1 • Ta đi tìm chốn dung thân

Ta thuê một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố, sống rất sung túc không kém gì trước kia. Nhưng cũng chỉ được vài ngày. Phụ mẫu ta biết chuyện ta bỏ trốn đã đóng băng tài khoản ngân hàng của ta. Một công chúa từ nhỏ quen được nuông chiều như ta, chỉ cần hơi kham khổ một chút đã không chịu nổi rồi. Họ cứ tưởng chỉ cần chặt đứt nguồn cung của ta thì ta sẽ phải mếu máo bò về nhà.

Nằm mơ!

Ta thà chết đói nơi đất khách quê người còn hơn là quay về cưới một con heo nái và gọi nó là chồng cả đời. Bổn công chúa xinh đẹp như hoa, không thể để bị giày vò dưới giò heo bẩn thỉu.

Vài ngày đầu, ta còn cầm cự được. Nhưng rồi số tiền ta mang theo cũng tiêu hết, ta bắt đầu bấm bụng bán đi những món trang sức ta thích nhất...

Cuối cùng, bổn công chúa cao cao tại thượng ngày nào giờ phải lang thang đầu đường xó chợ. Tuy cốt cách hoàng tộc vẫn còn đó, nhưng uy nghiêm thì mất hết.

Giờ ta chỉ là một nữ nhân bình thường, mỏng manh yếu đuối tay không tấc sắt, bước một chân ra đường là đang tự đưa mình vào cõi hiểm.

Trời nóng chảy mỡ lợn nhưng ta không rời áo choàng lông cáo nửa bước. Nó là vật chứng minh thân phận, là tôn nghiêm còn sót lại của ta. Nếu không có nó, sẽ không một ai trên hành tinh này nhận ra ta. Như thế thì quả thật là ta mất trắng.

Ta đói quá.

Hôm nay là sinh nhật của ta, nhưng chưa bao giờ ta thấy cô đơn như vậy. Mọi năm, đều là những bữa tiệc linh đình triền miên chờ đón, những món quà xa xỉ nối tiếp nhau đưa đến tận tay.

Bây giờ thì mấy điều đó có ý nghĩa gì chứ? Ta cảm giác như cái mạng này của ta còn khó giữ được.

Trước khi chết, ít nhất ta muốn được ăn một cốc kem trái cây...

Chỉ một thoáng thất thần, đôi mắt ta đã vô tình dính chặt lên cốc kem to bự của một vị khách đang ngồi thưởng thức trong cửa hàng đồ ngọt dọc con phố tấp nập người. Qua lăng kính cửa sổ, ta ngơ ngác đứng nhìn nam nhân thỏa mãn múc từng thìa kem lớn bỏ vào miệng, cơ hồ nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của chính bản thân mình.

Có lẽ do sự tồn tại của ta quá lớn, nam nhân ngước mắt lên nhìn ta. Ta hồi hộp nhìn lại hắn, chỉ để đổi lấy một cái gật đầu vô vị, hắn lại vục đầu xuống cốc kem tiếp tục nhấm nháp. Mặt ta cơ hồ nóng lên, cơn xúc động đè nén bỗng ập tới.

Như vậy là sao? Hắn coi thường ta ư?

Bổn công chúa xinh đẹp nhường này, hắn lại không buồn nhìn nhiều thêm một giây. Thật quá đáng.

Nước mắt ta ấm ức lăn dài, ta vội dùng vạt áo lau đi. Bất lực tựa đầu vào kính cửa sổ, cảm giác mệt mỏi bủa vây thật khó chịu. Toàn thân ta nóng sốt hầm hập như bị luộc trong nồi nước sôi, ta vô thức khép mi, xung quanh dần dần tối đen như mực.

Có một cánh tay từ đằng sau vươn ra xốc ta dậy. Ta ngơ ngác hé mắt, phải mất một lúc mới phản ứng được.

Biến thái!

- Ngươi làm gì vậy hả!?

Ta khàn khàn lên giọng, cơ thể theo phản xạ giãy giụa, nhưng sức của một cô gái cũng chỉ có thế mà thôi, bắp tay hắn còn to như vậy...

- Ê ê ê! Là cô đột nhiên ngất xỉu trước mặt tôi đấy nhá!

- Mau thả ta ra!

Hắn thả tay, hai chân ta vô lực khuỵu xuống, đổ rạp trên đất như cọng hành thiu.

Vừa đói, vừa mệt, vừa nóng, cơ thể ta vô hình chung đã bị rút cạn năng lượng, chỉ có cái miệng là còn hoạt động được.

- Trời nóng như vậy mà cô khoác một cái áo lông dày, đầu óc cô có bị chập cheng không thế?

Hắn dám mắng ta...! Đám nam nhân ở đây đều thô lỗ như vậy sao!?

- Mau cởi áo khoác ra đi.

Hắn không đợi ta trả lời đã thô bạo túm áo choàng của ta giật xuống. Ta giật thót, theo phản xạ ôm lấy cơ thể, uất ức trừng mắt liếc hắn. Hắn dám lột đồ của bổn công chúa giữa thanh thiên bạch nhật!

Hắn khoanh tay nhìn ta, vô cảm nói.

- Không phải sợ. Bức tường phẳng lì như cô có cho heo cũng đếch thèm.

Ta bị hắn nói đến điêu đứng, bỗng bật khóc rấm rứt. Bổn công chúa lớn đến nhường này chưa bao giờ bị ai mắng quá hai câu, vậy mà tên nam nhân thối tha này dám mạt sát ta đến không ra cái dạng gì. Đáng chết hơn nữa là ta đánh thắng không nổi hắn.

- Này cô gì ơi-

- Phi lễ! Gọi ta là công chúa!

Hắn thở dài.

- Dạ vâng thưa công chúa điện hạ, xin người đừng khóc, như vậy rất khó coi- à không, tổn hại đến hình tượng của công chúa.

Ta bĩu môi, cố nuốt những tiếng nức nở nghẹn ngào vào sâu trong cổ họng. Bổn công chúa trước nay gặp chuyện chưa bao giờ quên tìm người tính sổ.

- Ta ra lệnh cho ngươi chuẩn bị một cốc kem trái cây cho ta!

- Thưa công chúa điện hạ, một cốc kem trái cây có giá tận 499 yên, hiện tại thần chỉ còn đúng 100 yên để chơi Pachinko, xin công chúa tha tội. Nếu được, thần xin mời ngài húp nốt chỗ kem thần đang ăn dở coi như bồi tội...

Cái gì!? Hắn bảo ta ăn đồ ăn thừa của hắn! Ta đâu phải chó!

Nhưng ta đói, rất đói, khát, mệt mỏi, ăn một chút đường quả thực có thể bổ sung năng lượng cho ta đáng kể.

Dẫu thế, chỉ vì một cốc kem ly mà ta phải chịu nhục nhã như thế này ư?

Ta tủi hổ gật đầu, mọi tôn nghiêm của công chúa coi như hoàn toàn bị chà sạch dưới đất không còn chút gì.

Ta ngồi trong quán ăn, cúi đầu xúc từng thìa kem đã tan thành nước cho vào miệng, sống mũi bất giác tê rần.

- Thế, cô bảo cô là công chúa, tại sao đến một cốc kem cũng không mua nổi?

Ta buồn chán kể cho hắn nghe về câu chuyện cuộc đời ta. Hắn nghe xong, đôi mắt lười nhác hạ xuống, quét qua khuôn mặt ta.

- Chuyện này cũng đơn giản thôi.

Hắn đưa cho ta một tấm danh thiếp.

- Thần là ông chủ của Vạn Sự Ốc, chuyên làm đủ nghề, việc gì cũng nhận. Tiền trao cháo múc, công chúa trả công cho bọn thần, bọn thần sẽ thành toàn cho mong ước của công chúa.

- Th- Thật ư?

Ta trợn tròn mắt, trên đời này có chuyện kì diệu như vậy sao?

- Đúng vậy, công chúa điện hạ. Vàng bạc châu báu, tiền mặt hoặc thẻ tín dụng, bọn thần không kén chọn.

Hắn xoa xoa tay.

- Vậy... ta ra lệnh cho ngươi chăm sóc ta.

Nụ cười trên mặt hắn trở nên méo mó.

- Ta cần một chỗ ở sạch sẽ, những bữa ăn tử tế mỗi ngày...

Ta ngập ngừng.

- Đổi lại, tấm thẻ này được không?

Ta đưa cho hắn chiếc thẻ đen chạm khắc hoa văn của gia tộc bằng vàng ròng. Đôi mắt cá chết của hắn lập tức sáng lên, hắn vồ lấy tấm thẻ, chỉ trong một thoáng lơ là, chiếc thẻ đã mất hút khỏi tầm mắt ta.

- Công chúa điện hạ...!

Thái độ của hắn lập tức quay ngoắt 180 độ, xun xoe chạy vòng vòng quanh ta như một con cún. Phải thế chứ. Đây mới là sự chú ý mà ta mong muốn.

Hắn đưa ta về nhà.

Ngay khi hắn kéo cánh cửa giấy sang một bên và bước vào trong, ta lập tức thất vọng. Một căn nhà Nhật kiểu cổ, không có gì đặc biệt. Nhưng ít ra nó vẫn đủ rộng rãi và sạch sẽ, dưới tầng một còn kinh doanh quán rượu, chắc hẳn có thể nuôi ta ba bữa một ngày.

Ta chậm rãi bám theo đằng sau, tò mò nhìn xung quanh. Trong quán có hai nhân viên, một bà già mặc kimono đen và một người phụ nữ có tai mèo mặc kimono màu xanh lá. Vừa nhìn thấy ta, người mèo đã kêu lên nheo nhéo.

- Ê thằng đầu quắn! Mày túng quẫn đến độ bắt cóc tiểu thư nhà người ta về trả nợ rồi à!

- Làm gì thì làm, đừng để cảnh sát biết việc phi pháp mày làm có liên can tới quán rượu của tao!

Lần này đến lượt bà già mặc kimono đen lên tiếng.

- Otose, bà đừng có ngậm máu phun người! Đây là công chúa tới từ hành tinh Casio-

- Cassiodera.

Ta nhắc.

- Casino ora, khách quý của Vạn Sự Ốc!

... Hắn đang giả vờ hay thực sự là ngu bẩm sinh?

- Công chúa cao quý như thế đi theo mày làm gì!? Mày hại đời con gái người ta rồi chứ gì!?

Ta xấu hổ xua xua tay, vội vàng giải thích lý do ta ở đây. Otose bà bà nghe xong, rít điếu thuốc trên tay rồi thong thả nhả ra một đợt khói trắng, khói bốc lên mù mịt.

- Ra vậy, nhưng ngươi gửi gắm đời mình ở cái thằng đầu bạc chết giẫm này là sai lầm rồi. Nó còn nợ tiền nhà ta ba tháng chưa trả.

Gintoki nhếch mép cười vô cùng đắc thắng, từ trong tay áo lôi ra chiếc thẻ đen của ta. Otose và Catherine đồng loạt chảy nước dãi.

Tối đó, quán rượu mở đại tiệc. Nào tôm hùm nướng, lẩu cua hoàng đế, bò Wagyu xông khói, các loại rau tươi và rượu ngon của Trái Đất... đã lâu rồi ta mới được ăn no như vậy.

Gintoki còn hai nhân viên nữa, Shinpachi và Kagura. Tất cả đều yêu mến ta, luôn miệng gọi ta đại tỉ, cảm tưởng như miếng nước bọt ta vô tình làm rớt bọn họ cũng sẽ hạnh phúc liếm sạch.

Một vài người bạn của Gintoki cũng đến, Tae, chị của Shinpachi, Katsura, bạn học cũ của Gintoki (nhưng Gintoki bảo ta cứ gọi hắn là Zura), một vài hàng xóm xung quanh mà ta không thể nhớ tên hết,... tụ tập lại ăn uống, thưởng rượu vô cùng rôm rả.

Cảm giác ấm áp, yên lòng này trước nay ta chưa từng trải nghiệm qua, vừa mới mẻ, vừa hạnh phúc.

Bổn công chúa đành chiếu cố rũ bỏ thân phận hoàng gia cao quý để gia nhập cuộc sống bần nông một ngày vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip