Chap 9

  Ayame khuỵu xuống như một biểu hiện của sự tôn trọng đối với ông chủ của cô, Matsudaira, cùng với Zenzou và 3 ninja khác. Ông chưa bao giờ yêu cầu họ những hành động chính thức như vậy, nhưng đó là một thói quen từ Oniwabanshuu vẫn còn lưu đến bây giờ.

  "Điều này đã được xác nhận rồi, thưa ngài. Murakami sẽ đến thăm nhà vui tối nay với các quan chức Mạc phủ của mình." Cô nói trong khi kéo chiếc mặt nạ ninja xuống.

  "Được rồi, làm tốt lắm, Sacchan. Còn về sự sắp xếp mà chúng ta đã nói với nhau thì sao?"

  "Vâng, tôi cũng đã sắp đặt chuyện đó với ông chủ đằng kia. Ông ta sẽ cho phép 2 thành viên đội ta đột nhập vào nhà vui đêm nay."

  "Vậy thì ổn. Việc tiếp theo cần giải quyết là ai sẽ thực hiện vụ xâm nhập. Không cần bàn cãi, Zenzou nên có mặt. Cậu sẽ cải trang thành một trong những vị khách trong nhà vui. Hãy cẩn thận đừng để Murakami nhìn thấy cậu. Hắn có thể nhận ra cậu là thủ lĩnh của Oniwabanshuu."

  "Rõ!" Zenzou nhiệt tình đáp lại.

  "Và người thứ hai là Sacchan. Cô sẽ cải trang thành một trong những người hộ tống để được giao cho Murakami. Những người còn lại sẽ đợi bên ngoài nhà vui đợi hướng dẫn từ Zenzou hoặc tôi."

  "Vâng thưa ngài!" Tất cả đều đồng thanh trả lời.

  Ayame được yêu cầu đứng cùng với những người hộ tống khác xếp hàng chờ Murakami. Để đảm bảo rằng hắn ta sẽ chọn Ayame, cô đã chọn chỗ với những người hộ tống xấu xí khiến cô nổi bật hơn. Trớ trêu thay, phụ nữ xấu chính xác là mẫu người của Zenzou, vì vậy anh thích gọi họ bồi bàn cho mình.

  Anh thậm chí còn không nhận xét về ngoại hình của tôi khi tôi ăn mặc như thế này. - Ayame hờn dỗi. Phải thừa nhận rằng cô và Zenzou không hơn gì đồng nghiệp, nhưng một vài lời khen ngợi thì mất tí sức nào của anh sao. Bị ngắm bởi mấy đứa xấu ấy cũng khiến cái tôi của cô tổn thương một chút.

  Nhưng sự căng thẳng của nhiệm vụ đã làm cho vấn đề đó trở nên rất nhỏ. Cô càng đợi lâu, phản ứng chiến đấu hoặc di chuyển của cô càng trở nên nhạy cảm rồi ngay sau đó, Ayame vô thức sờ soạng các ngón tay và hơi rùng mình.

  "Này, bạn là Ayako?" Một trong những người hộ tống tiếp cận Ayame.

  "Ừ, đúng thế." Ayame nói với một chút ngập ngừng, gần như quên mất cái tên giả danh.

  "Quý ông đó muốn nói chuyện với bạn một lúc." Cô ấy chỉ vào bàn của Zenzou, nơi anh đang nhìn cô mặc dù mỗi tay đều ôm một cô gái.

  "Nói với anh ta rằng ngay cả tiền bạc cũng không thể mua được tôi. Tôi chỉ dành cho quan chức cấp cao của Mạc phủ." Ayame hất kính ngạo mạn, một phần trong cô cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ rằng bằng cách nào đó cô có thể từ chối Zenzou vì đã bỏ qua cô.

  "Đúng, tôi đã bảo với anh ấy, nhưng anh ấy nói sẽ không làm bất cứ điều gì. Anh ấy chỉ muốn trò chuyện với bạn trong một phút."

  Ayame cuối cùng cũng hài lòng và đi về phía bàn của Zenzou. Những người hộ tống ngồi tạo khoảng trống cho Ayame vào.

  "Tôi có thể giúp gì được không, khách hàng thân mến?" Ayame hỏi trong khi đồng thời thốt lên với Zenzou: Cậu đang làm cái quái gì vậy?

  "Không có gì, thưa cô. Tôi chỉ quá say mê vẻ đẹp của cô nên tôi muốn tặng cô cái này." Zenzou lấy trong cặp ra một chiếc kẹp tóc hình hoa sáng lấp lánh. "Đây, cho phép tôi."

  Anh xoay vai cô và nhẹ nhàng đặt chiếc kẹp lên búi tóc. Trong suốt thời gian qua, Ayame bỗng có suy nghĩ, bản thân chẳng biết gì về phụ kiện của phụ nữ cả.

  "Cảm ơn .." Ayame khẽ cười với đôi má ửng hồng. Vừa kỳ cục vừa ngại ngùng khi đứng trước mặt anh chàng mà cô thường xuyên bắt nạt.

  Sau khi Ayame quay trở lại hàng chờ của mình, những người hộ tống xấu xí trêu chọc giận dỗi Zenzou. "Này, không phải anh vừa nói anh chỉ nhìn bọn em sao? Có vẻ như anh cũng giống như những người đàn ông khác, đi tìm người phụ nữ đẹp nhất trong phòng."

  "Không, không, tất cả phụ nữ đều đẹp theo cách riêng của họ." Zenzou đáp và tiếp tục câu chuyện vui vẻ với đám đông. Ayame, mặt khác, nhận ra cô đã ngừng run và thay vào đó bắt đầu bối rối kì lạ.

  "Mặc dù chúng tôi đã nhận được lời thú tội từ Murakami, nhưng hắn trốn thoát và nhiệm vụ buộc phải thất bại." Zenzou nói.

  Matsudaira thổi một làn khói và nghiêm nghị nhìn khu vườn Nhật Bản xinh đẹp trong nhà mình.

  "Hừm, Sacchan này. Tôi đã chỉ dẫn cô ấy không được tự ý hành động. Cô ấy phải đợi sự hỗ trợ của cậu, không được cắt đứt bản lĩnh đàn ông của hắn ta bằng kẹp tóc và để hắn trốn thoát."

  Zenzou rùng mình mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó khi anh mở cửa phòng của Murakami và nhìn thấy hắn ta với đáy quần đẫm máu. Anh không nghĩ chiếc kẹp tóc nhỏ gây được tổn thương nghiêm trọng cho Murakami, nhưng anh quên rằng một kunoichi* có thể nguy hiểm như thế nào.

* ninja nữ

  "Hành động của cô ấy là để tự vệ. Hắn cố cưỡng bức cô ấy."

  "Zenzou, cậu nên hiểu, cấp trên không quan tâm đến những chi tiết kia. Tất cả những gì họ biết là nhiệm vụ đã thất bại và họ đang tìm vật tế để đổ lỗi." Matsudaira ấn thuốc vào gạt tàn và lấy một điếu khác ra khỏi túi. "Nhân tiện, cô ấy đã cắt bỏ tất cả hay chỉ là ...?"

  "Đó thực sự là câu hỏi cần giải đáp?" Zenzou mắng.

  "Này, cấp trên có thể quan tâm đến chi tiết đặc biệt này."

  "Ngài đang phục vụ loại cấp trên gì vậy?" Đôi khi, anh tự hỏi tại sao ông già ngốc nghếch này lại có thể làm Cảnh sát trưởng. "Dù sao, hình phạt sẽ như thế nào?"

  "Đầu tiên và quan trọng nhất, cô ấy sẽ phải trả tiền cho việc xem xét tổng thể của nhiệm vụ, mà tôi tin, là một khoản không nhỏ đâu."

  Zenzou lo lắng nhìn lên. "Cô ấy không có nhiều tiền như thế. Cô ấy chỉ mới vào nghề được vài năm."

  "Đương nhiên, tôi rõ. Đó là lý do tại sao tôi vẫn không biết cách nào để thông báo tin tức cho cô ấy."

  Sau một lúc im lặng, Zenzou tiếp tục. "Tôi có thể trả tiền. Cô ấy không cần phải biết."

  "Hmm? Cậu chắc chứ? Tôi biết gia đình cậu giàu có nhưng vẫn là rất nhiều tiền. Có lẽ cậu cần bàn chuyện này với cha mình trước." Matsudaira hạ giọng và nhìn xuống Zenzou.

  "Nếu là Sarutobi, lão già nhà tôi sẽ không phiền."

  "Tuy nhiên, tôi nghĩ cậu thân vậy với cô ấy."

  Zenzou mở miệng định nói điều gì, nhưng anh dừng lại và chỉ nhìn chằm chằm tách trà của mình. Matsudaira thoáng cười khẩy. Anh biết mình đã bị nói trúng.

  "Zenzou, để tôi hỏi cậu điều này. Tại sao cậu lại đưa cho cô ấy chiếc kẹp tóc đó? Nó hoàn toàn không cần thiết."

  "Cô ấy rất lo lắng và tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu…"

  "Và cậu đã gián tiếp phá hỏng nhiệm vụ. Nếu cậu không đưa cho cô ấy chiếc kẹp tóc thì có lẽ đã thành công." Matsudaira hơi nâng giọng.

  "Cho nên, việc tôi trả tiền phạt là đáng, vì thực tế ngài nói đấy là lỗi của tôi?"

  Matsudaira thở dài. "Tốt thôi. Nếu đấy là những gì cậu muốn. Nhưng tôi vẫn phải đưa ra một số hình thức trừng phạt để che đậy. Đây là một nhiệm vụ đánh giá rất cao. Cô ấy sẽ bị nghi ngờ nếu cô ấy bỏ đi."

  Zenzou bất giác tập trung, cẩn thận lắng nghe.

  "Cô ấy cần phải dọn dẹp nhà vệ sinh ở khu Shinsengumi, trong một tháng!"

  Dou! Nghiêm túc? Đó là hình phạt của ông hả, ông già? Ông không nghĩ rằng điều này thậm chí còn đáng ngờ hơn? - Zenzou nguyền rủa.

"Đúng." Matsudaira cười nham hiểm. "Nó không phải là một công việc dễ dàng, hãy tin tôi."

"Tùy. Tôi sẽ thông báo cho cô ấy." Zenzou cúi đầu.

  "Một điều nữa, Zenzou." Matsudaira nói khi Zenzou gần ra khỏi phòng. "Tôi đề nghị hai người làm việc riêng từ bây giờ."

  Zenzou tiếp tục bước đi mà không trả lời.

  Ayame đến vừa kịp cuộc họp hàng tháng của Oniwabanshuu. May mắn thay Zenzou có thói quen tới muộn nên cô không bỏ lỡ bất cứ điều gì quan trọng. Lúc cô mở cửa bước vào, hầu hết các thành viên đều nhìn cô chằm chằm. Cô hẳn đã trở nên nổi tiếng sau vụ Murakami.

  "Này, này, Saru-chan, tôi cứ tưởng cậu là M nhưng hoá ra cậu có thể chuyển sang S dễ dàng như thế." Wakikaoru tinh nghịch thổi một nụ hôn.

  "Im đi. Cô có muốn tôi dồn hết S lên người cô không?" Ayame nói với một khuôn mặt vô cảm.

  "Không, cảm ơn. Tôi thuộc tuýp con gái truyền thống hơn."

  Từ phía sau, Gou, một trong những ninja ở Oniwabanshuu, xen ngang cuộc trò chuyện. "Mà này, Sacchan, tôi nghe nói cô phải dọn dẹp nhà vệ sinh Shinsengumi như một hình phạt?"

  Ayame đảo mắt và lắc đầu ngán ngẩm. "Tôi chưa bao giờ thấy một nhà vệ sinh nào bẩn hơn trong đời. Thậm chí nó đã trải qua một cuộc cách mạng nhà vệ sinh."

"Tuy nhiên, cô nên coi mình là người may mắn. Thông thường những nhiệm vụ cấp cao kia đi kèm với một khoản tiền phạt thất bại rất lớn, có thể dễ dàng phá sản ..." Gou nói, dừng lại giữa câu khi cảm thấy có thứ gì đó kẹp chặt cánh tay mình.

  "Này, Zenzou đến rồi. Chúng ta về chỗ ngồi đi." Wakikaoru kéo Gou ra xa Ayame sau khi thấy thủ lĩnh của cô bước vào.

  "Psst, đừng nói cho cô ta về tiền phạt." Cô thì thầm không rõ ràng. "Tôi nghe từ một trong những lính canh của Matsudaira rằng Zenzou đã trả tiền phạt, nhưng anh ấy không muốn cô ta biết."

  "Gì?" Gou hét lớn. Một số ninja ngồi gần đó quay lại, nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu, trong khi Wakikaoru lấy tay che miệng cậu.

  "Đừng nói lớn chứ. Nó được cho là một bí mật."

  "Tôi không biết thủ lĩnh có thể vị tha như vậy." Gou nói. Gou cảm thấy khó tin, cậu biết rõ hơn là nghi ngờ Wakikaoru. Cô ta là một trong những cô gái buôn chuyện lớn nhất ở Oniwabanshuu, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô ta thường có được những thông tin bí mật và chính xác nhất.

  "Ồ, anh ấy không phải, tin tôi đi." Wakikaoru cười mỉa mai. "Nhưng anh ấy có một điểm yếu là cô ta."

  Gou bây giờ hướng mắt về phía Ayame. "Sacchan? Tôi tưởng anh ấy chỉ thích nữ nhân xấu."

  "Tôi không rõ. Có lẽ anh ấy nghĩ cô ta xấu? Dù sao tôi cũng nghĩ cô ta không xinh đến vậy." Wakikaoru nhún vai, thêm vào vài bình luận cay độc mà Gou biết chắc là do sự ganh đua giữa họ.

  "Tôi muốn đưa ra một số thông báo cho thỏa thuận Oniwabanshuu." Zenzou nói, với một mảnh giấy trên tay. "Như một số người có thể biết, Oniwabanshuu sớm có một tiểu đội chuyên ám sát cấp cao tên là Shimatsuya. Chúng tôi đã chọn một số ứng cử viên tốt nhất, và điều đó có nghĩa là họ sẽ không còn làm việc dưới quyền của tôi nữa, nhưng sẽ nhận lệnh trực tiếp từ Matsudaira hoặc Mạc phủ. Bây giờ tôi sẽ đọc tên của những ứng cử viên được chọn. "

  Mọi người im lặng chờ đợi, có người háo hức, có người lo lắng.

  “Saiki Yoshiro, Nakazawa Shigeo, Hirai Arata…” Những cái tên lần lượt xướng lên, khiến người được chọn chú ý trong giây lát.

  "Sarutobi Ayame." Ayame ngạc nhiên khi tên cô xuất hiện và cô cũng nhận được sự chú ý ngắn ngủi ấy. Một số người thậm chí còn giơ ngón tay cái chúc mừng. Tuy nhiên, Ayame không chắc mình nên cảm thấy thế nào về điều này.

  Cuộc họp kết thúc và đám đông từ từ giải tán, cô đến gần Zenzou, người đang vội thu dọn hòng tránh cô, nhưng đã quá muộn.

  "Tại sao tôi lại được chọn vào đội Shimatsuya? Chẳng phải tôi vừa thất bại một trong những nhiệm vụ ám sát lớn nhất ở Oniwabanshuu sao?" Ayame hỏi.

  "Tôi không biết. Đây không phải là quyết định của tôi. Có lẽ vì cô sở hữu một hồ sơ tốt." Zenzou đáp mà không nhìn Ayame.

  "Tôi đã thực hiện hai nhiệm vụ ám sát kể từ khi tôi lần đầu tiên tham gia, một là thất bại. Tôi không thể tin bất cứ viên chức Mạc phủ hoặc Matsudaira sẽ nhận tôi sau sự cố Murakami. Nhất định là anh đưa ra quyết định kia."

  "Tại sao cô lại phàn nàn? Thật vinh dự khi được chọn và ám sát mà, có thể kiếm được rất nhiều tiền."

  "Tôi không, nhưng ... anh đã tránh mặt kể từ nhiệm vụ đó ... Anh ... anh làm điều này để thoát khỏi tôi?" Ayame lúc này đang nhìn xuống sàn với bàn tay niud nhẹ mũ áo khoác của anh.

  "Đừng có trẻ con. Tôi chỉ nghĩ cô sẽ làm tốt ở Shimatsuya, thế thôi." Zenzou vò đầu bứt tóc, xách túi bước ra khỏi phòng mà không có nhiều lời tạm biệt.

“Thật là một kẻ nói dối tồi tệ…” Ayame thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip