Chap 11

Ngọn lửa bập bùng cháy nơi cửa hang có thể được xem như là hình ảnh ẩn dụ tốt nhất cho bầu không khí giữa Okita và tên China phiên bản Harusame ở thời điểm hiện tại .

Trong khi hai cô gái, từ lúc nào đã bỏ qua sự ngượng ngùng khó xử của vài phút trước vào quá khứ, thì hai chàng trai ngồi bên đống lửa dường như vẫn dựng lên trong mình một sự phòng thủ và nghi ngờ tuyệt đối dành cho đối phương.

Ẩn đằng sau vẻ mặt vô cảm, biếng nhác của Okita, là sự lớp cảnh giác tuyệt đối trước tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất vũ trụ đối diện, người hiện vẫn đang trưng ra cái nụ cười quái dị của hắn trên môi.

Con nhỏ ngu ngốc đằng kia có thể dễ dàng cười cợt mà đồng ý cho qua cái tình tiết ngờ ngẩn của vụ việc này. Nhưng thân là đội trưởng của Shinsengumi, Okita sẽ không mất cảnh giác trước bất kì lời biện hộ nào của nghi phạm. Cậu tự hỏi, liệu có thể nào, cái tên thần kinh trước mắt đã dùng chiêu "mỹ nam kế" để công chúa tự dâng mình lên cho hắn, giúp cho hắn đỡ phải bẩn tay mà hành động hay không? Hay đây chỉ là một trò lừa gạt nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát?

Những câu hỏi và giả thuyết còn đang đè nặng lên đầu Okita, thì bỗng từ đằng xa giọng nói của công chúa vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu.

"Anh Kamui, lại đây nếm thử món này đi." Soyo nở nụ cười dịu dàng.

Tên China 2 nhanh chóng đứng dậy, không quên liếc mắt lườm tên cảnh sát trái đất trước khi bỏ đi về phía công chúa. China cũng mau chóng tiến lại gần Okita mà ngồi lên trên chính cái chỗ mà tên China 2 vừa rời đi.

"Soyo nói rằng, bình thường cậu ấy và Bakamui vẫn hay nấu ăn cùng nhau nên cậu ấy muốn tao ra đây ngồi đợi." Nó nói.

"Thế chứ bình thường mày cũng có giúp nấu nướng được cái éo gì đâu!" Okita cũng thờ ơ đáp.

Nhưng khác với những phản ứng điên khùng, gay gắt mà bình thường con nhãi Tàu vẫn hay làm, lần này nó chỉ thở dài, mắt đăm chiêu hướng về phía cặp tình nhân đang ân ái bên bếp lửa. Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Dường như ngay lúc này, cả cậu lần nhỏ Tàu đều đang có cho mình những suy nghĩ riêng về sự việc trước mắt.

Bỗng một hình ảnh mà từ rất lâu, cậu luôn muốn chôn vùi sâu trong trái tim của mình bất chợt hiện về, khi cậu trầm ngâm nhìn về phía đôi trẻ.

Chị Mitstuba!?

Hình ảnh của chị bất chờt đè lên hình bóng của công chúa. Trong khi Hijkata, ở cái thời mà tên khốn đó vẫn còn để tóc dài, cũng xuất hiện cạnh bên chị ấy. Cậu tự hỏi rằng vì sao!? Vì sao mà cậu có thể vô thức so sánh hoàn cảnh của công chúa với chị gái mình năm đó được cơ chứ!?

Họ khác nhau. Chị cậu đã hi sinh tình yêu của chính mình, hi sinh hạnh phúc của mình để lo toan và chăm sóc cho cậu. Trong khi công chúa thì ích kỷ, bỏ mặc mọi thứ để chạy theo hạnh phúc của riêng cô.

Nhưng nếu chị cũng ích kỷ mà chạy theo trái tim, liệu chị ấy có tươi cười và hạnh phúc giống như công chúa bây giờ không?

"Cậu cảnh sát trái đất!?"

Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ của Okita. Cậu ngước mắt nhìn tên tóc hồng đối diện. Hắn đang cầm trên tay hai bát súp nóng hổi, hướng nụ cười quái đản của hắn về phía cậu.

"Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy!? Kế hoạch để giao nộp chúng tôi à?" Hắn nói với vẻ đe dọa.

Okita thật sự không thể không giật mình mỗi khi nhìn thấy tên khốn thần kinh này. Hắn và China thật sự rất giống nhau, theo rất nhiều cách. Không chỉ là mái tóc, nước da hay màu mắt, họ giống ở cả cử chỉ và ở cả cái cách mà cả hai cố tình chọc điên cậu lên mỗi khi có cơ hội.

Công chúa thúc nhẹ vào tay hắn với vẻ hờn dỗi.

"Mồ anh Kamui, anh có thể bớt nghi ngờ Okita-san lại đi được không? Anh ấy hẳn chỉ đang nghỉ ngơi để lấy lại sức sau trận đánh vừa rồi thôi." Cô nói.

"Vậy sao!? Quả thật vừa rồi tôi có dùng sức hơi quá. Tại tôi vô tình quên mất là mình chỉ đang đấu với một tên người trần mắt thịt và một con nhãi trẻ trâu ấy mà!" Tên China 2 tít mắt cười chế giễu.

Khóe mắt Okita giật nhẹ. Cậu muốn đáp lại bằng một điều gì đó. Nhưng những suy nghĩ vừa rồi về chị hai khiến cậu một lần nữa chìm trong im lặng. Cậu đăm chiêu nhìn vào bát súp của mình, cố gắng xua tan đi hình bóng của chị bằng cách đưa chiếc bát lên miệng mà húp.

Cậu nghĩ rằng, có thể con Tàu ngố kia cũng sẽ nói gì đó, sau khi bị thằng anh thần kinh của nó động chạm như vừa rồi. Nhưng nó cũng chỉ lặng lẽ mà ăn như cậu. Không khí trong hang dần trở nên ngượng ngừng sau câu nói châm chọc của China 2.

"Cái này..." China đột nhiên lên tiếng.

"Là công thức của Mami!"

Nó nói với đôi mắt lấp lánh. Okita không biết liệu những tia sáng kia trong mắt nó là do cậu tự tưởng tưởng ra, hay là do ngọn lửa bập bùng kế bên phản chiếu lên nữa.

"Ah! Phải rồi! Đây là công thức do anh Kamui đã dạy tớ đó! Anh ấy bảo ăn súp thì nhất định phải nấu như vậy thì mới ngon!"

Công chúa vui vẻ vỗ hai bàn tay vào nhau. Biểu cảm nhẹ nhõm của cô cho thấy, cô như thở phào khi Kagura có thể đánh tan bầu không khí tĩnh lặng đầy ngượng ngùng vừa rồi.

Nhỏ Tàu hướng mắt về phía tên China 2. "Bakamui, sao anh có được công thức của Mami mà làm. Trước giờ ngoài đâm thuê chém mướn ra thì anh có quan tâm gì tới việc nấu nướng đâu!?"

"Mày nói gì vậy em gái!? Bộ nhóc quên mất rằng trong lúc Mami đổ bệnh thì ai là người phải nấu ăn ở nhà rồi sao?"

"Là Papi."

Kagura đáp không chút do dự. Và cũng ngay lập tức bị Kamui búng lên trán một cách thô bạo. Đủ mạnh để khiến nó văng ra sau một đoạn khá xa.

"Deeng! Sai rồi. Là anh mày đó." Hắn nói với nụ cười đáng sợ trên môi.

Mặc kệ những tiếng chửi rủa chói tai từ hai đứa Da thố tóc đỏ kế bên, Okita nhanh chóng hoàn thành xong bữa ăn và quyết định bước ra ngoài để hít thở. Cậu muốn suy nghĩ thêm về tình hình cũng như những quyết định trước mắt.

"Okita-san!" Tiếng công chúa gọi với tới vang lên.

"Anh nên ăn thêm một chút nữa đi. Tôi thấy anh Okita-san mới chỉ ăn có vài thìa súp thôi đó." Cô nói với vẻ lo lắng.

Okita khẽ cúi đầu, để mái tóc cát che đi ánh mắt tối sầm của mình.

"Không sao đâu công chúa. Người không cần phải lo cho tôi. Bình thường tôi ăn cũng không nhiều lắm." Cậu nói rồi tiến bước về phía màn đêm trước mặt.

Okita bước qua ngọn lửa lớn, cháy rực bên ngoài cửa hang. Cậu chọn cho mình một chỗ đằng sau bụi cây, thầm cảm ơn chính mình vì đã nhanh chóng rời khỏi cái hình ảnh đáng nguyền rủa diễn xảy ra trước mắt. Cậu cần không khí và thiên nhiên ở bên để bản thân có thể bình tĩnh trở lại.

Điều gì khiến hình ảnh của chị Mistuba hiện rõ mồn một như vậy trước mặt cậu mỗi khi cậu hướng mắt về phía công chúa cơ chứ!?

Cậu tự nhắc nhở bản thân phải giữ một cái đầu lạnh. Phải nghĩ về nhiệm vụ, nghĩ về những hậu quả xảy ra nếu cậu để Soyo và Kamui trốn thoát trong đêm nay. Mà kể cả nếu họ tiếp tục chạy trốn, thì họ có cơ may nào mà thành công kia chứ. Cả Tân đảng lẫn Mạc phủ chắc chắn sẽ tiếp tục săn lùng và tìm kiếm họ. Chưa kể đến Harusame. Một đội trưởng bỏ đi như vậy, không lẽ cái đội ngân tặc đó lại không đi truy lùng khắp nơi?

Những suy nghĩ lùng bùng tràn ngập trong đầu, khiến Okita chợt giật mình khi nghe thấy tiếng sột soạt vang lên kế bên. Cậu nhận ra sự hiện diện của China.

"Đột nhiên suy tư quá vậy. Thật chẳng giống mày chút nào!?" Nó nói khi thu người, ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh cậu.

Trong vài giây, Okita đã mơ hồ nghĩ rằng, nhỏ Tàu trông thật bé nhỏ trong cái tư thế ngồi như vậy. Cảm tưởng như cậu có thể một lần nữa bao trùm cả cơ thể của mình lên nó giống như hồi chiều nay ở gốc cây cổ thụ vậy. Nhưng những suy nghĩ của cậu nhanh chóng trở về cái khoảng khắc khi nó gật đầu đồng ý ở lại trong cái hang đó đêm nay. Khi nó và anh trai nó bỗng trở nên thân thiết như thể họ chỉ là hai đứa nhóc bình thường, rạng rỡ vui mừng sau vài năm xa cách.

"Mày thấy ổn với việc đó à!?" Cuối cùng, sau vài phút giữ im lặng, Okita khẽ lên tiếng.

"Việc gì!?"

"Đừng giả ngu!? Việc giữa công chúa và thằng anh của mày ấy."

Và sự im lặng giữa cả hai một lần nữa diễn ra.

"Tao không biết nữa Sadist." Nó thở dài. "Ban đầu tao đương nhiên là muốn đưa Soyo tránh xa tên khốn đó bằng bất kì giá nào. Nhưng mà... khi Soyo thổ lộ mối quan hệ của cậu ấy với Bakamui, khi Bakamui đột nhiên tỏ ra như thể hắn là một người con trai bình thường, người chỉ đang hưởng thụ thời gian của mình bên cạnh người mà hắn yêu, khi hắn nấu lại món ăn mà hắn từng nấu cho tao và Mami ăn..."

Nó dừng một lúc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình rồi tiếp tục.

"Có một thời điểm mà tao đã nghĩ, rằng mình thật sự không muốn phá hủy cái khoảng khắc ấy. Khoảnh khắc khi anh trai tao dường như cuối cùng, cũng tìm thấy một nơi mà anh ấy có thể ngả lưng, một nơi mà anh ấy có thể trở về, nơi mà anh ấy gọi là nhà... Tao muốn anh ấy được hạnh phúc như bây giờ, Sadist."

Nó nói, trong khi một ngón tay mân mê chiếc lá nhỏ phía dưới. Okita siết chặt thanh katana trong tay.

Tao muốn anh ấy được hạnh phúc như bây giờ, Sadist.

Câu nói như chạm vào nỗi đau đã được chôn giấu sâu bên trong trái tim của Okita. Và hình ảnh của chị hai lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cậu.

"Tao cũng vậy."

China chợt ngước mắt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Ánh trăng soi sáng vào đôi mắt nó, khiến chúng trông như những vì sao lấp lánh trong màn đêm u tối.

"Tao cũng đã từng muốn chị hai của mình được hạnh phúc." Cậu nói. "Mày biết gì không China!? Chị tao và tên Mayora đần độn từng thích nhau lắm đó. Vậy mà tên khốn khó ưa đó lại nhẫn tâm mà bỏ rơi chị ấy. Khiến cho chị ấy, cho đến tận lúc đã sắp gần đất xa trời rồi, mà vẫn chẳng thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chính vì vậy mà tao mới căm ghét hắn, tao luôn muốn hắn phải đền mạng cho cái chết của chị ấy. Chính hắn là tên khốn đã phá hủy hạnh phúc của chị ấy. "

Một sự im lặng bao trùm lấy hai người.

"Ấy vậy mà mày biết sao không!? Chỉ mới gần đây tao đã nhận ra. Người thật sự khiến chị gái tao đau khổ lại chẳng phải là hắn. Mà chính là tao, tên khốn nhẫn tâm đã giết chết hạnh phúc của chị. Thằng khốn ích kỷ chỉ vì muốn chị ấy luôn ở cạnh mình mà đã từng ngày bòn rút đi tuổi xuân xứng đáng được yêu của chị ấy. Để rồi tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, chị ấy vẫn phải lo lắng và an ủi tao"

Okita chẳng dám nhìn vào mắt Kagura khi cậu quyết định giãi bày những tâm tư mà cậu đã luôn chôn vùi sâu trong đáy lòng bấy lâu nay. Cậu đã tự hỏi liệu chị Mitsuba có hạnh phúc không, nếu chị ấy đưa ra lựa chọn giống như công chúa đang làm bây giờ. Liệu chị ấy và Hijikata có cười đùa và âu yếm nhau, như một cặp đôi, một cách thoải mái mà chẳng màng đến điều gì. Giống như công chúa và tên China 2 như bây giờ không!?

Giờ đây, khi cuối cùng cậu cũng có can đảm để thừa nhận, để đối mặt với những cảm xúc mà cậu chôn chặt trong tim, Okita lại chẳng thể ngẩng đầu mình lên một cách hiên ngang như cái lúc mà cậu vẫn thường hay làm trong các nhiệm vụ bắt giữ tội phạm. Tay cậu run rẩy nắm chặt lấy thanh Katana. Khóe mắt ngấn lệ chỉ trực chờ rơi xuống.

"Mày đó, thông minh như vậy là lại không hiểu được nỗi lòng của chị mày sao!?"

Bất chợt, giọng nói cao vút quen thuộc của con nhỏ Trung hoa vang lên khiến đôi bàn tay run rẩy của Okita bỗng dịu lại.

"Nỗi lòng lớn nhất của những người anh chị em trong nhà ấy, chính là phải để những người anh em khác của mình trải qua những gì mà họ đã từng phải trải qua trong thời thơ ấu. Chị của mày đã yêu thương mày như vậy, hi sinh cả tuổi xuân cho mày như vậy, cuối cùng đâu phải là để mày ngồi đây và khóc lóc về việc chị ấy đã bất hạnh đến mức nào cơ chứ!? Rõ ràng là chị ấy đã rất hạnh phúc kia mà. Hạnh phúc khi trông thấy mày trưởng thành, hạnh phúc khi mày được phép ích kỷ giống như một đứa trẻ bình thường, và hạnh phúc khi thấy mày được theo đuổi giấc mơ cầm kiếm mà mày vẫn hằng mong muốn nữa."

Nó nói, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía khoảng không vô định.

Cậu và nó không nhìn nhau, chỉ ngước mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng đâu đó trong Okita dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Nếu như tao mà là chị mày, được trông thấy em mình hạnh phúc, có những người đồng đội, những người bạn sẵn sàng giúp đỡ em ấy. Thì kể cả ngày mai tao có phải chết đi chăng nữa, tao cũng sẽ ra đi trong mãn nguyện."

Kagura dừng lại vài giây rồi tiếp tục.

"Cũng giống như bây giờ, khi tao trông thấy Bakamui hạnh phúc vậy. Thì cho dù mai có là ngày tận thế đi chăng nữa, tao cũng cảm thấy an tâm mà nhắm mắt hơn hẳn."

Nghe vậy, Okita lặng lẽ mỉm cười. Những giọt nước nơi khóe mắt cậu giờ đây đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác như vừa được giải thoát khỏi gánh nặng đè nén trong lòng.

"Sao đột nhiên suy tư quá vậy. Thật chẳng giống mày chút nào!?"

Cậu nói, không quên hướng đôi mắt châm chọc về phía Kagura.

Cô gái trước mặt bĩu môi, hừ lạnh một cái.

"Coi như hôm nay bổn cô nương ta đặt cách không thèm gây sự với tên cớm nhà người!"

"Ồ, đa tạ cô nương Trung hoa nhé. Mà sao dạo gần đây cô nương đặc cách cho tôi nhiều quá vậy? Không lẽ tôi là "ngoại lệ" của cô rồi à!?" Cậu xoa tay lên cằm mà đáp.

"CÁI ÉO..!? Đừng có được nước mà làm tới nha, đồ Chihuahua!"

Vầng trăng sáng tỏa trên cao, rọi xuống nụ cười của đôi trẻ bên dưới, vẽ lên một bức tranh tình tứ đến kì lạ. Okita khẽ nở nụ cười đáp lại con nhóc tóc hồng bên cạnh.

"Thế, mày tính bảo vệ hạnh phúc của anh mày kiểu gì!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip