Chap 12: Liều thì ăn nhiều!!

Kagura chẳng mất bao thời gian để tự mình nghĩ ra một kế hoạch mà cô cho là đại tài, nhằm đánh lạc hướng điều tra của Tân đảng, cũng như giúp Soyo thoát khỏi cảnh bị truy nã.

"Thì là nhé, chúng ta sẽ lừa phỉnh cái đám cớm ăn hại thuế đó bằng cách giả mạo cái chết của Soyo và Bakamui. Trước tiên, chúng ta sẽ nói với đám cảnh sát rằng Kamui đã bị đánh bại. Nhưng..." Nói rồi, cô chỉ về hướng Kamui rồi tiếp tục. "Trong lúc giao chiến thì đám tay chân Harusame của anh bỗng nhiên từ đâu xuất hiện. Thế rồi chúng bắn nổ tung cái hang, khiến Soyo cũng vì vậy mà qua đời luôn, dù chúng ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy."

Cô nở nụ cười tự mãn sau khi kết thúc phần thuyết trình về kế hoạch tác chiến thiên tài của mình. Soyo gượng cười trong khi Sadist chỉ thở dài đầy ngao ngán. Hắn nhìn cô như thể hắn chợt nhớ ra rằng cô có thể ngu ngốc tới mức nào.

"Thế mày tính giả xác chết của công chúa kiểu gì!? Bộ mày tưởng cái hang này cháy thì người dân trong làng sẽ không ồ ạt kéo tới mà dập lửa chắc!? Chưa kể đến việc nếu chúng ta thật sự báo cáo như vậy với Mạc phủ, cả tao và mày đều sẽ phải mổ bụng tự sát ngay lập tức vì đã không thể bảo vệ được công chúa đấy." Hắn nhăn mặt nói.

Bakamui cũng góp lời. "Cậu cảnh sát trái đất nói đúng đó. Hơn nữa, sẽ thật vô lí nếu khai rằng hai đứa đánh bại được anh. Ý anh là, chuyện đó khá là không tưởng ấy!"

Hắn thong thả nhún vai mà chẳng thèm để ý đến cái đảo mắt đầy ngán ngẩm của hai đứa nhóc trước mặt.

Sau cuộc trò chuyện có phần riêng tư và sướt mướt giữa Kagura và tên đại S, cả hai đã nhanh chóng quay trở về hang để cùng nhau lên kế hoạch về việc làm sao để vừa giúp Kamui và Soyo trốn thoát khỏi sự truy lùng của Mạc phủ, vừa giúp Kagura và Okita không phải chịu kiếp mổ bụng tự sát vì bao che cho một tên tội phạm nguy hiểm.

"Ngươi." Sadist bỗng chỉ về phía Bakamui mà nói. "Nhuộm tóc và thay một bộ trang phục Nhật Bản hơn đi. Ngoại hình của ngươi quá nổi bật, rất thu hút sự chú ý."

"Thật tiếc quá cậu cảnh sát ạ. Tôi không có bộ trang phục nào "Nhật Bản hơn" cả. Hơn nữa, tôi không thích mặc kimono một chút nào hết." Bakamui phẩy tay nói.

"Nếu vậy như thế này thì sao?" Sadist đan tay vào nhau. "Ta có một ngôi nhà ở làng Bushu. Khá cũ và hiện tại cũng chẳng có ai ở. Ta sẽ chỉ cho ngươi chỗ ta giấu chìa khóa. Ngươi và công chúa có thể lẩn trốn ở đó một thời gian, trong khi ta và nhỏ Tàu trở về Tân đảng và báo cáo lại một thông tin giả nào đó nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát."

"Và điều gì khiến kế hoạch này thành công hơn so với kế hoạch vừa rồi của Kagura." Kamui nhướng mày hỏi.

"Đương nhiên là hơn rồi. So với cái kế hoạch ngu ngốc của nó, nhà của ta vốn nổi tiếng trong làng là nhà của cảnh sát làm việc cho Mạc phủ. Nên sẽ chẳng có chuyện người dân nghi ngờ ta sẽ đi chứa chấp một tên tội phạm như ngươi đâu." Hắn chỉ tay vào Kamui mà nói với giọng đầy mỉa mai.

Kagura bĩu môi, tự cảm thấy một sự xúc phạm ghê gớm trong câu xỉa xói của hắn. Cô toan trả treo thì giọng nói vô cảm của Kamui chợt chen ngang.

"Thế cậu cảnh sát "thiên-tài-không-bao-giờ-chứa-chấp-tội-phạm" đã nghĩ ra được lời nói dối nào để qua mặt đồng nghiệp của cậu chưa!?" Hắn nói với nụ cười đầy khiêu khích.

"Tạm thời là chưa." Sadist đáp. "Nhưng có một điều mà tôi phải thông báo. Trước khi trạm chán với China 2 ở cửa hang, tôi đã chụp lại một số vật dụng trong cái hang này và gửi đi cho Hijikata rồi. Bây giờ chỉ cần tôi trở về làng là tin nhắn sẽ được gửi. Vậy nên nếu muốn bịa thì chỉ còn nước xoay quanh cái hang này mà bịa thôi."

Chẳng để Kagura và Soyo kịp phản ứng, Bakamui đã lao tới, toan giật lấy chiếc điện thoại trên tay Sadist. Nhưng tên đó dường như đã đoán trước được mà ngay lập tức lùi ra xa.

"Dễ thôi ấy mà, nếu như ngươi đã chụp thì chỉ cần đập nát cái điện thoại và cái tay của ngươi là xong." Vừa nói, Kamui vừa nở nụ cười quái dị về phía Sadist.

Soyo bất ngờ lên tiếng, thu hút sự ý của hai tên ngốc đang giằng co nhau chiếc điện thoại.

"Hoặc là chúng ta có thể tận dụng điều đó nhằm đánh lạc hướng Tân đảng." Cô nói. "Giả sử như, Okita-san cùng Kagura đã tìm thấy hang ổ của Kamui và Harusame ở đây, trong cái hang này. Và rồi trong lúc cố gắng tìm kiếm tung tích của mình trong hang, hai người đụng độ Kamui. Sau đó anh ấy nói rằng anh ấy đang bắt giữ mình ở một nơi khác cùng với Harusame thì sao!? Nếu khai như vậy, Shinsengumi có thể chuyển hướng điều tra ra ngoài vũ trụ. Như vậy không phải sẽ giúp chúng ta tạm thời an toàn trong một khoảng thời gian sao!?"

"..."

Sadist nhanh chóng đáp lời.

"Đúng là như vậy. Nhưng đương nhiên kế hoạch này cũng chỉ là hàng tạm bợ, giống như bao kế hoạch che giấu khác." Hắn nói.

"Vậy giả sử như." Kagura bỗng lên tiếng. "Nếu chúng ta giao nộp Bakamui và đưa Soyo về thì sao!?"

Nụ cười trên môi anh trai cô nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự sắc lạnh trong đôi mắt xanh ngọc bản sao với cô. Kagura đã cho rằng, nếu cả anh cô và Soyo cùng nhau quay trở lại Edo để đầu thú, biết đâu Kamui có thể chỉ bị án tù giam, và Soyo thì vẫn có thể đến thăm anh ấy thường xuyên. Chưa kể đến trường hợp cô hoặc Sadist đều có thể bảo lãnh anh ấy ra ngoài, để anh ta tha hồ mà rong chơi với Soyo nữa.

"Kế hoạch đó cũng chỉ là hàng tạm bợ giống như mấy cái kia thôi. Chưa kể đến mức độ rủi ro của nó nữa. Kể cả nếu công chúa có nói rằng Người tự nguyện bỏ trốn cùng hắn thì tên này cũng sẽ phải chịu kiếp mổ bụng tự sát thôi. Còn nếu hắn bỏ trốn thì cũng sẽ bị truy nã toàn quốc giống bây giờ, chưa kể đến việc công chúa cũng sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn nữa. Đến lúc đó thì đừng nói là gặp nhau, đến bước chân ra đường cả hai còn không làm được nữa đâu." Sadist nói.

Một sự im lặng bao trùm lấy không khí căng thẳng trong hang. Vậy thật sự là chả còn cách nào khả thi hơn ngoài những phương án ngắn hạn tạm bợ sao!?

Kagura khẽ quan sát Kamui và Soyo. Anh cô từ bao giờ đã lại gần Soyo. Trong khi người bạn của cô thì đang đan tay vào nhau với vẻ đầy lo lắng. Anh ta khẽ chạm nhẹ lên vai cô ấy như để trấn an. Bỗng Sadist lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Tạm thời, hai người cứ tới làng Bushu lẩn trốn một thời gian đi. Tôi và con Tàu sẽ theo kế hoạch mà công chúa vừa đề xuất, giả bộ cả hai bị tấn công rồi đưa hướng điều tra ra ngoài vũ trụ. Những chuyện sau đó như thế nào thì chúng ta sẽ tính sau!?" Hắn nói. "Dù sao thì hiện giờ cũng chả còn cách nào khả quan hơn."

"Thế còn chiếc điện thoại?" Bakamui chợt lên tiếng. "Cậu có tính đập nát nó đi theo lời gợi ý của tôi không!?"

Anh ta nở nụ cười trơ tráo, trong khi bản thân thì lăm le hòng cướp lấy món đồ trên tay Sadist. Nhưng tên chihuahua chỉ khua khua chiếc điện thoại trước mặt Kamui mà bình thản đáp.

"Tôi vẫn sẽ gửi mấy tấm ảnh này cho Hijikata-san. Chúng sẽ là bằng chứng cho những lời khai của tôi trước hắn. Tôi sẽ đốt một vài dụng cụ đã được chụp trong ảnh làm bằng chứng cho việc ẩu đả. Ngoài ra..." Hắn dừng một lúc trước khi tiếp tục.

"Tôi và nhỏ Tàu cũng phải có một vài thương tích trên người thì mới đủ thuyết phục khi lấy lời khai với bọn họ được."

Hắn nói rồi đưa mắt liếc nhìn Kagura, như thể muốn xác nhận sự chấp thuận của cô. Bắt được ánh mắt của hắn, Kagura liền đáp.

"Ý mày là, chúng ta phải tự đả thương chính mình!?"

"Hoặc là anh sẽ "giúp" cả hai đứa trong việc đó."

Kamui nhanh nhảu nói kèm theo điệu cười nhăn nhở đầy thỏa mãn, thứ trái ngược hoàn toan so với cái biểu cảm căm thù mà anh ta thể hiện khi cô đề nghị giao Soyo và hắn cho Mạc phủ. Một tay anh ta nắm chặt rồi đập và lòng bàn tay còn lại, nom đến là khó ưa.

"Anh chỉ đợi có thể thôi sao, Kamui!?" Cô bĩu môi nói.

Soyo liền lo lắng chen ngang.

"Khoan đã! Không lẽ bắt buộc phải đả thương lẫn nhau sao!? Bộ chỉ một vài vết xước nhỏ thôi cũng không được hả!?".

Sadist lắc đầu.

"Rất tiếc là không. Công chúa, người thử nghĩ xem. Tôi và nhỏ Tàu đụng độ đám ngân tặc khét tiếng nhất vũ trụ cộng thêm với tên đội trưởng thần kinh có vấn đề của chúng mà trên người chỉ có vài vết xước thôi sao? Nếu vậy thì sẽ chẳng đủ để thuyết phục được ai đâu."

"Vậy để thuyết phục hơn, chúng ta cứ lao vào đánh nhau thật đi. Để tôi giúp hai người bẻ gãy vài cái xương cho đủ thuyết phục nhé."

Nói rồi, Kamui liền nở nụ cười phấn khích.

"Trước tiên thì hãy chia nhau ra để hoàn thành công việc cho nhanh chóng đi đã. Công chúa, người hãy phụ trách việc thu xếp đồ đạc trong hang, trong lúc tôi cùng hai đứa Da thố này lo liệu mấy công việc bên ngoài."

Nói xong, Sadist nhanh chóng lôi ra tấm bản đồ mà hắn đã dùng để tìm đến đây, đánh dấu và vẽ lên đó một vài đường ghi chú rồi đưa cho Bakamui.

"Đây là đường đến làng Bushu. Khá là xa so với chỗ này nhưng các người hoàn toàn có thể tới đó trong đêm. Khi tới nhà tôi thì hãy đợi tới đêm rồi đi vào bằng cửa chính, chìa khóa được giấu dưới chậu cây duy nhất ở ngoài. Còn nếu không tìm được thì cứ nhảy hàng rào mà xông vào. Sau đó hãy thay đồ và ăn đồ ăn ở đó, chờ tới khi tôi và con Tàu tới thì chúng ta sẽ cùng bàn bạc về kế hoạch tiếp theo."

Nói xong, hắn liền tiếp tục quay về phía cô.

"China."

Kagura giật mình, quay đầu về phía Sadist trước lời gọi bất ngờ của hắn.

"Sắp tới, khi tao và mày trở về Shinsengumi trong tình trạng thương tích, tao muốn cả hai phải ở gần nhau càng nhiều càng tốt, trong trường hợp có bất kì rủi ro nào xảy ra với kế hoạch. Tốt nhất là mày hãy thuyết phục Anh chủ của mày cho phép mày được ở lại Shinsengumi để tĩnh dưỡng. Có như vậy, trong trường hợp bất kì sự cố nào đột nhiên xảy ra, cả hai mới có thể thuận lợi ứng phó."

Kagura khẽ liếc nhìn tên đầu cát trước mặt, cố gắng phán đoán những suy nghĩ của hắn thông qua ánh mắt nhưng cô không thể. Bỗng, tên anh trai ngu ngốc của cô chợt lên tiếng xen ngang.

"Cứ nói là cậu cảnh sát đây đã khiến em có bầu trong nhiệm vụ, rồi ép hắn chịu trách nhiệm là hai người tự khắc được ở gần nha thôi à."

Bakamui nói với một nụ cười quái đản trên khuôn mặt tỉnh bơ. Chẳng cần phải nhìn về phía Sadist thì cô cũng biết rằng, hắn đang mang trên mính cái vẻ nhăn nhó ghê tởm y chang cô.

"Bộ anh chán sống lắm rồi sao mà dám thở cái câu xàm ngôn như vậy hả!?" Cô túm lấy cổ áo hắn mà lắc mạnh.

"Haha, chỉ là một lời gợi ý nho nhỏ thôi mà." Hắn cười cợt đáp.

"Ngươi nên lo cho cái thân của ngươi trước đi China 2 ạ. Nên nhớ tao và con Tàu đang cố để giúp ngươi và Công chúa đấy. Cẩn thận cái mồm của ngươi nếu không thì đừng hỏi vì sao ngày mai ngươi lại thức dậy trong nhà đá."

Sadist nói với vả đe dọa. Kamui, kẻ đang bị Kagura túm cổ, cũng nhanh chóng giơ hai cánh tay lên hàng.

"Ôi chà, tôi chỉ muốn giúp đỡ hai ân nhân ở đây thôi mà. Xin lỗi nếu như vô tình chọc vào chỗ ngứa của một trong hai người nhé."

Mặc cho cái nháy mắt đầy nhăn nhở của Kamui, cả bọn mau chóng bắt tay vào làm việc. Trong khi Soyo thu dọn lại đồ đạc và chỉ để lại vài bộ quần áo, túi ngủ cùng mấy bao gạo ở lại, Okita và Kagura tiến ra khỏi hang, và dưới sự giúp đỡ nhiệt tình một cách bất thường của Kamui, cả hai nhanh chóng hoàn thành công đoạn chuẩn bị cho một vụ đánh nhau giả.

Chẳng mất bao lâu để Kamui khiến cho cả hai trông như thể họ vừa trải qua một cuộc đụng độ thê thảm nhất trong cuộc đời họ. Kagura nhăn nhó, ôm lấy một bên má sưng tấy, trong khi cả cơ thể đau nhức kinh khủng vì những cú thụi liên hoàn của anh trai cô. Tên đại S bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi trên người hắn là một vết chém dài, cùng vài vết đạn sượt qua khiến chiếc áo khoác đồng phục của hắn rách tơi tả.

Cô thầm chửi rủa tên anh trai khốn khiếp của mình, trong lúc tiến tới gần Sadist để đỡ hắn dậy. Vết chém ngang cơ sườn khiến tên này thậm chí còn không thể đứng thẳng một cách bình thường được nữa.

Cả bọn chia tay nhau khi màn đêm cùng sự tĩnh lặng của ngôi làng đã bao trùm lấy không khí lạnh lẽo của khu rừng. Bakamui nhanh chóng vác chiếc balo cùng Soyo biến mất khỏi khu rừng, trong khi Okita và Kagura chật vật xuống núi khi không có bản đồ.

Cột khói bốc lên từ đám cháy cùng ánh sáng bập bùng của ngọn lửa dần khiến ngôi làng như tỉnh giấc vào ban đêm. Kagura có thể nghe thấy những tiếng láo nháo hô hoán của dân làng ở phía dưới. Một vài bóng hình lập lòe, di chuyển đằng sau bụi cây tiến gần tới vị trí của cô.

"Đợi chút đi, sắp tới nơi rồi." Cô nói khi những tiếng thở đứt quãng của Sadist vang lên.

"Dù đây là ý của mày nhưng trông mày thảm quá đó, Sadist."

Kagura xốc người hắn lên vai. Dường như vết chém đã khiến hắn không còn đủ sức để đáp lại sự mỉa mai của cô. Chẳng mất bao lâu để cả hai nhanh chóng bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

"Ôi trời!"

Ông lão trưởng làng kinh hãi hét lên khi soi ngọn đuốc trên tay mình về phía Kagura. Cô nhíu mắt, quan sát khuôn mặt đầy lo lắng của ông lão, rồi nhanh chóng giải thích cho ông tình hình hiện tại cùng nguyên nhân của đám cháy. Nghe vậy, ông lão liền dìu cả hai trở về nhà của mình, trong lúc những người khác tới gần đám cháy để dập lửa.

Trong căn phòng nhỏ với độc một chiếc tủ gỗ đặt trong góc phòng, ông nhanh nhẹn lôi ra chiếc đệm từ trong cánh tủ nhỏ, rồi trải phẳng xuống sàn nhà loáng bóng. Kagura cố gắng đặt tên cảnh sát trên vai mình xuống tấm nệm một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Hắn khẽ rên lên một tiếng rồi tiếp tục thở dốc không ngừng, khuôn mặt đỏ hoe ướt đẫm mồ hôi. Kagura chạm nhẹ tay lên trán hắn để đo nhiệt độ. Một hơi nóng truyền tới khiến cô có chút rừng mình. Cô mau chóng cởi bỏ chiếc áo đồng phục Tân đảng của Sadist rồi lau qua miệng vết chém với nước sạch.

Không hẳn là cô không biết cách chăm sóc người bị thương hay bị ốm. Từ trước khi Bakamui trở thành một tên điên tầm cỡ vũ trụ như bây giờ, anh ta đã rất ưa đánh nhau và thường hay trở về nhà với những vết bầm, vết rách trên người. Mami hồi đó cũng không được khỏe mạnh, nên đương nhiên, nhiệm vụ chăm sóc vết thương cho anh trai sẽ thuộc về cô, một cô gái mới tròn 8 tuổi.

Dù bản thân cũng đang phải chịu những cơn những dữ dội sau mấy đòn đánh của Bakamui, nhưng nếu vết thương của Sadist không được sơ cứu kịp thời thì hắn rất dễ mất mạng vì hoại tử.

"Thằng ngốc này, sao phải làm tới mức này kia chứ!?" Cô khẽ cắn môi than thở.

Bỗng trong cơn mơ màng, Sadist khé hé mở đôi mắt đỏ thẫm mà nhìn cô.

"Nằm yên đi đồ ngốc, nếu không muốn vết thương của mày rách toạch thêm nữa." Cô nói với chút đe dọa, trong khi tay vẫn thoăn thoắt lau chùi vết thương.

"...."

"Chị hai..."

!!!??

Lời thì thầm đứt quãng của Sadist bỗng khiến Kagura phải nín thở.

Hình ảnh tên kì phùng địch thủ, được mệnh danh là kiếm sĩ số một của Shinsengumi, hoàng tử của hành tinh Sadist, cái tên mà lúc nào cũng khoác trên mặt tấm áo giáp của sự lạnh lùng, vô cảm. Bây giờ trước mặt cô lại như thể đã gạt bỏ hoàn toàn hết những thứ vô vị đó. Chỉ còn lại là một chàng trai mong manh, đơn thuần với cái tên Okita Sougo.

Hắn run rẩy đưa đôi bàn tay thô ráp, chai sần vì cầm kiếm, siết chặt đôi tay đang đặt dưới tấm phản của Kagura bằng chút sức lực ít ỏi còn lại.

"Chị hai, em xin lỗi..."

Những giọt nước mắt bị kìm nén khi cả hai cùng trò chuyện với nhau trong khu rừng, nay như được giải thoát, lăn tăn rơi xuống trên gò má của hắn, ướt đẫm tấm nệm phía dưới.

Kagura đã từng nghe Gin-chan và Shinpachi, hay là Papi, nói về việc một người đàn ông cho dù có mạnh mẽ và tàn nhẫn tới mức nào, thì sẽ luôn có một người đặc biệt khiến hắn an tâm mà để lộ ra khoảng khắc mong manh và yếu đuỗi của hắn. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, cái tên mà mình vẫn hay đánh đấm cùng này lại thể hiện bộ mặt yếu đuối đó của hắn với cô.

Hình ảnh tên Sadist trước mặt cô bây giờ, thật sự là một thứ mới mẻ. Chúng khiến trái tim của Kagura thắt lại, nhưng cũng khơi gợi một cảm xúc kì lạ trong cô.

Okita tiếp tục siết chặt tay của Kagura như thể không muốn ảo ảnh trước mắt biến mất. Cô đưa tay lên gò má hắn, khẽ vuôt ve nơi ửng hồng của khóe mắt, để hàng mi cong chạm vào những đốt ngón tay của mình. Cô tự hỏi liệu có phải mình đã không còn tỉnh táo sau những chấn thương gây ra bởi Kamui hay không. Hay đây chỉ đơn giản chỉ là hành động của sự thương hại.

"Em xin lỗi vì đã cướp đi hạnh phúc của chị. Tất cả là tại em nên chị mới..."

Tiếng của Sadist nghẹn ngào vang lên, cùng với những giọt nước mắt ấm nóng, lăn dài trên ngón tay cô. Không để chàng trai trước mặt tiếp tục phung phí sức lực, Kagura liền đáp bằng chất giọng dịu dàng nhất mà cô có thể.

"Đó không phải lỗi của mày, thằng ngốc."

Hàng lông mi của hắn khẽ rung rinh khi hắn ngước mắt nhìn cô. Hắn vươn cánh tay còn lại lên, dường như muốn xoay người để chạm vào cô nhưng Kagura nhanh chóng đặt bàn tay của mình lên ngực hắn, khẽ cúi đầu thủ thỉ.

"Nghỉ ngơi đi, đừng tốn sức nữa."

Sau đó, như không kìm được chính mình, Kagura mơ hồ tiến lại gần khuôn mặt của người con trai phía dưới, khẽ đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ tựa hồ an ủi.

Hơi thở nặng nhọc của hắn dần trở nên ổn định. Đôi mắt từ từ khép lại khiến lông mày hắn cũng vì thế mà giãn ra thành một biểu cảm thanh bình hơn. Đôi bàn tay đang siết chặt lấy cô cũng dần buông lỏng.

Khi Kagura nhận thức được hành động bồng bột vừa rồi của mình thì đã quá muộn. Hai bên gò má của cô dần chuyển sang màu đỏ hồng. Cô cũng chợt quên đi mất nhiệm vụ sơ cứu cho Sadist. Thay vào đó, cô bưng mặt lắc đầu nguây nguẩy, tự nhìn lại thành quả từ hành động bột phát vì tuổi dậy thì của mình.

Bỗng tiếng mở cửa vang lên khiến Kagura giật thót hét toáng lên. Ông lão trưởng làng, trên tay là hộp thuốc với chút đồ ăn nhẹ, tiến vào.

"Ồ, có chuyện gì sao?" Ông hỏi với chút tò mò. Có lẽ là dựa và biểu cảm kì lạ của Kagura mà ông cho rằng, hẳn là trong lúc ông vắng mặt, đã có chuyện gì đó xảy ra.

"À, ờm.. không có gì ạ." Kagura lúng túng đáp.

Nhìn những hộp thuốc mà ông lão mang đến, Kagura chợt nhớ ra vết thương của người con trai trước mặt mà nhanh chóng bắt tay lại vào việc sơ cứu. Cô cố gắng tận dụng kĩ năng tay mơ của mình mà khâu lại vết thương cho Okita. Đồng thời thầm cầu mong rằng nếu có bất kì sai sót gì, hi vọng đội ngũ y tế của cái cục ăn hại kia xử lý được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip