Chap 9: Nếu bị lạc trong rừng thì hãy tìm mấy nơi trú ẩn như hang động.

Okita hẳn là đã mất trí luôn rồi!

Cậu nhìn người con gái trong bộ đồ Trung hoa cộc tay phía dưới. Cô đang nhắm nghiền đôi mắt xanh của mình lại mà ngoan ngoãn nằm bất động dưới cơ thể của cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, cậu có thể nhìn rõ hàng lông mi rung động ở nơi đôi mắt đang nhằm nghiền kia.

Tại sao con nhỏ này lại nhắm mắt!!?

Và tại sao mặt của nó lại đỏ hơn cả đống lông trên đầu nó vậy!!?

Cậu gào thét trong thâm tâm. Đôi bàn tay ở bên cạnh túm chặt lấy nắm đất phía dưới. Trong vô thức, cơ thể cậu như bị hút lại gần khuôn mặt ửng hồng phía đối diện. Cậu thật sự không biết mình đang làm gì. Hay đúng hơn, đang chuẩn bị làm cái quái gì với thân hình nhỏ bé bất động bên dưới nữa!?

Nhưng cậu mặc kệ. Cậu thầm đổ lỗi cho con tinh tinh cái trước mặt. Đáng ra nếu là nó của bình thường, nó đã phải lao tới mà đá bay cậu lên ngọn cây đằng kia từ lâu rồi. Nhưng sao ngay cái lúc Okita cần lắm một cú đấm để tỉnh tảo lại, nó lại ngoan ngoãn như một con cún, bất động trong vòng tay của cậu như vậy? Cậu một lần nữa thầm nguyền rủa Hijikata, vì đã nghĩ ra cái nhiệm vụ chó chết này, nguyền rủa Danna vì đã đồng ý cho con nhỏ kia đi với cậu, và nguyền rủa con nhỏ đang nhắm chặt đôi mắt của nó như đang chờ đợi ở bên dưới thân thể cậu.

Khi khoảng cách giữa hai người ngày một rút ngắn, một giọng nói quen thuộc của lão trưởng làng bỗng vang lên.

"Hai đứa đang làm gì vậy!?"

Okita như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng giữa ban ngày. Từng thớ cơ bắp đã được tập luyện kĩ càng trong cậu phản ứng nhanh tới mức chỉ chưa tới một giây, cậu đã ngoan ngoãn ngồi gọn gàng bên cạnh gốc cây cổ thụ. Mái tóc nâu cát rũ xuống, che đi những vệt hồng lớt phớt còn sót lại trên gò má. Cậu không dám nhìn về phía China, và có vẻ như con nhỏ đó cũng vậy. Nó nhanh chóng lấy cớ chuồn mất, bỏ mặc cậu cùng sự ngượng ngùng khó xử với lão trưởng làng.

"Không biết cậu có cần ta giúp gì không nhỉ!?" Ông ta nói.

Cậu thở dài chấp nhận, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể và tiếp tục tự mình trèo lên cái cây cổ thụ cao lớn bên cạnh để hoàn thành công việc mà tên đần độn Mayora đã giao cho cậu. Sau khi xong xuôi với công việc lắp đặt, ông lão liền nhẹ nhàng mà gợi ý với cậu.

"Trời cũng tối rồi. Tôi nghĩ là cậu và cô bé kia nên tá túc lại trong làng để chuẩn bị lên đường cho ngày mai."

Nhắc tới China, Okita tự hỏi không biết con nhỏ ngốc đó đã chạy đi đâu mất rồi.

"Cảm ơn lòng tốt của ông. Nhưng đêm nay tôi có vài chuyện cần phải kiểm tra rồi." Cậu đáp trong khi bản thân thì vẫn đang cố tượng tượng ra mọi tình huống có thể xảy ra, sau khi con Tàu ngố đã đánh bài chuồn với cậu.

Chả nhẽ nó lại vì quá xấu hổ mà nhảy xuống sông tự vẫn rồi!? Cậu thầm nghĩ.

"Ồ, cậu tính đi đâu trong đêm tối muộn màng như vậy sao!?" Lời nói của ông lão một lần nữa kéo cậu trở về thực tại. Cậu liền ngước mắt mà đáp.

"Tôi sẽ tới khu rừng bên kia để điều tra thêm. Tôi có bản đồ với dụng cụ ở đây rồi. Ông không cần phải lo chuyện chúng tôi đi lạc hay chết đói ở trong rừng đâu."

"Chà, cậu cảnh sát đây quả thật tận tậm với nhiệm vụ quá!" Ông lão trầm trồ. "Tôi thường để đèn nhà sáng tới nửa đêm lận. Nếu cậu không thu được thông tin gì hữu ích thì cứ quay lại nghỉ ngơi ở nhà tôi nhé."

Nụ cười hiền hậu của ông khiến Okita cũng phải vô thức mà cười nhẹ theo.

"Cảm ơn lòng tốt của ông." Cậu đáp, rồi nhanh chóng xách chiếc balo của mình đi tìm China.

Có bao nhiêu chỗ trong cái làng nhỏ này mà con nhãi kia có thể trốn cơ chứ!?

Cậu tự hỏi. Nhưng trước khi Okita có thể nghĩ tới một chỗ nhất định, nơi bị con nhóc đần độn đó xui xẻo chọn trúng, một hình bóng nhỏ quen thuộc lướt qua bên cạnh cậu.

Kagura từ lúc nào đã đứng chờ sẵn gần lối vào nơi khu rừng. Cô ngước mắt nhìn tên tóc cát trước mặt mà nói. "Mày xong rồi hả Sadist!?"

Okita có chút bất ngờ. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh cảm thường ngày mà đáp.

"Gì đây China!? Tao còn tưởng là mày sợ quá nên bỏ chạy rồi chứ. Hóa ra cũng biết đứng đây chờ chủ cơ à!? Mà sao mày biết là tao sẽ tới khu rừng này?"

Bỏ qua mấy lời xỉa xói đáng ghét mà tên đại S vừa quăng thẳng vào mặt mình, Kagura đáp với vẻ đầy tự mãn.

"Với mấy thằng đàn ông dễ đoán như mày thì chuyện đó chả phải là vấn đề." Cô khoanh tay nói.

Okita chẳng thèm để tâm quá nhiều vào câu trả lời của con nhỏ trước mặt. Một phần là vì cậu đang cố tránh ánh mắt của nó càng nhiều càng tốt, đặc biệt là sau sự việc cậu đã cố gắng hôn nó dưới gốc cây vừa rồi. Nếu như không phải vì cái nhiệm vụ ngu ngốc này thì cậu chắc chắn sẽ trốn tiệt trong Shinsengumi cả ngày luôn rồi.

"Đi thôi. Tốt nhất là lần này mày đừng có làm vướng chân tao nữa đấy." Cậu nói rồi đi thẳng vào khu rừng phía trước, mặc cho cô gái nhỏ phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo.

Mạnh miệng là thế, nhưng anh chàng kiếm sĩ số 1 của Shinsengumi lại chẳng thể nào xua đuổi được những kí ức cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình, mỗi khi mà con nhỏ Trung hoa phía sau vô tình chạm nhẹ tay của nó lên áo khoác của cậu. Những kí ức mà Okita cho rằng là vô cùng khó chịu và đáng nguyền rủa, về đôi môi chúm chím đỏ mọng, về hàng mi rung rinh nhắm lại, về đôi gò má ửng hồng, cứ được triệu hồi liên tục bên trong tâm trí cậu, khiến Okita hoàn toàn không thể tập trung vào việc xem bản đồ.

"Mày có chắc là chúng ta đang đi đúng hướng không vậy Sadist!?" Giọng nói lánh lót như chú chim sẻ vang lên sau lưng khiến Okita như tỉnh lại từ giấc mộng.

"Nếu mày không tin thì tự cầm bản đồ mà xem đi." Cậu cau mày.

Sự thật là cậu cũng không biết là mình đang đi đâu nữa. Cứ mỗi lần mà con nhỏ ngu đần phía sau húc nhẹ vào lưng cậu, dù chỉ là vô tình, thì dường như nó cũng húc văng luôn cả bộ não của cậu ra ngoài, và thay thế bằng cái kí ức khó chịu đáng ghét kia. Kết quả là bây giờ, cậu thậm chí còn không biết mình đang ở chỗ quái nào trên bản đồ!

"Đưa đây cho tao xem!?" Nói rồi, Tàu khựa liền bước tới giật lấy tấm bản đồ trên tay Okita, khiến cho những ngón tay của cả hai khẽ sượt qua nhau. Okita chợt bất động. Cậu cứ thế để con nhãi ngông nghênh kia cướp lấy món đồ trong tay.

"Chúng ta đang ở đâu trên cái bản đồ này vậy!?" Nó nói trong lúc đưa mắt lướt qua một lượt.

"Đéo biết."

Cậu khó chịu đáp, cố gắng cúi đầu để che đi một vài vệt đỏ ửng hồng trên má.

"Ý MÀY ĐÉO BIẾT LÀ SAO HẢ THẰNG ĐẦN!!?"

Nó gào lên rồi vung nắm đấm nhắm thẳng vào người cậu. Okita theo phản xạ liền vươn tay chặn lại, nhưng con nhãi trước mặt đã nhanh chứ cắt mà tiền lại gần. Khuôn mặt của nó giờ đây chỉ còn cách cậu có vài cm.

"Mày cầm bản đồ và dẫn đường từ nãy đến giờ. Vậy mà dám bảo là mày không biết chúng ta đang ở đâu sao!!? Thằng đầu cứt ngu ngốc này."

Trong cơn hoảng loạn thầm kín, cậu bèn chộp lấy mái đầu của cô gái trước mặt mà đẩy ra xa.

"Tránh xa tao ra, con nhãi Trung hoa đần độn ngu ngốc!!"

Hai bên cứ thế giằng nhau qua lại, không ai chịu nhường ai. Cho đến khi Okita bỗng trượt chân mà ngã xuống bụi cỏ phía sau, khiến Kagura cũng theo đà mà ngã nhào lên người cậu. Cô ôm đầu, rên rỉ trong lúc vô thức mà chống tay xuống người con trai xấu số phía dưới. Nhưng liền bất chợt giật mình trước khung cảnh kì lạ đằng sau bụi cây.

Trước mặt cô bây giờ là một nơi giống như nơi trú ẩn tạm bợ của một người sống ẩn dật trong khu rừng. Với những sạp đồ được đóng thủ công trước cửa hang lớn. Bên trong hang là vùng cháy của một ngọn lửa nhỏ. Trong khi gần đó là những tấm bạt được trải rộng, bên trên là xác của mấy con cá đã được sơ chế và phơi khô. Nom giống như có người nào đó đã cẩn thận phơi chúng qua ngày để đợi chờ tới khi màn đêm buông xuống là thưởng thức liền.

Cô thoáng lướt mắt quan sát khung cảnh bình dị trước mắt, cố gắng xử lý khung cảnh bất thường này trước khi bị tên Sadist phía dưới đẩy qua một bên.

"Mày nặng quá đấy lợn nái! Cút ra đằng kia!" Hắn càm ràm ngồi dậy. Một tay phủi sạch đồng lá trên người.

"Suỵttttt!!!!"

Kagura liền tiến lại gần, lấy tay bịt chặt miệng tên đại S. Cô ngó lơ sự hốt hoảng trong ánh mắt đỏ sậm của người đối diện mà chỉ tay về phía cái hang.

"Có người sống ở đây!" Cô thì thầm.

Okita liền quay đầu theo hướng chỉ của Kagura. Cả hai nhanh chóng thu người lại, nấp đằng sau bụi cây mà họ vừa ngã lên. Ánh mắt hướng về phía ngọn lửa mà thăm dò.

"Mày nghĩ có khi nào thằng anh của mày đang cắm quân ở đây không?" Okita khẽ nói.

"Nhiều khả năng lắm. Mày nhìn đồng quần áo Trung hoa đằng kia đi."

Cô đáp rồi hất cằm về phía sạp đồ bên cạnh. Chiếc sạp phơi đồ được làm thủ công bằng những khúc gỗ khẳng khiu buộc chặt vào nhau bằng những miếng vải. Trên sạp là những bộ đồ Trung hoa được phơi ngay ngắn cùng một vài bộ Yukata với nhưng họa tiết bắt mắt và màu sắc tươi sáng giống như của con gái. Một cảm giác quen thuộc bỗng xuất hiện khi Okita thầm quan sát kĩ hơn những đường nét hoa văn sặc sỡ của bộ Yukata kia.

"Mày nhận ra mấy bộ đồ đó chứ?" Okita hạ giọng nói.

"Có. Tao vẫn còn nhớ rất rõ. Mấy bộ đồ được treo vốn là đồ mà anh tao vẫn thường hay mặc. Anh ta đã mặc một trong số chúng vào cái ngày mà hắn đột nhiên xuất hiện tại Yoshiwara." Kagura nói với chút cay đắng.

Nhưng Okita chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm tới thái độ của China. Cậu đã có đầy đủ bằng chứng xác nhận từ nó, rằng dấu vết của tên tội phạm bắt cóc đang ở đây. Cậu cần một kế hoạch để đột nhập và giải cứu công chúa ngay lập tức. Đây sẽ là ưu tiên hàng đầu.

"Rút ô là đi Tàu khựa. Chúng ta sẽ tiến vào cái hang kia và đưa công chúa ra ngoài."

Nói rồi, Okita nhanh chóng rút thanh katana của mình, lăm le bước tới. Cậu cẩn thận khom người tiến gần về phía cửa hang, cố gắng để không phát ra bất kì tiếng động nào.

"Mày đi đằng sau tao, đề phòng thằng anh trai của mày bất ngờ úp sọt cả hai. Nghe rõ chưa?"

Kagura gật đầu. Cô liếc mắc nhìn xung quanh khi bọn họ quyết định bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiến về phía miệng hang phát sáng. Họ đi vòng qua sạp đồ, bước đi nhẹ nhàng trên nền cỏ êm ái, cố gắng né tránh những chiếc lá rụng. Okita thủ thế, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Cậu cẩn thận hé đầu vào trong hang thăm dò. Trong lúc đó Kagura cũng quan sát khung cảnh xung quanh thêm một lần nữa. Cô tự nhủ rằng không có dấu hiệu của bất kì một vụ ẩu đả, một tiếng động hay một hình bóng loáng thoáng nào lướt qua.

Vậy là anh ta hành động một mình mà không có cái đội Harusame kia giúp đỡ sao!?

Chợt tiếng nói thầm thì của Sadist bỗng vang lên.

"Tạm thời trong hang không có ai. Có lẽ bọn chúng ra ngoài hết rồi."

"Thế còn Soyo!? Soyo không có trong đó sao!?"

Okita im lặng bước vào bên trong, trên tay cậu vẫn giữ chắc thanh kiếm. Kagura cũng mau chóng men theo bước chân của người con trai phía trước. Cậu thận trọng đưa mắt quan sát xung quanh. Những vỏ hộp rỗng, vài bộ quần áo được gấp gọn, kế bên là hai chiếc túi ngủ cùng hai chiếc chăn. Tất cả khiến nơi này trông giống như một nơi nghỉ chân cho hai kẻ phiêu lưu, hơn là nơi tụ tập của một đám ngân tặc.

"Này China, mày có chắc mày không nhìn nhầm đống quần áo ở ngoài đó chứ!?" Cậu ngờ vực hỏi.

"Chắc chắn!" Kagura khẳng định.

"Không chỉ có đồ phơi bên ngoài thôi đâu, mày nhìn này."

Cô nói rồi chỉ vào một vài bao gạo cùng những củ khoai lang được xếp ngay ngắn trong một góc của chiếc hang.

"Đây không phải là đống đồ mà ông trưởng làng đã bảo là bị một tên tóc hồng Trung hoa cướp mất sao!?"

Okita liền hướng mắt về nơi mà China đang chỉ. Bao gạo và khoai lang, những vật phẩm đã được báo án là bị cướp, đều đang ở đây, trong cái hang đầy sự đáng ngờ này.

Túi ngủ, đồ ăn, lửa trại và quần áo. Tất cả đều đủ cho hai người dùng. Okita nghĩ thầm.

Hình ảnh về bộ Yukata sang trọng, với những đường nét hoa văn quen thuộc mà Okita đã thấy ở ngoài bỗng hiện về trong tâm trí của cậu.

Những bộ quần áo nam nữ được treo lên cùng nhau. Điều này khiến chúng nếu chỉ được nhìn thoáng qua, thì sẽ trông giống như một cặp đôi đang cùng nhau phơi đồ của họ lên vậy.

Cậu tự nhủ trong lúc cẩn thận quan sát chiếc hang thêm một lần nữa. Thế rồi cậu mau chóng rút điện thoại, chụp lại một vài món đồ có sẵn trong hang.

"Trước tiên thì, cứ gửi thông tin này cho Hijikata đã. Còn lại chúng ta sẽ đợi chỉ thị từ hắn sau. Dù không tìm được công chúa hay tên anh trai của mày thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong hết các nhiệm vụ được giao rồi." Cậu nói.

Bất chợt, một tiếng xào xạc khẽ khàng vang lên bên ngoài cửa hang khiến Kagura rùng mình. Cô vội vàng giơ chiếc dù của mình lên.

"Có người đang tới!"

Nghe vậy Okita liền nhanh chóng kéo Kagura về phía sau, toan trốn vào một góc khuất của cái hang. Mục đích là để vừa để thăm dò, vừa tránh gây động tĩnh khiến bọn ngân tặc manh động. Nhưng con nhóc ngu ngốc kia lại chẳng để yên cho cậu làm vậy.

"Là Kamui!" Cô nói sau khi lắng nghe kĩ hơn tiếng bước chân đang tiến gần về phía cửa hang.

Thế rồi, chẳng để cho cậu trai phía sau tiếp tục kéo lê mình đi. Kagura hùng hổ giật mạnh người về phía trước giống như một con hổ đói muốn lao vào con mồi của mình

Cái thứ ngu đần này!!!!

Nội tâm Okita gáo thét. Cậu một lần nữa toan tóm lấy bất kì thứ gì trên người con nhỏ đang chạy như bay phía trước mà kéo giật nó lại. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Một mái đầu đỏ quen thuộc với chỏm tóc dựng ngược lên trong bộ đồ Trung hoa đã đứng sừng sững trước cửa hang.

"KAMUIIII!!!!!" Kagura hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip