa.
Trong ánh mắt kinh hoàng vặn vẹo của cậu bạn thanh mai trúc mã, cô đưa tay lên, đan ngón tay vào mớ tóc bạc xoăn tít, mỉm cười xoa đầu cậu.
"Lần đầu tiên được xoa đầu Gin."
Mắt Gintoki không rời khỏi tay cô, giống như sợ hạ thấp cảnh giác chút sẽ mất mạng.
"Ờ... Phải... Gin nhớ ngài ham mê xoa đầu người khác đến nỗi lũ trẻ ngày xưa mỗi lần nhìn thấy ngài liền chạy rồi."
"Không phải do cậu dọa lũ trẻ nếu tiếp tục để tớ xoa đầu sẽ hói hết sao?"
Lần này, mắt Gintoki trừng lớn ngó ngang ngó dọc.
"Thật sao? Gin không nhớ."
Cô không nói gì. Cô hiểu người trước mặt đang dùng châm chọc để che giấu tâm trạng thật, mặc dù cô cũng không rõ cậu ta đang che giấu đặc tính sợ ma chết khiếp của mình hay cảm xúc gì khác.
Cô hạ tay xuống, vỗ lên đầu vai mình.
"Thứ hai, dựa đầu vào đây."
"Cảnh báo. Đây là hành vi siêu cấp nguy hiểm. Gin đoán điều kiện thứ ba có liên quan đến cướp đoạt trinh tiết phải không?"
"Đừng nghĩ linh tinh. Mà cậu cũng không còn trinh tiết gì đáng nói đi. Từ lúc Gintama bắt đầu, trò xấu hổ nào cũng thấy góp mặt rồi."
"Muốn châm chọc nhiều lắm lại không biết nói gì. Shinpachi, chú mày ở đâu???"
Chưa để Gintoki nói xong, cô gái đã đưa tay ấn đầu tóc bạc kia vào vai mình. Không gian bỗng yên tĩnh. Gintoki nghe thấy giọng cô nhẹ nhàng vang lên:
"Nghỉ ngơi chút đi, ngài-ăn-cơm-nhà-vác-tù-và-hàng-tổng."
Cả hai im lặng được một lát thì cô ngẩng đầu lên nhìn cảnh mặt trời lặn, cất tiếng:
"Tớ nhờ điều tra bốn người các cậu."
Phần tóc mái che khuất đôi mắt Gintoki. Bàn tay cô đều đều vỗ nhẹ từng nhịp trên lớp tóc cạnh trán cậu. Gintoki lặng im lắng nghe những lời tiếp theo.
"Không hiểu sao dù tình hình có vẻ hỏng bét nhưng tớ vẫn cứ tin tưởng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chắc bởi Sakata Gintoki luôn là tên nhân vật chính có hình tượng tệ hại nhất Jump chuyên xía vào chuyện người khác... Vì vậy, tớ cho cậu mượn vai dùng một lúc trước khi Boss cuối xuất hiện. Điều thứ ba xem như cho cậu nợ. Dù sao câu "Giữ gìn sức khỏe" với "Đừng chết" đã có những người xung quanh cậu dặn... Ai! Tớ đổi ý rồi, nghe kĩ điều kiện thứ ba này."
Không khí trang nghiêm vỡ vụn thành nghìn mảnh. Gintoki giật thót.
"Đây là bắt ép con trai nhà lành. Nếu ma quỷ đòi phúc lợi thì tớ cúng cậu một hộp sữa dâu với một đồng ba trăm yên. Chừng đó là đủ rồi Gin nghèo lắm. Đừng hại Gin mà!!!!"
Rin nghiêm cẩn nói:
"Tớ thích cậu."
Gintoki ngay lập tức ngậm miệng, ngồi thẳng dậy, dùng hai ngón ngoáy ngoáy hai tai, lẩm bẩm:
"Chuyển cảnh bị lỗi rồi kìa tác giả. Gin hình như vừa nghe thấy một tin tức kinh thiên động địa."
Rin đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương, bàn tay của cô che khuất phần má hồng hồng.
"Thả lỏng đi. Nói được với cậu là tớ vui rồi.."
Tiếp đó, cô vươn người tiến sát cậu, khẽ nói:
"Thứ ba, nhắm mắt lại."
Gintoki ngẩn người mở to mắt nhìn cô. Cô gái bật cười khanh khách, đưa tay vuốt ngược mớ tóc mái lởm chởm trước mắt, khẽ hôn lên trán cậu. Gintoki thất thần hóa đá, đến nỗi bản thân nằm xuống đùi cô lúc nào cũng không biết. Hai cánh tay của đối phương ấn cậu nằm im. Mùi hương thảo dược từ người cô thoang thoảng trên chóp mũi.
Giọng cô vang lên thật khẽ:
"Nằm yên chút. Tớ biết cậu sợ ma chết đi được. Nhưng tớ rất vui vì cậu nhận ra tớ."
Thay cho vị khách lạ mặt, Gintoki dường như nhìn thấy người quen thuộc đang hiện ra ngay trước mắt.
Giờ đây, Gin không sợ, cũng không muốn chạy trốn. Cậu bất thình lình đưa tay chạm vào má cô.
Sau đó, không hiểu sao, Gintoki yên ổn nhắm mắt lại ngủ mất. Chỉ một chút thôi cũng được, cho cậu chìm vào giấc mộng này thêm một chút nữa.
*
Máu nóng thấm ướt lưng khiến toàn thân cậu lạnh toát. Cánh tay của người nằm trên lưng cậu trượt xuống. Men theo từng giọt máu nhỏ giọt còn có lớp vải vụn cháy xém, lộ rõ một phần xương tay trắng bệch bên trong khiến tim cậu gần như bị bóp nghẹt.
Gintoki run rẩy. Đầu cậu không thể suy nghĩ gì khác ngoài chuyện phải chạy thật nhanh trở về nếu không người bạn bên mình sẽ chết mất.
Nhưng đâu đó sâu thẳm trong tiềm thức, cậu không thể ngừng sợ hãi. Toàn bộ cảm xúc rối rắm đó chuyển thành sự hoảng hốt khi cậu nghe thấy tiếng ho vang lên rất nhẹ.
"Rin. Đừng lo, sắp đến nơi rồi. Cố lên."
Cô gái mở mắt nhưng chỉ thấy một bóng trắng mờ mờ trước mắt.
Ai vậy?
Cô không rõ, cũng không cảm nhận được chút gì xung quanh.
Nhưng người đó có vẻ đang rất hoảng sợ.
Hơi thở của người này cực kì hỗn loạn.
Ai vậy nhỉ?
Hẳn là Gintoki?
Cậu ấy vẫn ổn chứ?
Phổi của cô có vẻ nghèn nghẹn.
Tự dưng cô lại nhớ đến những lần nhìn thấy thầy gõ đầu ba tiểu quỷ kia, có cảm giác thật hoài niệm.
Đây hẳn là hình ảnh người ta thấy trước khi chết.
Là một bác sĩ, cô biết thời gian của mình sắp đến rồi.
"Gin..."
"Chúng ta đến rồi."
Cô nghe thấy âm giọng thở phào mừng rỡ của cậu, dù không rõ cậu nói gì.
Có một vài người lao đến. Và thanh âm xung quanh trở nên xôn xao.
Trước khi kịp để cho ai đưa mình đi, cô đưa tay nắm chặt lấy ống tay trắng.
"Gintoki."
Người Gintoki cứng đờ. Cậu không thể ngờ lần đầu tiên nghe được tên mình từ miệng cô lại ở trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Sau đó tay của cô gái buông lỏng vạt áo cậu, vẫy nhẹ trên không trung.
"Kotaro."
Katsura nắm lấy tay Rin, không nghe rõ tiếng thì thầm của cô bạn nữa. Tầm mắt cậu khóa chặt lấy thân hình đẫm máu của cô gái.
"Shinsuke."
Dù vẻ mặt không thể hiện gì nhiều nhưng bàn tay dưới vạt áo của người vừa được gọi tên khẽ run.
"Tatsuma."
Sakamoto không thẫn thờ lâu liền hét lên:
"Đội y tế! Đến đây ngay!!!!."
Cô gái hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, mỉm cười và nói bằng một giọng rất nhỏ chỉ đủ cho bốn người bạn của mình nghe được:
"Đủ rồi. Nếu là các cậu... Nhất định sẽ ổn..."
Nụ cười của cô dần mất đi sức sống. Rồi đầu cô vô lực hạ xuống trên đùi Gintoki. Trông cô như đang ngủ rất say.
Tatsuma loạng choạng lùi lại, đứng lên, đưa tay chặn người y sĩ đang chạy gấp tới, trầm giọng:
"Không cần nữa. Tiếp tục làm việc của cậu đi."
Không khí nặng nề. Katsura cắn môi bật máu, chạm vào tóc cô.
Toàn bộ kỉ niệm có cô đột ngột hiện lên trong trí nhớ của những người bạn.
Gintoki ngồi yên tại chỗ, mở miệng.
"Đừng đùa chứ. Bây giờ nếu tớ bị thương thì tìm ai đây? Không phải cậu khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ bảo vệ Gin sao?"
Cậu biết, Rin vì bảo vệ cậu mới đến chiến trường, mới chạy đến nơi đó. Và chết tiệt là cậu quả thật rung động trước người con gái này vì cô là người như thế.
"Không phải cậu nói rằng đợi khi nào mình đủ mạnh mới gọi tên Gin sao?"
Cậu biết, Rin tin rằng bọn họ sẽ sống sót, rằng họ chắc chắn sẽ còn sống được rất lâu.
Họng cậu không thể phát ra thêm tiếng nào nữa.
Thanh âm cay nghiệt của bản thân vang vọng lặp lại trong đầu cậu: Ngươi bảo vệ đồng đội thế nào khi chỉ có thể trơ mắt chứng kiến sinh mạng của người mình yêu mến cứ như vậy biến mất.
Nụ cười của cô hiện lên trong tâm trí cậu.
Nếu phải nhận xét đứng đắn, Rin là kiểu người làm mọi điều cô hứa đến cùng, luôn thành thật thú nhận suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Vì vậy, phải đến lúc này cậu mới nhận ra rằng cô chưa từng hứa rằng bản thân mình sẽ sống sót.
Giảo hoạt thật.
Thế nên dù cho có xuống địa ngục gặp nhau thì cậu chẳng thể hét vào mặt cô câu "Đồ nói dối." được.
Toàn thân cậu khuỵu xuống, Gintoki ngửa đầu lên bầu trời, chống tay che hai mắt, thì thầm:
"Đồ xấu xa."
Kết thúc:
Lúc Agami lấy lại được ý thức của bản thân, cô nhận ra mình đang đứng trong góc khuất không xa băng ghế người võ sĩ tên Gintoki đang nằm.
Người thường xuyên xuất hiện trong kí ức của chị Rin mở mắt nhìn trời đêm thật lâu mới ngồi dậy, đưa tay vò vò mái tóc bạc của mình, lầm bầm vài câu.
Giọng của người kia không lớn nhưng nhờ vào nhiều năm tự rèn luyện, cô có thể nghe rõ.
"Đi rồi sao? Có phải là mơ không nhỉ?"
Dưới ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng, đằng sau lưng anh là linh hồn trong suốt đang đưa ngón tay che miệng ra dấu giữ im lặng và mỉm cười với cô.
Agami bất giác nở nụ cười. Thầm nghĩ rằng chuyện hai người đó sẽ không cần mình băn khoăn, cô lấy mu bàn tay che khuất bớt ánh đèn rực rỡ chiếu vào mắt, quay lưng đi.
"Cảm ơn chị vì tất cả. Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip