[Oneshort] Ấn tượng đầu tiên
Gintoki im lìm nằm trên cành cây lớn, thiếu điều muốn đạp rụng hết bọn ve sầu lải nhải xung quanh. Nếu không phải ve không hiểu tiếng người, nhóc ta hẳn đã hét rằng không thể im mồm cho lão tử ngủ được chút hay sao.
Cậu còn nghĩ mình vừa kiếm được một nơi tuyệt vời kia đấy. Đất thoáng, cây cao, gió mát, tổ hợp hoàn hảo cho giấc ngủ trưa giữa hè - à, nhưng mùa hè hẳn phải đi cùng vài con ve rồi, không phải sao? Lẽ ra cậu nên tính được từ trước chuyện này chứ!
Gintoki nhăn nhó đưa tay xuống gãi mũi. Có lẽ cố gắng làm quen thì sẽ ngủ được một chút chăng? Nếu không thì phí cả buổi mất.
Không gian vốn đã chẳng mấy yên tĩnh, liền bất chợt xen vào tiếng guốc gỗ nện xuống nền đá, báo hiệu một nhân tố làm ồn hơn cả ve. Âm thanh bất ngờ làm Gintoki không khỏi giật thót, còn càng ngày càng tiến lại gần cậu. Là thầy ư? Cậu vất vả lắm mới trốn học được, chưa làm gì đã bị tìm thấy rồi sao?
Với khả năng của thầy thì có thể lắm...
Nhưng không, Gin lập tức hiểu kia rõ ràng không phải ông ấy. Bóng dáng một thằng nhóc mới trạc tuổi cậu, chẳng có gì đáng lo ngại, khiến tâm trạng mới treo nơi cuống họng của cậu nhanh chóng dịu hẳn.
Không khỏi tò mò, cậu liếc nhìn đứa trẻ kia thêm một cái. Thứ cậu chú ý nhất là đôi mắt màu xanh lam, sắc, kiên quyết nhưng đầy chán nản, toát lên vẻ bất cần đời không hề hợp với lứa tuổi chút nào.
Được một giây sau cậu đã lười nhác khép mắt lại. Thân cậu còn chưa ngủ đủ, quan tâm chi cho rỗi hơi.
Có điều chưa được bao lâu, cậu nhận ra mình không thể ngủ trong buổi trốn học này.
Tiếng guốc một lần nữa vọng đến, nhưng chậm hơn tên trước. Chẳng bao lâu, lại một thằng nhóc bước qua cửa chùa. Lần này, có mỗi bộ tóc dài dị hợm của hắn thu hút Gintoki.
-Quả nhiên sẽ tìm được cậu ở đây, Takasugi.
Hả? Giề? Takasugi? Thằng tóc tím kia ấy hả? Hai đứa quen nhau? Bọn bây trốn học tập thể à?
-Cậu lại làm loạn ở lớp. Được học ở trường binh nghiệp quốc gia với toàn những nhân tài sau này sẽ gánh vác đất nước, vẫn chưa thấy đủ sao?
Trường binh nghiệp quốc gia? Tức là bọn này toàn cậu ấm cô chiêu đó hở?
-Nhân tài?
Gin nhắm mắt lại. Giọng nói bất cần đời y như đôi mắt của đứa nhóc này.
Giờ đành phải nghe tiếp thôi, ngủ nghê thế quái nào được nữa.
-Cậu thật biết đùa. - Thằng nhóc tên Takasugi nói tiếp. - Toàn mấy đứa trẻ phách lối do nhà giàu quyền thế nên được mời vào học, tài cán chỗ nào? Giảng sư bảo tôi luyện tập nghiêm túc thì tôi làm thôi. Đến khi mấy đứa nhóc cầm kiếm không vững đấy đi gánh vác đất nước như cậu nói ấy, Katsura à, lúc đó mới là loạn.
À, tên tóc dài đó là Katsura. Tên gì dài phát sợ. Takasugi-kun, gọi nó là Zura đi.
-Takasugi, cậu cũng nên tự biết hài lòng. Ngoài kia còn rất nhiều người nghèo không có điều kiện học hành. Họ muốn trở thành samurai mà không thể.
Tên Zura này ở đội thơ hay đội kịch mà ăn nói màu mè dữ?
-Katsura, ở lớp có mỗi cậu đúng nghĩa nhân tài. Không tiền không quyền, nhờ tài năng nên được mời vào học.
Nghèo mà được mời vào trường nhà giàu? Nghe ra trò phết nhở.
-Sau này chắc chắn cậu sẽ thành một samurai giỏi, Katsura ạ. Loại samurai chiến đấu hết mình cho tổ quốc, rồi chết ở nơi xó xỉnh nào đó. - Takasugi đứng dậy, thản nhiên bước qua đứa bạn. - Mà tôi, thì không muốn trở thành loại samurai như vậy.
Ăn nói bạt mạng gớm, không biết tài cán thế nào nhỉ? Hơ, hơi muốn đánh một trận với Takasugi-kun rồi đấy.
-Thế, cậu muốn trở thành loại samurai gì? - Đứa nhóc tóc dài kia hỏi, nhưng không quay đầu lại, kệ cho đứa bạn đi xa dần.
-Nếu biết tôi đã chẳng ở đây. - Takasugi cười khẽ, chậm rãi cúi xuống, nhặt một cành cây gãy lên.
-! - Katsura quay lại khi tiếng lạo xạo của guốc lần nữa vang lên. Thật là một buổi chiều kém yên ổn. Lần này, rất nhiều chiếc guốc đang tạo ra tiếng động.
Một đám trẻ, chẳng khôn lớn là mấy nhưng khuôn mặt toàn là vênh váo kiêu ngạo, còn nhăn nhó như mấy cụ già bảy chục tuổi, lũ lượt đi qua cổng chùa, tay vác kiếm gỗ.
-Takasugi! - Thằng nhóc đi đầu nói, âm thanh dữ dằn doạ nạt. - Nghe em trai tao nói là mày đánh nó hả?
-Được tập thật rồi đây. - Đứa vừa được nhắc tên mỉm cười tự mãn. Cậu tin mười phần chắc mười rằng cậu sẽ thắng tất, dù bọn chúng có những mười hai đứa.
-Chờ đã! Mấy anh ỷ đông hiếp ít, lấy cớ trả thù mà không biết nhục à? - Katsura vội bước đến can ngăn.
-Cả mày cũng ở đây? - Thằng nhóc kia tiếp tục, kiếm gỗ thủ sẵn thế tấn công.
Gintoki vốn định nằm yên, thấy cả hai đứa trẻ đều tiến tới phía trước, trong vô thức nhổm lên nhìn theo.
Sao vụ này tự dưng căng quá dị? Không phải chỉ là một đám rủ nhau bỏ học thôi à?
-Đúng lúc lắm, cái tên không nộp nửa xu học phí mà vẫn nhởn nhơ vào lớp như mày cũng cần được dạy dỗ lại!
Vừa dứt câu, đám vô sỉ kia đồng loạt vung kiếm lao tới hai đứa nhóc.
-Katsura, - Takasugi khẽ nói. - mấy tên này xứng làm samurai sao?
Kẻ đồng hành mím chặt môi, biết rõ mình chẳng có lời nào cãi được.
Phiền phức quá rồi đó!
"Vút."
-?! - Những đứa vừa chuẩn bị lao vào nhau khựng lại vì ngạc nhiên.
"Keng."
Một thanh kiếm thật đã tuốt trần từ đâu lao xuống, cắm phập vào mặt đất ngay phía trước hai đứa trẻ cầm cành gỗ. Mũi kiếm này ném rõ ràng rất điêu luyện, cách xa cả hai bên nên không gây thương tổn gì, bên cạnh đó vẫn hoàn hảo tách chiến tuyến làm hai nửa.
-Lải nhà lải nhải, như mấy con mèo đến mùa động dục. - Gintoki nói, đủ to cho bọn dưới đất nghe thấy. - Nóng quá nên phởn hết cả lũ rồi hả?
Tất cả lặng người nhìn hắn, chỉ có tên cầm đầu lũ lớn lập tức hoàn hồn, hất hàm ra vẻ hung tợn:
-Mày là ai?
"Rầm!"
Một bóng đen đáp thẳng lên mặt thằng nhóc trước cả khi nó kịp dứt lời, cuốn theo một đám bụi mù mịt bốc lên. Đến khi bụi tản ra, chỉ thấy dáng người nhỏ bé cùng cái đầu trắng nhanh nhẹn nhảy khỏi kẻ mà cậu vừa đạp xuống.
Đáng đời lắm con ạ.
-Nói nhiều quá đó. Một giuộc trốn lớp cả, lên mặt với ai vậy? - Gin làm bộ cau mày, tiện đà móc ngược tay lên mũi theo thói quen.
Takasugi và Katsura từ nãy đến giờ đều trợn mắt há miệng, giả như tên trước mặt là quỷ, biểu cảm của họ chắc cũng không thể sinh động hơn bây giờ. Cả hai không hiểu nổi cái gì đang xảy ra, não chỉ tiếp nhận được ấn tượng ban đầu về người vừa xuất hiện này.
Bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống với mái tóc trắng quắn tít, đôi mắt đỏ sẫm như máu tươi, lại bình thản khép hờ, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào cả. Hành động hết sức anh hùng (trừ ngón tay đang móc mũi kia), nhưng lời nói thật vô cùng thô lỗ. Trên thắt lưng lủng lẳng bao kiếm rỗng, một tay để ngang kiểu nửa vời trong nếp áo màu xanh xộc xệch, cổ áo sau lưng nhăn nhúm, còn vướng một cái lá cây.
-Samurai không nên làm việc dở chừng. - Gin hất cằm dằn mạnh từng chữ, điệu bộ hùng hồn, như đang dạy một bài học hết sức quan trọng. - Đừng ra đây nói chuyện tập tành khi đã trốn học. Muốn đánh kiếm thì về võ đường mà đánh!
-Hả?
Tất cả lần nữa ngơ ngẩn, mơ hồ nhìn cái thằng anh hùng rơm vẫn đang ngoáy mũi hết sức thản nhiên. Họ chưa tiếp thu được lời cậu nói, vậy mà trong lòng không hiểu sao đồng loạt nổi lên ý định muốn đấm cậu ta một trận.
-Cho nên, - Gin lờ đi vẻ hầm hố của đối phương, chống tay lên hông, làm bộ làm tịch chốt một câu, - tao đề nghị cả lũ không đánh nhau, nằm xuống đánh một giấc cho khoẻ!
"Sao hắn thể hiện được cái điệu bộ vừa dễ thương vừa muốn vả rụng quai hàm đó vậy chứ?" Takasugi há hốc mồm.
Katsura nhờ đoạn câu giờ của đứa trẻ tóc trắng mà trong lòng bình tĩnh hơn được một tí, đã đủ tinh thần quan sát cậu ta, còn nhận thấy dáng vẻ kì quặc này khá quen thuộc.
-Ai thèm ngủ nghê gì với mày! - Lâu như vậy, những đứa tới gây sự cũng phải dần tỉnh ra, một trong đó nhanh chóng thẹn quá hoá giận mà quát lớn. - Mày thích can à? Làm như bọn tao ngại tẩn cả mày ấy!
Gintoki bỏ tay khỏi mũi, vừa gẩy thứ móc được khỏi ngón tay, vừa thở dài một tiếng thật kịch, mắt đảo một vòng, giấu đi khinh thường bên trong. Cậu thừa biết, cái đám chuyên ỷ đông hiếp ít, cậy lớn đánh bé, sao có thể ngoan ngoãn nghe theo lời cậu được. Thật lòng cậu cũng tin chỉ mấy thằng thiểu năng trí tuệ mới chịu dừng ở đây thôi.
Nhưng trước khi đánh nhau, cậu luôn thuận mồm cảnh báo mấy câu kiểu thế.
Giống như một lời cảnh báo: "Đừng đánh."
Cậu không thích đánh nhau chút nào.
Càng không muốn tay mình lần nữa giáng thanh kiếm xuống một cách vô nghĩa.
"Giữ thanh kiếm đó đi. Không phải để bảo vệ thân xác con, mà để bảo vệ linh hồn con."
Cậu biết rồi. Ông không cần lặp lại nữa đâu.
Nhưng hôm nay kệ xác bà nó chứ, linh hồn linh hoét đâu có bẻ ra soi được, bây giờ không đánh thì ngập hành là chắc.
Gin phủi tay, ánh mắt vụt một cái trở nên sắc bén, cẩn trọng nhìn lên chuôi kiếm cắm dưới đất. Cậu không thể xài kiếm thật đánh lũ nhóc này rồi, nhưng cậu không muốn bao kiếm của mình phải chịu trận thay...
"Cốp! Cốp! Cốp! Cốp! Cốp! Cốp!"
Trong lúc Gintoki bận rộn suy nghĩ có nên nhặt cành cây giống đứa trẻ tóc tím ban nãy không, một âm thanh bình tĩnh liên tục vang lên mấy lần, cắt đứt mọi ý định của cậu. Được một giây sau, khi xác định được danh tính người tạo ra mấy tiếng động đó, trên mặt Gin lập tức nhảy ra một biểu cảm kinh hoàng.
Lũ trẻ gây sự lần lượt gục ngã xuống nền đất, chuẩn chỉ đều đặn y như những quân domino. Còn đằng sau chúng là bóng dáng của một người đàn ông trẻ, tuy bị mái tóc dài che khuất vài phần khuôn mặt, nhưng vẫn toát ra khí chất nhẹ nhàng điềm tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng điềm tĩnh này... không hiểu sao hơi đáng sợ.
-Nói hay lắm, Gintoki. - Giọng nói hiền từ, đâm xuyên trái tim tội lỗi của cậu nhóc.
Phen này tiêu rồi...
-Samurai đúng là không nên làm việc nửa chừng.
Người đàn ông vén nhẹ mái tóc màu cát qua vành tai, chân từ từ tiến đến chỗ ba đứa trẻ đang đứng, rút thanh kiếm cắm trên mặt đất lên rồi chậm rãi tra vào vỏ kiếm nằm trên thắt lưng Gin.
-Nhưng mà, tài chưa bằng ai đã đòi trốn học là không hay đâu nhé.
"Cốp!"
-Oẹc!
Gin bi thương kêu lên một tiếng, cả người ngã cái rầm xuống đất, trông còn thê thảm hơn cảnh đám nhóc kiêu ngạo phải chịu. Mà Takasugi và Katsura đến giờ mới ngơ ngác nhìn thấy hành động mà người có thể gây sự sợ hãi tột cùng cho thằng nhóc đầu bạc này đã làm để đốn gục bọn hung hăng vừa nãy.
Cốc đầu thần chưởng.
-Bon trẻ gây sự đánh nhau, ta đã phạt rồi. - Người đó cầm lấy cổ áo sau gáy đứa nhóc tóc bạc, kéo đi không chút thương tiếc. - Các con cũng mau về lớp đi, hai tiểu võ sĩ.
Hai đứa trẻ vẫn lặng người đi trong kinh ngạc, nhưng người đàn ông không để ý nữa, chậm rãi kéo đứa nhóc trong tay đi.
-Tôi nhớ ra rồi... - Katsura cuối cùng bừng tỉnh. - Một samurai vô danh đến mở trường làng dạy miễn phí cho lũ trẻ con nhà hàn vi, đi sau là một đứa trẻ tóc trắng... Yoshida Shouyo.
Takasugi ngơ ngẩn, miệng không tự chủ lặp lại.
-Yoshida... Shouyo...?
Từ một hành động nhỏ, có thể tạo ra những ngã rẽ lớn. Trên đời này, lại không có gì gọi là ngẫu nhiên.
Nếu mình đến đó, liệu có tìm được thứ mình muốn tìm không?
Takasugi trầm mặc, vô thức dõi mắt theo bóng dáng hai người đang dần khuất.
===
Chỉ là một chút miêu tả lại cảnh Takasugi và Katsura gặp Shouyo cùng Gin thôi :) Chẳng biết có gì mới, nhưng cứ viết vào cho xôm.
Ngâm dấm lâu rồi giờ mới đăng. Chẳng hiểu sao mình lại viết mà cũng chẳng hiểu sao mình lại đăng lên luôn.
[Gintama] [Oneshort] Ấn tượng đầu tiên
Sil.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip